5.

05 : Taehyung bị đánh rồi!

-----------

Vừa đặt dĩa xuống, cậu chạy vội vào bếp, nắm lấy cổ áo của Jimin, gằng giọng, "Nói, mấy người có phải đang nghĩ tôi thích Kim Ami không?"

Jimin ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, "Bỏ ra!"

Jungkook hừ lạnh thả cổ áo hắn ra, không thèm quan tâm nữa, cứ thế rời khỏi gian bếp đó.

Jimin không trả lời vì chính xác hắn cũng nghĩ như vậy, hắn còn lạ gì Jungkook, huống gì Kim Ami tuyệt sắc vẹn toàn thế kia, cậu ấm tài phiệt như Jungkook làm sao có thể bỏ qua được.

Có điều, Jimin lại không nghĩ rằng Jeon Jungkook lại để Kim Taehyung vào trong lòng.

Những gì đã từng xảy ra, Jimin không dám đặt cược những cảm xúc thật sự của Jungkook dành cho Kim Taehyung.

Thấy Jungkook bực bội đi ra từ căn bệnh, không nói không rằng cầm áo lạnh bỏ ra ngoài.

"Gì vậy? Jungkook em không ăn tối à?" Hoseok, tiền bối của cậu. Một trong những nam thần nổi tiếng của Hybe. Vừa học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao tốt, nhảy còn rất đẹp nữa.

"Không, đừng làm phiền tới tôi!" Nói rồi bóng dáng Jeon Jungkook dần khuất sau cánh cửa.

"Cậu nói xem Namjoon, Jungkook có phải dần nhớ lại Kim Taehyung hay không?" Hoseok cười lớn, trong ánh mắt vẫn để lộ sự lo lắng cho Jungkook.

Namjoon không đáp, gã cứ thế mà nhìn theo tấm lưng cô độc của Jungkook đang dần khuất xa tầm nhìn.

Chaeyoung cười nhạt, ánh nhìn lại đưa sang một nơi khác. Một nơi có tấm hình đầy đủ của bọn họ. Có cả Kim Taehyung.

. . .

Cảm giác mà vừa đi trên đường, vừa hút thuốc giải sầu, điều đó khiến Jeon Jungkook thấy được làm chính mình.

Thở một làn khói trắng, ngắm nhìn nó đang dần tan biến trong không khí. Lâu rồi, cậu không có cảm giác yên bình như thế này. Tập đoàn Jeon luôn muốn đào tạo cậu trở thành một người thừa kế hoàn hảo nhưng Jungkook lại không muốn điều đó.

Cậu cho rằng điều đó thật nhàm chán và không có tự do.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh mà Jungkook đang hưởng thụ.

Cậu nhíu mày, xem số điện thoại rồi nhấc máy. Bên kia nói rất nhiều nhưng Jungkook cũng chỉ ừm ờ như đã hiểu.

Jungkook im lặng. Ánh mắt nhìn vào tấm ảnh mà quản gia vừa gửi cho cậu.

Một cậu bé với nụ cười tươi như mặt trời đang đứng dưới gốc cây anh đào xinh đẹp đó.

Jungkook rời khỏi chỗ đó nhanh chóng, đi theo địa chỉ của người quản gia vừa cung cấp. Từ chỗ ban đầu tới đó cách một khoảng khá xa vì dù sao chỗ lúc nãy cũng là khu nhà giàu. Một kẻ nghèo khổ như hắn ta làm sao có thể ở được?

Mất khá nhiều thời gian để kiếm ra nơi ở của hắn ta. Jeon Jungkook không xông vào mà chỉ đứng bên ngoài cánh cửa, xem quá trình sinh hoạt của người đó.

"Anh hai ơi, có cơm rồi." Giọng của Kim Ami vang vọng ra tới chỗ Jungkook, cậu vội ngó vào, hình ảnh Kim Taehyung chỉ với một cái quần short ngắn, thân trên hoàn toàn trống không.

Gương mặt của Jungkook dần đỏ lên, cái gì vậy nè, cậu mà phải đi đỏ mặt với cơ thể của Kim Taehyung?

Một thiếu gia đẹp trai biết bao nhiêu mỹ nữ theo chân vậy mà bây giờ lại cảm thấy ngại ngùng khi thấy thân trên của một tên nam nhân sao? Jungkook nghĩ cậu ta đã bị điên mất rồi.

Toan định rời đi thì nghe tên của mình được nhắc trong cuộc trò chuyện của hai anh em. "Jeon Jungkook hồi chiều quá đáng thật đó."

"Mình sao?"

