Chap 4 : Hanh và Quốc tắm chung

Kim Thái Hanh từ từ cởi bỏ quần áo, đến lượt quần nhỏ chuẩn bị cởi ra thì cảm nhận được ánh mắt của ai đó cứ nhìn chằm chằm hạ bộ mình...

"Này Quốc, mày bớt biến thái có được hong?"

"Con trai với nhau cả mà, tao cũng muốn xem cái kia của mày nó có khác tao hong thôi"-Điền Chính Quốc thật thà trả lời hắn.

Hắn thấy nó nói cũng đúng, Kim Thái Hanh cũng muốn xem của nó có khác gì mình hong. Ấy thế mà nó lại chẳng cho xem nên hắn cũng không thèm cho nó xem luôn.

Có qua có lại!

Điền Chính Quốc khoả thân quay lưng về phía hắn, ý muốn nhờ Thái Hanh kì lưng cho mình.

Mèn đéc ơi, da thằng Quốc vừa trắng vừa mịn như da em bé í làm Thái Hanh trong người có chút nóng nóng. Điền Chính Quốc ngồi quay lưng về phía hắn nên Thái Hanh có thể thấy rõ được những thứ không nên thấy...đúng hơn là mông tròn của nó.

Trước đây ở trên Sài Gòn, hắn ở ký túc xá nên việc tắm chung với các nam sinh khác là quá bình thường đi. Nhưng sao tắm cùng thắng Quốc nó cứ lạ lạ trong người, rất khác so với tắm chung với mấy thằng con trai kia.

"Thôi mày tắm tiếp đi, t..tao xong rồi ra ngoài trước đây"-Kim Thái Hanh nhanh chóng đứng dậy.

Mà kệ treo đồ lại ở ngay phía thằng Quốc mới hay, thế là hắn cùng với cái thứ lủng lẳng kia đập vào thẳng vào mắt Chính Quốc.

Nó đơ người nhìn một hồi...cho đến khi hắn đi ra khỏi phòng tắm. Nhìn lại của mình, có phải hơi bé rồi không?

_____

Vì phòng nó trước đây chỉ dành cho một người nên khá bé, giường thì cũng chỉ có một nên nó với hắn ngủ chung.

Từ ngày Thái Hanh về đây nó vui vẻ hơn hẳn, đi học 2 đứa cũng đi chung, ăn hay ngủ đều cùng nhau. Nói đúng hơn là dính như sam đó.

"Ê Hanh, tao với mày ở chung cũng mấy tuần rồi đó. Hỏng ấy kết bạn facebook với tao đi mậy"

"Ờ, mày tên gì để tao kiếm"

"Quốc đẹp trai á"

Kim Thái Hanh nhăn mặt nhìn nó, sao mà trẻ trâu dữ vậy?

"Tao gửi rồi á, chấp nhận đi mày"

Acc facebook thằng Hanh xịn ơi là xịn, tương tác cũng vô cùng cao. Mỗi khi up ảnh toàn gần cả nghìn tim thôi, chắc chắn hồi ở Sài Gòn ở trường rất nhiều người thầm thương trộm nhớ.

"Ở trường cũ, chắc mày nhiều đứa thích lắm nhở?"

"Ừm,nhiều lắm."

Thật không khiêm tốn tẹo nào.

2 đứa đang ngồi tám chuyện thì điện thoại Chính Quốc rung lên, hoá ra là tin nhắn của thằng Tuấn rủ tối nay chơi trốn tìm.

"Ê Hanh, tối nay tao với mày cùng tụi thằng Tuấn chơi trốn tìm hong?"

"Gì vậy mấy cha, tao nghe người lớn nói không nên chơi trốn tìm đâu...bị ma bắt đấy"

"Là đàn ông con trai mà mày sợ à? hay chơi cầu cơ luôn ha?"-Điền Chính Quốc cười cười trêu ghẹo hắn.

Thái Hanh thì chẳng muốn góp vui vào mấy trò này đâu, nhưng nó cứ đòi hắn mãi thế này...hắn cũng chẳng nỡ từ chối.

Tối hôm đó.

7 đứa ngồi tụ lại một góc ở vườn nhà thằng Tuấn, chơi mấy trò này mà ở ngay xóm thì sao vui được nên tụi nó mới ra sau nhà thằng Tuấn chơi.

4 phía chỉ toàn cây với cỏ, ánh sáng duy nhất cũng chỉ có ánh trăng làm mấy đứa nó nhìn thôi cũng rùng mình.

"Rồi giờ 7 đứa sao chơi?"-Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng.

"Nhiều ra ít bị đi bây"-Điền Chính Quốc cười ha hả trả lời lại.

Cả đám cuối cùng cũng thống nhất quyết định nhiều ra ít bị.

"Nhiều ra ít bị, ít ra nhiều bị!"

Hanh: đen
Tuấn: đen
Mân: trắng
Quốc: trắng
Kỳ: đen
Trân: trắng
Thạc: đen

"Ấy ấy thằng Trân, Quốc và Mân. 3 đứa mày oẳn tù tì đi"- Kim Thái Hanh nhanh chóng chỉ ra 3 đứa bị.

"Oẳn tù xì, ra cái gì, ra cái này!"

"Mân mày thua rồi hahaha, lo ra kia đếm cho tụi tao trốn đi mày"

Phác Trí Mân bĩu môi, thật không muốn tí nào mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top