Chap 31 : Khi nào cưới?
Kim Thái Hanh mơ màng thức giấc sau một đêm chẳng có chuyện gì xảy ra cả, hôm qua hắn tính toán kĩ lưỡng lắm vậy mà nữa chừng thằng Trí Mân xông vào phòng tụi nó với bộ bài 52 lá trên tay. Thế là cá đám kéo nhau vào trong nhà chơi tới khuya mới chịu về.
Hắn ngồi phụ má Diễm cầm mấy cọc năm trăm ngàn mà đếm, công việc này coi bộ cũng nhàn lắm bây ơi.
"Hanh má hỏi này nè"
"Dạ?"
"Mày định chừng nào cưới Quốc?"-má Diễm ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
Kim Thái Hanh có chút khựng lại, nét mặt bả coi có vẻ căng lắm chèn ơi. má Diễm thương Chính Quốc như con trai ruột của mình, nó chẳng có chỗ nào mà bả hỏng ưng hết trơn. Có lẻ vì bản thân là một người từng trải qua hôn nhân đổ vỡ nên đối với má Diễm hạnh phúc về sau của con cái là điều rất quan trọng. Cũng nhờ vậy mà chuyện Thái Hanh yêu đương cùng Chính Quốc bả rất dễ chấp nhận, sống thời buổi hiện đại như ngày nay thì tình yêu đâu còn quan trọng giới tính chứ nhỉ.
"Con hỏng biết nữa má, đợi chừng nào học hành xong xuôi hết rồi mình tính tiếp"
"Ừa lẹ lẹ nha bây"
Nét mặt má Diễm có chút buồn, Kim Thái Hanh cũng biết má đang nghĩ gì. Hắn đi lại tựa vào vai bả, Thái Hanh là con một từ bé đến lớn gia đình hắn êm ắng hạnh phúc lắm chỉ là mấy năm gần đây Kim Văn Dũng tính tình thay đổi. Xích mích gia đình ngày càng nhiều, đỉnh điểm là cái hôm má Diễm thấy tía Dũng vô nhà nghỉ cùng một cô gái lạ mặt. Dù cho ông có cố gắng giải thích bao nhiêu nhưng bằng chứng rành rành thì cũng chẳng tài nào chối được. Ngày ra toà, Kim Thái Hanh một lòng hướng về má mình.
"Thôi má đừng rầu chi quài, mặt cứ ụ miết mốt già xấu á"
"Thằng quỷ nhỏ mày trù má mày hả?"-bả bật cười kí nhẹ vào đầu hắn.
Trai cưng trai vàng của má, má thương hắn một thì thương Chính Quốc mười.
Điền Chính Quốc nảy giờ lau dọn nhà cho bả, mồ hôi mồ kê chảy ướt cả áo. Kim Thái Hanh lật đật chạy lại phụ nó một tay, ai biểu nhà ghệ nó giàu quá chi. Bự chà bá à bây, nó mới lau có hai tầng thôi mà muốn xỉu cái đùng rồi chứ nói chi tầng thứ ba.
"Chính Quốc ra đây tâm sự với má cái, cho thằng Hanh nó lau cho"-má Diễm vẫy vẫy tay.
"Dạ con ra liền"-Điền Chính Quốc lon ton chạy lại chỗ bả.
Má Diễm bẹo lấy cái má phúng phính của nó, dạo này có má chồng ở gần nhà nên nó đâu dám đi phá làng phá xóm như trước nữa mà toàn ở nhà phụ má Lan bán cá hay sang phụ má Diễm nấu nướng thôi. Da dẻ trong mát miết nên trắng tươi, Thái Hanh cứ khen suốt.
Nó với bả hợp nhau lắm, một khi đã tâm sự là chẳng còn biết thời gian trôi nhanh hay chậm luôn cơ. Bởi vậy Kim Thái Hanh cứ ngỡ Chính Quốc mới là con ruột của bả không à.
"Máaaaaa"
"Mèn đéc ơi, mày bé bé cái mồm lại cho má nói chuyện với Quốc coi"-thấy Thái Hanh la làng ôm xồm, mặt bả quạo ngang.
Điền Chính Quốc ôm miệng cười khúc khích, xem kìa có người bị cho ra rìa.
"Ai cho cười mà cười, mấy người á...thấy ghét"-Kim Thái Hanh bĩu môi.
"Ờ...ghét tao đi, ghét nhiều vô á nhen"
"Mày ghét Quốc vậy để tối nay cho Quốc qua phòng má ngủ, khỏi để mày ôm hôn cả buổi hen"
"Ai cho! con hỏng chơi với hai người nữa"-Kim Thái Hanh nhăn mặt, chân dậm một cái tỏ vẻ đang dỗi.
Và cần họ Điền dỗ!
Bả quay sang nhìn nó, trong đáy mắt đầy sự ẩn ý. Điền Chính Quốc mỉm cười, đầu nhỏ gật một cái rồi chạy sang chỗ Thái Hanh kéo hắn lên phòng. Mà khổ nổi phòng hắn ở tận tầng ba mỗi lần đi lên là thở hồng hộc.
"Tặng mày"-Chính Quốc chạy vô trong tủ lấy hộp quà ra.
"Đến lẽ qua tặng rồi cơ...mà tự nhiên mày đè tao ra chi hỏng biết"
Kim Thái Hanh chột dạ...muốn đè ra ịch mà còn bị tụi bạn phá đám.
Hắn hồi hộp mở hộp qua ra, bên trong có một hộp thuỷ tinh rất to luôn. Nó chứa rất nhiều những con hạt bé xíu đầy đủ sắc màu.
"Mỗi ngày...Hanh mở một con hạt ra xem, bên trong sẽ là những gì Quốc muốn gửi đến Hanh"
Kim Thái Hanh như bị chìm đắm trong sự ngọt ngào nó mang lại, hắn kéo Chính Quốc về phía mình. Tay ôm lấy eo nó mà cúi xuống hôn môi. Mỗi lưỡi Thái Hanh quấn quýt lấy môi nó, đầu lưỡi hắn luồn lách vào bên trong nhưng bị Điền Chính Quốc chặn lại.
"Thơm thôi được rồi cứ thích thọt cái lưỡi vô họng người ta"-nó thật thà nói.
"Vậy nó mới đã"
Hắn mở nắp hộp ra, bốc nhẹ một con hạt nhỏ...nhìn chữ viết nắn nót của người yêu.
"Mỗi ngày ở cạnh Hanh, dù bất cứ nơi đâu chỉ cần cạnh Hanh thôi thì Quốc cũng cảm thấy hạnh phúc rồi!"
"Hanh cũng vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top