Chap 44 : Quốc xinh
Mấy hôm nghỉ trong tuần, Kim Thái Hanh chẳng ngại đường xa mà về Miền Tây chơi với nó vài ba hôm. Điền Chính Quốc thấy hắn về lật đật chạy ra đón, nó nhớ Hanh của nó đến điên rồi. Hôn hít một hồi chưa đã liền dẫn nhau lên phòng nói chuyện.
"Nhỏ bửa là nhỏ nào vậy Hanh, tui là tui hỏng có ưa"
"Em gái quen biết thôi à Quốc"
"Em gái mưa hả?"-mặt nó căng thẳng, khó chịu nhìn hắn.
"Quốc này...em nghĩ gì trong đầy vậy hửm?"
"Không gì đâu, mấy người lúc nào chả đúng hỏng cần quan tâm tui chi đâu"-nó bĩu môi xua tay đáp.
"Ghen à?"
"Ai rãnh mà ghen với tuông chứ"
Người ta đã thể hiện rõ như này mà Thái Hanh cứ hỏi miết. Quốc bực mình lắm rồi đấy.
"Nào nào, không trêu em nữa"-Thái Hanh vùi đầu vào hõm cổ Điền Chính Quốc hít hà.
Tay hắn xoa xoa chiếc bụng trắng mềm.
"Mỡ của Hanh đâu rồi, em nhịn ăn phải không Quốc ơi"
"Không có mấy người tui nuốt hỏng trôi đấy"
"Miệng lưỡi như ngậm đường"
"Ý là trù tui tiểu đường sớm hay gì"
"Đanh đá như em là gu Kim Thái Hanh anh"-hắn bật cười, người nhỏ đúng là bướng bỉnh hết chỗ nói.
Nó quay sang hôn cái chụt vào môi hắn, thú thật hôm trước khi thấy cô ả lạ mặt nào đấy chen ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Điền Chính Quốc lúc đấy tim như rụng xuống đất vậy, sau cùng cũng lòi đua ra...là một ả trà xanh. Dựt chồng Quốc, Quốc nó bẻ gãy răng.
"Nhỏ kia thì sao?"
"Có cho cũng không thèm, Hanh chê"
Hanh hắn bê đê em ơi!
Hai đứa nó đang ngồi hú hí trong phòng thì từ đâu giọng nói quen thuộc cất lên.
"Đậu xanh rau má tụi mày, hỏng biết rủ tao hả mậy"-Phác Trí Mân kí đầu Chính Quốc.
"Ê ê bắt lấy cái tay, tí coi tao đánh mày như nào"-Kim Thái Hanh cười khẩy giữ chặt lấy tay Trí Mân.
"Ê ê anh bạn bình tĩnh"-Mẫn Doãn Kỳ chạy lại giữ lấy tay hắn.
"Ê ê ba anh bạn, Quốc tui ngợp"-Điền Chính Quốc đẩy cả ba người họ ra.
"Ba thằng kia đâu?"-Thái Hanh hỏi.
"Đi mua mồi với bia rồi bây"
Lâu lâu mới có dịp tái hợp nên bọn họ phải chơi xả láng một bửa, nghe tin mấy soái ca về làng. Nhóm lớp liền hiện hàng loạt tin nhắn, thế là kèo hợp lớp nhanh chóng được lên.
...
"Ực...Tao nói cho tụi bây...ực...biết, Quốc ẻm xinh ơi là xinh. Xinh xinh mềm mềm trắng trắng thơm thơm, ẻm xinh mà tao điêu đứng, ẻm xinh mà tao...ực...cứng"-Kim Thái Hanh say xỉn lãi nhãi.
Điền Chính Quốc nó muốn tìm cái lỗ để nhét hắn vô trỏng luôn á bây, tay nhanh chóng bịt mỏ hắn lại để.
"Ái chà chà, Quốc nhà ta nay biết mắc cỡ"-Trí Mân ôm bụng cười lớn.
"Quốc...Quốc...mắc cỡ sao?...ực...Mân mày câm, cười ẻm coi chừng tao"-Kim Thái Hanh chỉ trỏ.
"Khiếp, tí tui với anh bạn ra solo 1-1"
"Quốc ơi, anh sợ...ực...Mân bắt nạt anh"-Kim Thái Hanh dụi gương mặt ửng hồng vì say vào áo nó dở trò nũng nịu.
"Tao đưa ảnh về phòng trước, tụi mày nhậu thì nhậu tiếp đi"-Điền Chính Quốc dìu hắn từ từ về phòng.
"Mân, em gọi anh là "ảnh" giống nó đi"
"Ờ, ý mấy người là tôi không ngọt ngào chứ gì...biết lắm mà"
"Nào có, người ta là muốn được em Mân quan tâm"
Kim Nam Tuấn nhìn họ bằng ánh mắt phán xét.
...
"Hai con thằn lằn con...hùa nhau đè Chính Quốc...thì t bẻ gãy đuôi..."
"Hanh ơi là Hanh, uống chi cho dữ vào"-nó vừa lau người cho hắn vừa trách móc.
"Ơ hay,...ực...em Quốc xinh này"
"Ngủ đi, con lạy ông mặt trời con"
"Em có chồng chưa?"
"Gì nữa? Tui chưa!"
"Chồng em là Hanh!!! em có rồi!!"-Thái Hanh bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.
"Rồi rồi, Hanh là ông xã của em"
Kim Thái Hanh hài lòng gật đầu lia lịa.
"Quốc xinh ơiii, em nhà ở đâu thế?"
"Trong tim anh"
"Hehe, Quốc yêu ơi..."
"Mày nói nữa là tao nhét cái khăn vô mỏ"-Người nhỏ hù doạ hắn.
Kim Thái Hanh kéo lấy tay nó, cả cơ thể Điền Chính Quốc ngã vào người hắn.
"Đánh mông bây giờ, hỗn quá"
Nó không nói gì chỉ cúi người xuống hôn lên môi mỏng của hắn.
"Anh ngoan chút đi nào, tui hỏng có dỡn nhây với anh"
"Biết mà...chỉ là xa em...nhớ em...đến ngáo rồi Quốc à"-hắn ghì chặt lấy eo nó.
"Lại làm sao hửm?"
"Anh muốn..."
"Muốn gì?"
"Cùng em..."
Nó biết hắn muốn gì chứ, chỉ là nhiều tháng qua vẫn chưa làm nên nó muốn ghẹo hắn tí.
"Sao?"
"Quốc hiểu mà đúng chứ? Quốc..."
"Muốn làm gì anh cứ làm đi, tui hỏng có từ chối"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top