Kim Taehyung không đáp chỉ nhìn ra bên ngoài cánh cửa, nơi Jungkook đang đứng bên ngoài nghe lén. Một cảm giác rùng mình vội chạy dọc cơ thể cậu khiến cậu lạnh sống lưng.

"Sao vậy anh?" Kim Ami tò mò khi thấy hắn ta cứ nhìn ra cửa.

Taehyung lắc đầu, rồi tiếp tục dùng bữa. Jungkook ở bên ngoài khẽ thở dài rồi lặng lẽ rời đi.

Với một người có thính giác nhạy cảm như Taehyung, hắn đương nhiên biết bên ngoài cửa có người đang nghe lén hắn. Nhưng vì không biết là ai nếu vạch trần ra, thì e người chịu thiệt chính là bọn họ.

"Em nói xem, liệu Jungkook có giúp chúng ta không?" Taehyung đặt chén cơm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ami đang ăn ngon lành kia. Cô không vội lên tiếng, vì dám chắc anh của mình cũng tự có đáp án cho câu hỏi này.

"Kim Ami, anh đang nói chuyện với em!"

"Anh nghĩ sao?" Ami ngẩng đầu, giọng điệu đanh thép. Cô cũng cho rằng, Taehyung chẳng là gì của Jungkook cả. Vì vậy, có chết thì Jungkook cũng không giúp.

Taehyung khựng lại một chút, ánh mắt bắt đầu nhìn sang tấm ảnh được đặt cẩn thận trên bàn. Hắn thở dài, đã qua ngần ấy năm, liệu con người kia có nhớ hắn không? Cũng phải, một phần cũng là do hắn muốn Jeon Jungkook mãi không bao giờ nhớ lại hắn.

. . .

Hybe School.

Ngôi trường quý tộc chỉ dành cho dân nhà tài phiệt, không hiểu vì đâu lại lọt được hai tên nhà nghèo như Taehyung và Ami, sỉ diện của bọn nhà giàu bị họ vả vào mặt, cho nên khi họ vừa bước chân tới trường đã bị nhiều lời phán xét lẫn chê bai.

Vì sự việc đó Kim Taehyung và Kim Ami đang là tâm điển của sự bàn tán.

Với một đứa tính cách như Ami, cô đương nhiên không bỏ qua những lời nói nặng nề này rồi.

Nhưng Kim Taehyung vội ngăn lại, hắn không muốn làm lớn chuyện bé tí này. Sống trong khu ổ chuột suốt bao năm đó, những lời này hắn được nghe hằng ngày. Cũng quen với miệng đời của con người rồi.

"Jungkookie, hôm qua em bỏ về thế, Jimin giận lắm đấy." Namjoon, hội trưởng hội học sinh tài năng, đẹp trai, học giỏi của Hybe School.

Cậu liếc mắt, thả mình xuống mặt bàn gỗ của căn tin, không đáp. Namjoon thấy cảnh này cũng quen, cũng không trách móc làm gì.

"Em xin lỗi chuyện hôm qua, lúc đó em đang khá khó chịu."

Kim Namjoon chỉ mỉm cười không đáp, gã không giận, cũng không trách móc gì Jungkook. Vì gã đơn giản là nắm rõ tính cách đó của cậu, như thể Namjoon có thể biết trước cậu sẽ làm gì và sẽ có biểu hiện ra sao. Con người Jungkook, Kim Namjoon có thể nắm thóp được.

Suy nghĩ một lúc, Jungkook mới dám lên tiếng, "Namjoon-hyung, chúng ta có từng gặp Kim Taehyung đó bao giờ chưa?"

Hình bóng chợt lóe qua đầu Namjoon, gã im lặng nhưng cũng định nói cho Jungkook biết và cũng không biết giải thích thế nào cho cậu hiểu. Gã sợ rằng Jungkook sẽ không chấp nhận những gì mà gã nói.

"Namjoon-hyung?" Tiếng Jungkook gọi lần nữa, lần này cậu ngồi dậy, ánh mắt mong đợi mà nhìn gã.

"Chúng ta đa-"

"Hai người nói chuyện gì vui vậy?" Hoseok từ đâu tiến tới, đập vào người cậu một cái khiến Jungkook giật mình, quay đầu định đánh thì nhận ra đó là tiền bối nên đành kìm nén lại.

Jungkook nhìn Namjoon với ánh mắt nghi hoặc, gã né tránh cậu, không muốn trả lời câu hỏi đó của cậu. Thật ra Namjoon có thể nói cho cậu biết mọi thứ, chỉ là khi biết hết, Jungkook có thể chấp nhận được không?

