•01•
Trước khi vào truyện thì mình có một lưu ý: Fic này mình xây dựng Jungkook theo phong cách khá đanh đá.
Nên khi đọc mọi người đừng chê em hỗn, chỉ là do tính em vốn đã đanh đá sẵn mà thôi, tuy đanh đá nhưng cực kì tốt bụng á nha!!
___________________________________
"Anh đẹp trai ơi, quả này bao nhiều tiền vậy ạ?" Một cậu bé cỡ chừng 5 tuổi, tay vừa chỉ vào quả dưa hấu vừa nói.
"Đợi anh cân rồi anh sẽ báo giá cho em biết nha." Tay Jungkook với lấy quả dưa hấu to đùng, chuẩn bị đặt lên cân.
Nhưng do bất cẩn nên cậu trượt tay làm rớt, cứ tưởng lần này toi mất quả dưa hấu đỏ lè thơm ngon, thì từ đâu một bàn tay đưa ra đỡ lấy, rồi trả quả dưa về cho chủ nhân của nó, kèm theo một nụ cười vừa đẹp vừa nặng kí.
Thông thường khi được giúp đỡ thì bất kì ai cũng sẽ nói "cảm ơn". Nhưng Jungkook thì không vậy, cậu lờ đi rồi cứ thế lấy quả dưa đặt lên cân.
"Jungkook à, em phải cảm ơn anh chứ !" Taehyung vừa nói vừa phụng phịu.
"Quả dưa này 7kg, to lắm đúng không bé đáng iu." Jungkook đưa tay véo lấy cái má mũm mĩm của cậu bé rồi cười một cái thật tươi, hoàn toàn chả để tâm đến ai đó vẫn đang mè nheo đòi cảm ơn.
Đã bơ mình mà còn cười với thằng bé kia, giờ nó là con nít, biết đâu mai sau nó lớn, nó nhớ nụ cười này rồi quay lại cua Jungkook của hắn thì sao? Nghĩ tới đó thì hắn nhanh chóng lên tiếng, giọng điệu nghe có vẻ là trách móc.
"Nè người bán hàng vừa xinh đẹp, vừa trắng trẻo vừa ngon, vừa miệng kia ơi. Cân xong thì bỏ vào bao rồi đuổi thằng bé xéo dùm. Cười cười làm quái gì."
Jungkook nghe xong thì nhíu mày lại, lấy dao đập mạnh vào thớt:
"Thế bây giờ thằng nào là chủ sạp trái cây." Cậu lớn giọng, rồi trừng mắt với Taehyung.
Hắn thấy cậu có vẻ gắt quá thì sợ sun vòi vào, tưởng giang hồ phương nào, ai dè cũng chỉ là một tên nhà giàu mê trai bán trái cây.
"Thằng Jungkook ạ." Taehyung cúi gằm mặt xuống, rồi nói lí nhí như đứa trẻ bị bắt lỗi.
Nghe được câu trả lời thì cậu chẳng vừa ý lắm, nhưng cũng mở mắt cho qua, chứ nhắm mắt thì thấy đường đâu mà tính tiền.
Jungkook là thế, nhưng cậu bé kia thì lại trố mắt ra nhìn.
Anh này không sợ bị chém chớt queo hay sao mà dám trả lời như thế nhờ.
"Của em hết 5 nghìn nè." Giọng Jungkook vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ vừa chớm nở của cậu bé.
"Ủa em bị điên à Jungkook, 7kg mà bán có 5 n..."
Taehyung nghe xong mức giá 5 nghìn thì giật cả mình, mồm nhanh nhảu mở nói lia lịa, còn tay thì chỉ chỉ chỏ chỏ.
Đang nói thì bị Jungkook chặn cái họng bé xinh hơi hỗn này lại.
"Nín hoặc con dao này sẽ chém trụi tóc của anh."
Taehyung nghe thì nghe rồi đấy, nhưng có để vào đầu đâu. Khi mồm chuẩn bị mở ra để nói tiếp thì Jungkook đưa tay cầm lấy con dao, thấy thế nên con tim Taehyung rung động đập bịch bịch, mồm tự động ngậm lại.
Thấy hắn ngậm mồm lại rồi thì Jungkook cũng hài lòng đôi phần. Quay sang thấy cậu bé đang đưa tay ra đòi xách quả dưa hấu.
"1 tay giao tiền, 1 tay giao dưa hấu." Cậu vừa nói vừa lấy cặp kính đen sì đeo vào mắt, tỏ ra cho giống giang hồ.
Cậu bé thấy mấy hành động đáng yêu đó thì cười ha hả: "Giang hồ dỏm."
Tuy chỉ là câu nói đùa nhưng sao tim đau quá Jungkook ơi, đến cả trẻ em còn chê mày dỏm.
Quay qua lại thấy Taehyung che miệng nín cười thì càng quê, mà khi người ta quê thì người ta quạo, mà khi người ta quạo thì người ta phải xả giận.
"Này thằng cha Taehyung kia, mau xách quả dưa hấu về nhà cho thằng bé đi."
Taehyung nghe xong không những có thể nín cười mà tắt luôn cười, mặt nghệch ra.
Ôi chao, người đẹp nói cái gì cũng hay. Ngay cả cái từ thằng cha nghe cũng ngọt ngào làm sao.
Trong khi hắn đang nghĩ ngợi thì Jungkook nhanh tay đưa quả dưa vào tay hắn, tiện thể dặn dò đủ điều.
"Này, anh nhớ là phải đưa thằng bé và quả dưa về nhà an toàn, chứ không phải ỷ mình đẹp trai mà ẵm luôn quả dưa bỏ trốn đâu nghe chưa." Nói xong thì vẫy tay, ý muốn bảo thằng bé mau kéo Taehyung xéo dùm chỗ khác.
Thằng bé nghe như hiểu mà cầm tay anh kéo đi theo mình, vừa đi vừa nhảy chân sáo trông rất vui vẻ. Vì sao ư? