•02•

Bên này thì Taehyung đang hối thúc cậu bé dắt mình về nhà thật lẹ, để hắn còn có thời gian quay lại ngắm nghía bé nhỏ Jungkook của hắn nữa chứ.

Thấy hắn gấp gáp như vậy thì cậu bé lấy tay che miệng cười trông rất gian xảo rồi quay lại nhìn Taehyung.

"Anh hối em về lẹ là để anh đi gặp anh Jungkook đáng iu của em chứ gì. Em biết tỏng."

Hắn nghe xong thì trợn tròn mắt, không phải bất ngờ vì thằng bé biết hắn mê Jungkook, mà bất ngờ là vì thằng bé dám nói Jungkook là của nó. Aisss chết tiệt, cái thằng chết tiệt này.

"Cái thằng nhóc kia, Jungkook nào là của nhóc. Jungkook là của anh, ai dám móm mém là anh lấy tiền tát cho bay về với đất mẹ luôn đấy."

"Ơ thế anh là đại gia à."

"Phải đấy nhóc." Taehyung hất mặt lên trời cực kì tự hào.

"Đại gia mà lại bị trai bán trái cây phũ à? Kể ra cũng đáng thương." Thằng bé chẹp chẹp miệng, rồi gật gật đầu giống như vừa tìm ra một chân lí mới mẻ.

Hắn mặt đang hất lên trời thì bỗng cúi gằm xuống, một cơn gió thổi qua sóng lưng hắn. Ôi thật là lạnh mà, thật là giá buốt con tim mà. Đến cả một đứa trẻ còn nhận ra hắn bị phũ, thế mà hắn vẫn cố tình ngó lơ. Mặc cho con tim gào thét.

Sau đó mọi người thắc mắc hắn có nói gì đáp lại không à? Đương nhiên là không rồi.

Tuy hắn là người thích hơn thua, nhưng thằng bé nói đúng quá thì thôi nhận thua chứ nói gì được nữa bây giờ.

Taehyung im lặng suốt quãng đường đi, cứ suy suy tính tính gì đó mà không nhận ra rằng mình đang đứng trước nhà cậu bé từ bao giờ.

Cậu bé đưa tay muốn lấy quả dưa hấu, nhưng mãi hắn vẫn chẳng buông.

Thấy Taehyung đứng như trời trồng ở đó thì thằng bé lên tiếng: "Anh, trả quả dưa cho em, tới nhà của em rồi."

Hắn giật mình rồi nhanh chóng buông tay để cậu bé xách quả dưa chạy vào nhà. Hắn quan sát theo thì nhận ra căn nhà rách nát đằng kia có lẽ chính là nhà của cậu.

Có lẽ bây giờ hắn đã hiểu vì sao Jungkook bán cho cậu bé ấy quả dưa chỉ với giá rẻ bèo như cho rồi...

Hắn mỉm cười ngây ngốc với đống suy nghĩ vừa chạy qua trong đầu.

Ôi chao, Jungkook của anh tốt bụng quá, chả trách lại vừa miệng như vậy.

Hắn vừa đi vừa nhảy chân sáo như cậu bé ban nãy, có lẽ là vì hắn vui khi đã giúp được cậu bé mang dưa về, và hơn hết là hắn rất hân thưởng em bé đáng iu của hắn.

...

"Dạ của cô hết 30 nghìn ạ."

"Đắt thế, 10 nghìn 1kg thì cô mua."

Jungkook chợt khựng lại.

Sao cô này cái cách trả giá giống thằng cha Taehyung kia thế nhờ.

"Cô xinh gái à, thật sự con bán như vậy đã là huề vốn rồi đó. Vả lại, táo của con thực sự rất ngon. Ăn là ghiền tới già luôn."

"Ai khen táo của cháu ngon?" Bà nhìn Jungkook với ánh mắt nghi hoặc, xen lẫn chút vui vẻ.

"Dạ là thằng, à không là anh Taehyung khen đó cô." Jungkook toát hết cả mồ hôi, xém nữa là mỏ lại hỗn rồi.

"Được rồi, vậy lấy cho cô 2kg. Bây giờ cô phải qua hàng khác mua đồ. Tí nữa thằng Taehyung nó ghé thì đưa cho nó xách về nhà dùm cô."

Bà vừa nói vừa đưa tiền cho cậu, đang tính rời đi thì giọng Jungkook vang lên.

"Vậy cô là gì của anh Taehyung, để tí con còn nói cho anh ấy biết nữa."

"Cô là mẹ của thằng đấy, tí nhờ con nhắc dùm nó, về nhà ăn cơm, chứ cứ suốt ngày đi ra chợ để tập trả giá. Cô nghe mấy bà ngoài chợ phàn nàn nhiều riết cũng ngại."

Nói xong thì người phụ nữ ấy cũng rời đi. Jungkook như được trút bỏ gánh nặng, nhẹ nhõm không thôi.

Cứ tưởng là mẹ chồng đang phỏng vấn con dâu không đấy, mệt bở hơi tai để giữ mồm giữ miệng.

...

"Anh iu đẹp trai, tài hoa, trả giá cực kì giỏi của bé Jungkook trắng trẻo, thơm tho, vừa miệng về rồi đây." Taehyung nhảy chân sáo hớn hở vẫy vẫy tay với Jungkook.

Cậu lắc đầu ngao ngán rồi vẫn làm lơ anh như mọi ngày. Tên này không biết quê chứ cậu biết quê đó, chưa bao giờ cậu muốn thằng cha Taehyung biến mất nhiều như bây giờ.

Nhưng mà hắn xéo đi thì ai mua hàng của cậu nữa đây, người ta vì khuôn mặt đẹp trai của hắn mới ghé vào mà. Thôi thì vì miếng cơm manh áo, nguyện cầu hắn ở lại lâu thật lâu.

Không phải vì cậu mê vẻ đẹp trai của hắn nên mới cầu nguyện như vậy đâu nha!!!

"Thôi nín mỏ lại được rồi đó anh chàng đẹp trai, trả giá giỏi ạ." Jungkook bất lực nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Taehyung nghe mình được khen thì mắt sáng như mắt cú, chạy qua chạy lại nhí nhí nhố nhố.

"Tôi biết một ngày nào đó cậu sẽ đổ cái rầm vì sự đẹp trai này mà. Còn trả giá giỏi thì đó là phong tục gia truyền của nhà Kim rồi, khỏi bàn cãi." Hắn vừa nói vừa gật đầu đầy tự hào.

Mấy bác bán hàng bên cạnh nghe xong thì chỉ biết liếc mắt đưa tình, khẩu nghiệp rùng rình.

Cậu biết mấy bác cũng mê tám chuyện đời, nhưng cậu không quan tâm, bởi vì họ bán ế hơn cậu mà.

Jungkook suy nghĩ xong thì tự cười tán thưởng mình quá đỗi lạc quan.

Còn Taehyung bên này thì vẫn còn đang tưởng cậu cười là vì hắn quá đẹp trai khiến cậu xiêu lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top