"Bọn mình chỉ tán gẫu vài câu thôi." Namjoon mỉm cười thân thiện, lúm đồng tiền của gã hiện lên rõ ràng, trông rất đáng yêu, không còn thấy vẻ mặt đáng sợ của một ác ma mà là gương mặt đáng yêu dịu dàng của một nam thần.

Thật ra Jung Hoseok kịp thời ngăn Namjoon tiết lộ điều đó cho Jungkook biết. Gã không muốn phá vỡ lời hứa.

Jungkook không nhớ mình đã từng gặp qua Taehyung, chỉ cảm thấy hắn lại thân thuộc đến lạ. Một cảm giác mà từ trước giờ không ai có thể làm cậu thấy vậy. Jungkook chắc chắn có liên quan đến Kim Taehyung.

"Này Jungkook, ban nãy anh thấy Kim Taehyung bị đám tiền bối Yoongi chặn lại đấy."

Lời vừa dứt, Jungkook liền cảm thấy bị kích động, vội hỏi nơi mà họ đang đứng.

Hoseok chỉ ra phía sau căn tin, nơi góc khuất của camera, cũng là nơi lí tưởng của Yoongi-một trong những tên xã hội đen cầm đầu ở ngôi trường này.

Jeon Jungkook rời đi, Namjoon cười một cái, "Cậu làm vậy là có ý gì?"

Jung Hoseok cười bất đắc dĩ, khoanh tay nhìn Namjoon, hắn nhẹ giọng đáp, "Chỉ muốn tốt cho thằng bé. Hãy để cho nó từ từ tới bên cạnh Kim Taehyung. Cậu không thể kể ra hết mọi chuyện được. Nó không chấp nhận đâu, huống hồ chi mối quan hệ giữa hai người đó vẫn chưa tiến tới mức có thể chấp nhận những chuyện đã từng xảy ra trước kia?"

. . .

Một tên đàn em đang nắm tóc Taehyung lên, gương mặt gã gần kề với đôi môi xinh đẹp của Kim Taehyung. Giọng nói gã toàn là ý khinh thường. "Mày sao lại có thể học được ở trong đây chứ, Kim Taehyung?"

"Chắc là con em mày lại ăn bám thằng cha nào nên mới được ở trong đây đúng không?" Tên đứng gần đó cũng bắt đầu lên tiếng. Gã châm chọc đến Ami, thì ánh mắt Taehyung liền thay đổi. Không còn sự sợ hãi nữa mà là cái nhìn lạnh lẽo, đáng sợ.

Mà vốn dĩ, Kim Taehyung có thể đập chết hết tất cả bọn nó, nhưng cậu đã hứa với Ami và cả người đó là sẽ không bao giờ đụng tay đánh bất kì ai.

"Đại ca nhìn nó nè, nó dám nhìn em như thế."

Tên cầm đầu rít nhẹ điếu thuốc rồi nhìn sang Taehyung, gã cầm lon nước còn ít trên tay ném thẳng vào mặt hắn. Nước từ trong lon cứ thế mà chảy ra, dính khắp người hắn.

"Đừng nghĩ với gương mặt đó thì mày muốn lên mặt với ai cũng được, Taehyung." Giọng tên cầm đầu khàn khàn, ánh mắt lại hiện rõ tia cảnh cáo hắn. Đầu Taehyung nhảy số, hắn biết tên này. Tuy chỉ mới nhập học, những kẻ nắm quyền có tiếng ở ngôi trường này là ai, hắn đều biết rõ.

Hắn nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng tên cầm đầu, "Vậy thế này là ý gì, chẳng phải anh đang ghen tị với tôi?"

Gã kia bất động, sau đó cười lớn. "Mày ổn không Kim Taehyung? Tao ghen tị với một đứa nghèo nát như mày?"

Cả bọn cười phá lên.

Taehyung nhìn tên cầm đầu, mỉm cười khé đáp, "Vậy anh như thế này để làm gì? Cảnh cáo tôi để tôi thôi học sao?"

Gã im lặng, ra hiệu ánh mắt cho tên đàn em bên cạnh đánh hắn.

Một cú đấm thật mạnh vào bụng khiến Taehyung cảm thấy như hàng ngàn tế bào đang vỡ nát vậy. Hắn phun một miếng máu ra, khiến bọn họ hả hê mà đánh thêm vài cái nữa.

Taehyung rất nhanh đã gục xuống, cho dù có sống trong khu ổ chuột, quanh năm phải đối phó với những cú đánh, những lời mắng nhiếc khó nghe, vậy mà nay lại không cầm cự nổi.

"Đại ca, nó ngất rồi!"

"Lấy nước hất cho nó tỉnh." Tên cầm đầu nhếch mép, nhìn Taehyung không động đậy bên dưới kia thì khiến gã hả hê trông thấy, ánh mắt của gã chính là sự khinh thường.

Gã khinh Kim Taehyung ra mặt.

Tên đàn em vừa bước đi thì bị ai đó đánh rồi đạp thật mạnh văng lại nơi mà hắn vừa đứng.

"Kẻ nào?" Tên cầm đầu đứng phắt dậy, anh ta không hoảng hốt vì gã biết ở cái trường này, chỉ có hai người là dám chống đối lại gã mà thôi. Một là Jeon Jungkook, hai là Kim Namjoon.

Nhưng thường Namjoon sẽ không lo chuyện bao đồng, gã chỉ sợ người tới kia là Jeon Jungkook.

"Min Yoongi, cậu ta là người của tôi. Anh đang muốn gây sự với tôi sao?"

Yoongi cười khẩy, "Ra là người của cậu, Jungkook. Nhưng không vì thế mà tôi không dạy dỗ."

"Anh nói cái gì?"

"Thế quái nào mày lại không biết được, nó gạ người yêu tao vậy, Jeon Jungkook?" Yoongi cười lạnh.

Jungkook nhướn mày, cậu luôn nghĩ Kim Taehyung là một người rất đàng hoàng nhưng không ngờ dám đi gạ gẫm người yêu của trùm trường. "Gạ Jieun sao?"

"Phải." Yoongi đáp, gã không muốn nhiều lời với tên này, Jungkook không phải người dễ đối phó. Cậu rất khó đụng tới vì ngoài việc có Jeon gia chống lưng thì cậu còn đánh đấm giỏi và có một cái đầu nhạy bén.

Cậu đảo mắt suy nghĩ điều gì đó, mỉm cười nhìn Yoongi, "Vậy thì cảm phiền anh thả người, tôi sẽ dạy dỗ cậu ta sau." Tiến tới mà đỡ Taehyung lên lưng mình mà rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của đám đàn em. Đại ca vậy mà để một tên nhóc khinh thường mình rời đi dễ dàng?

Thật ra không cần phải xin phép Min Yoongi, cậu có thể dễ dàng đi lại đỡ Kim Taehyung mà không cần sự cho phép của gã.

"Nhìn cái gì, chúng mày không đụng được tới nó đâu. Bọn kia mà biết nó giết chúng mày đấy." Min Yoongi nhìn thấy ánh mắt của đám đàn em thì cũng lên tiếng giải thích. Gã còn không đối phó lại huống gì lũ đàn em này. Jeon Jungkook là cục rắc rối, gã không muốn đụng tới cậu ta đâu.

Nếu cậu đã khẳng định Kim Taehyung là người của mình thì Yoongi khó có thể dạy dỗ rồi.

Đụng tới Jeon Jungkook chính là gây sự với Kim Namjoon và Jeon gia.

. . .

Phòng y tế nồng nặc mùi sát trùng khiến cậu khó chịu đến nhăn mặt. Vậy mà Taehyung chưa tỉnh lại, thật là điên quá đi mất.

Cậu vò đầu, không hiểu vì sao mình lại như thế này? Taehyung có gì đặc biệt đâu chứ? Hắn và cậu trước giờ có gì với nhau đâu chứ, chỉ mới vừa gặp nhau thôi mà?

"Hiếm khi thấy em ở đây, Jungkook!" Cô y tá đi vào thấy cậu, liền nhận ra là ai nên đi lại chào hỏi. Vì Jungkook trước giờ không bao giờ vào đây vì cậu ghét cái mùi thuốc sát trùng ở đây.

"Cậu ta bao giờ thì tỉnh?" Không để ý câu nói của y tá, cậu vội hỏi tình hình của Taehyung.

Y tá nhìn thoáng qua là hiểu, mỉm cười đáp ngay, "Sẽ sớm thôi, cậu lo lắng cho thằng nhỏ quá nhỉ?"

Jungkook khựng lại, cậu thật không rõ tại sao mình lại lo lắng cho hắn như vậy. Jungkook mỉm cười gật đầu, cậu chỉ mong tên đó mau tỉnh lại nếu không cậu đi tính chuyện với Min Yoongi mất.

Nhìn Taehyung một chút, cậu liền xoay người đứng lên rời đi. Bóng hình cậu cứ vậy mà khuất sau hành lang. Cô y tá cũng có tuổi, nhìn vào ánh mắt đó của Jungkook thì hiểu rõ.

Vì đôi mắt không bao giờ biết nói dối.

... ... ...

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#taekook