Chap 42 : Lên Sài Gòn Đừng Quên Em!
Kim Thái Hanh thở dốc từ từ đưa đẩy hông, dương vật to lớn chen chút vào lỗ nhỏ non mềm. Điền Chính Quốc nức nở thở không ra hơi, cơ thể mẩn cảm bị dày vò đến mức không nhúc nhích nổi. Hắn dịnh lấy thắt eo nó mà đâm lút cán vào bên trong, Chính Quốc run rẩy trợn to cả mắt. Huyệt mềm cứ thế cọ xát mạnh mẽ với cứ vật, nó đưa tay ra xoa xoa bụng nhỏ. Điền Chính Quốc có thể cảm nhận rõ được thứ ấm nóng đang lắp đầy nó có chút nhô lên.
"Hic...Ư...Hanh...từ từ thôi ạ"
Cặp mông tròn núng nính va đập vào cơ thể Thái Hanh đến đỏ ửng hết cả lên, bắp đùi bị hắn hôn hít rãi đầy vết cắn to nhỏ. Đầu nhũ sưng tấy dính đầy nước bọt và dâm dịch hắn để lại. Điền Chính Quốc khóc ngày một lớn hơn, hai tay nhỏ cố chùi đi những giọt nước mắt chảy dọc hai bên má.
"Quốc...Hanh xin lỗi em"-hắn bối rồi rút cự vật ra.
Điền Chính Quốc khi nảy say khước nên giờ vẫn có chút không tỉnh táo, nó nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay hắn muốn hắn âu yếm nó. Ý nó là vuốt ve cưng chiều chứ không phải đè nó ra làm bậy nha bây.
"Hic...Bé muốn ngủ Hanh ơi"
"Rồi rồi tui nghe mình hết"
Kim Thái Hanh bợ lấy mông Chính Quốc lên đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi hai đứa nó bận đại bộ đồ ngủ má chuẩn bị.
Nửa đêm nửa hôm nghe tiếng lục đục nên má Diễm đi xuống nhà xem.
"Trời đậu, giờ này mày còn bế Quốc đi đâu nữa thằng ranh"
"Tụi con sang phòng cho khách ngủ"
Bả nhăn mặt khó hiểu.
"Phòng bây, bây hỏng ngủ mà xuống đây chi?"
"Chuyện này...không phải ai con cũng kể được à nha..."
"Ơ thằng quỷ, tao đẻ mày ra đó"
"Thôi má ngủ đi, con bế em Quốc vô trong buồng"
"Rồi rồi, bế em vô ngủ lẹ đi...nảy má thấy Quốc say lắm"
_______
"Đậu xanh rau má, đêm qua có thằng nào trong tụi bây đánh tao hong vậy bây?"-Điền Chính Quốc húp một muỗng cháo lòng.
"Ai rảnh đi quánh mày"
"Sao sáng người tao bầm dập hết vậy?"
Cả đám nghe đến đây đứng hình mất mấy giây. Kẻ ngoài cuộc nghe sơ sơ đã hiểu ra vấn đề rồi...
"Muỗi chít thôi mày đừng lo"
"Muỗi gì chít tao bầm mình?"
"Muỗi Thái Hanh ghệ mày đó"-Phác Trí Mân kí vào đầu nó mấy cái.
"Ủa mà thằng Hanh đâu?"-Nam Tuấn ngó tới ngó lui hỏi.
"Ảnh đi nấu đồ cho tao ăn rồi"
Đúng là mấy đứa có bồ nó sướng gì đâu ấy chứ.
"Nghe đâu thằng Hanh tính vô trường K học hả?"
"Đúng rồi trường có tiếng nhất nhì đất Sài Gòn luôn mà"
"Nhà nó giàu nó lại tài...ông trời không cho ai tất cả trừ Thái Hanh"-Doãn Kỳ thở dài.
"Nhà mày cũng đâu phải dạng vừa"-Thạc Trân cà khịa.
"Nhà bạn Trân cũng giàu nhức nách mà cứ than hết tiền"-Anh cười khẩy.
Nói chung hồi xưa quậy quậy vậy thôi chứ ai trong đám này học hành cũng giỏi gian này kia hết trơn...Chính Quốc là do không chịu học thôi...
"À mà nay tao nhận được thiệp cưới của chị An á bây"
"Tao cũng nhận được, hồi xưa chỉ cua Quốc nhà ta á chèn ơi"-Thạc Trân bụm miệng cười.
Kim Thái Hanh vừa mới đi ra chẳng nghe rõ đầu đuôi mà nhăn mặt khó chịu.
"Ai cua Quốc nhà tao?"
"Căng dữ quá anh Hanh, tụi em dỡn dỡn thôi chớ người ta sắp có chồng rồi"-Trí Mân đánh nhẹ vào vai hắn.
"Chừng nào mày lên Sài Gòn?"
"Bây đi thì tao đi"-hắn đáp lại ngắn gọn.
Cũng phải thôi trường hắn theo học sát bên trường tụi nó mà.
________
Ngày Kim Thái Hanh soạn hành lý rời khỏi đất Miền Tây, Điền Chính Quốc suốt đêm đó cứ bám theo hắn ôm hôn miết thôi. Nó biết là cứ cách vài tuần là hắn sẽ về đây chơi nhưng yêu xa thật sự rất nhớ thương ai kia đó.
"Hanh lên Sài Gòn đừng có quên em"
"Tui thương mấy người thấy mò, ở đó mà quên quên cái gì hả trời"-hắn bẹo má nó.
Phác Trí Mân cười khẩy, cậu kéo tay anh đặt lên má mình diễn lại cảnh đôi gà bông kia tình tứ.
"Kỳ lên Sài Gòn đừng có quên em"
"Xàm xàm gì nữa vậy thằng quỷ, tao với mày cùng trường mà"-anh khó hiểu kí đầu cậu.
"Aissss ngu ngốc"
Mẫn Doãn Kỳ đang cần ai đó giải thích vì sao bản thân lại bị cậu mắng...
...
Cuộc điện thoại vào lúc nửa đêm của Thái Hanh?
"Alo tôi nghe?"
"Anh Hanh, mai anh lên Sài Gòn đúng chứ? Em ra đón anh nhé?"
"Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top