Chap 23 : Kem đánh răng và bong bóng

Dạo gần đây hình như Quốc nó bị bệnh gì rồi mọi người ạ, cứ sáng sớm tỉnh giấc có hôm thì đùi ửng đỏ hôm thì lại mông nhức vô cùng. Mấy hôm mông nhức ấy nó còn chẳng đi nổi nữa cơ, ê ẩm hết cả người. Cơ thể Chính Quốc cứ xuất hiện mấy vết to nhỏ như bị côn trùng cắn, nó sợ sợ sao á nên hôm nay quyết định kể cho Thái Hanh nghe.

"Chắc hỏng sao đâu...cái này tao cũng bị mà"-Kim Thái Hanh cố gắng giải thích cho nó hiểu.

Chứ hỏng lẻ hắn nói lâu lâu lén đè nó ra sàm sỡ!

Hôm nay nó cùng thằng Hanh đi mua ít đồ về cho má Lan nấu lẩu đãi khách, khách lần này về là má Diễm đó bây ơi. Lần đầu được gặp má chồng nên nó cũng hơi rén rén, Điền Chính Quốc nay ngoan ngoãn nghe lời đến lạ luôn á chèn.

"Hanh ơi, tao lo quá à"-nó cầm túi đồ đứng ở trước cổng chẳng dám đi vào khi thấy chiếc xe hơi lạ quắc đậu ở cổng.

"Hong sao đâu Quốc, má tao hiền lắm"-hắn nắm lấy tay nó.

Điền Chính Quốc lo lắng hít một hơi thật sau, mới vừa vào nhà liền ngoan ngoãn cúi đầu chào má Diễm. Chèn ơi, má của Thái Hanh xinh đẹp xuất sắc luôn á trời. Hèn chi đẻ ra thằng con bảnh tỏn thấy sợ, Chính Quốc nó mê mệt.

"Trời ơi Chính Quốc nay lớn dễ thương quá ta, con lại đây cho dì. Đẹp trai như thế này chắc nhiều em để ý lắm nhen, còn nhớ hôm nào nhìn có bé tí mà giờ cao hơn dì quá trời rồi"-Má Diễm đưa tay bẹo lấy má nó.

Kim Thái Hanh cũng đi lại ngồi gần nó, hai má con lâu ngày không gặp nên nhớ thương nhau lắm. Ở xa nên cứ 1 tuần là má Diễm lại gọi về cho hắn mấy cuộc, người mẹ nào mà chẳng thương con đã vậy Thái Hanh còn ở xa. Má Diễm lo tới lo lui nhiều khi cũng chẳng ngủ được, nay mới sắp xếp xong đóng công việc ở trên Sài Gòn mới về đây được.

"Em cảm ơn chế nhiều nhen, thằng nhóc Hanh nhà em có quậy phá gì hong?"

"Hỏng có đâu em ơi, thằng bé vừa giỏi giang lại đẹp trai nữa. Ai như thằng Quốc con chị chỉ biết ăn với ngủ lại còn phá làng phá xóm"-Bả vừa nói vừa liếc nhìn nó.

"Má này...kì ghê hôn"

Kim Thái Hanh bật cười, tay lén vòng qua eo nó nhéo một cái trêu ghẹo. Điền Chính Quốc liền quay sang lườm hắn.

Chuyện tụi nó yêu nhau cả nhà ai mà chẳng biết, lộ gì mà lộ hết sức. Mấy hôm trước tía má Điền lên Sài Gòn cũng nói rõ cho má Diễm biết hết trơn rồi, lúc đầu bà nghe xong trong lòng có chút buồn. Nhưng sau khi ngồi tâm sự với má Lan một hồi thì cũng hiểu ra nhiều điều, thời buổi này rồi ai mà quan trọng quá mấy thứ đấy nữa.

_______

Kim Thái Hanh vừa nhận được kiện hàng mà hắn mong chờ nhất mấy hôm nay. Tính khui ra thì chợt nhớ mình đang nấu nước ở dưới nhà liền lật đật chạy xuống.

Điền Chính Quốc mới đi đá banh về, mình mảy ướt nhẹp đầy mồ hôi. Nó đi vào phòng thì nhìn thấy hộp hàng lạ lạ, chắc là của Thái Hanh rồi. Nó cầm lên nhìn dòng chữ "Bong bóng và kem đánh răng".

"Ở tạp hoá cũng có mà ta, Hanh mua chi cho cực vậy trời"-nó khó hiểu lẩm bẩm.

"Trời ơi trời, bong bóng dí kem đánh răng mà giá chát dữ bây"

Đồ của ghệ nó thì cũng là của nó nên Chính Quốc khui ra luôn.

"Kem đánh răng hương dâu hả ta, thơm phết...mà hãng gì lạ quắc vậy trời...Durex là hãng mới quá"-nó cầm lên tay nặn ra một ít hửi hửi.

Tay nó cầm lên mấy hộp được cho là đựng bong bóng.

"Bong bóng gì mà hương bạc hà, hương dâu từa lưa vậy trời....Mèn đéc ơi còn có gai nữa"

"Hèn chi mắc"-Điền Chính Quốc móc đại một cái ra thỏi.

Coi bộ cũng vui!

"Để tí sang rủ tụi kia chơi bong bóng nước"-nó nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

Kim Thái Hanh vừa làm xong đóng công việc ở dưới nhà, nhanh chân chạy cái ào vào phòng thì thấy Điền Chính Quốc đang ngồi thỏi "bong bóng" mình mua.

"Hanh ơi, tí cho tao xài kem đánh răng chung nha"-tay nó chỉ chỉ vào cái chai màu đỏ đỏ đặt kế bên.

"H-hả?"

Hắn hốt hoảng chạy lại dựt lấy mấy món đồ nó đang nghịch từ nảy đến giờ.

"Cái này Hanh mua...để dành...giờ hỏng xài được"-Kim Thái Hanh ôm lấy bỏ vào chiếc tủ kín.

"Vậy khi nào xài được?"

"Quốc cũng muốn xài, cho tao xài cùng với"-Điền ngây thơ.

"Mốt đi tao chỉ Quốc xài"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top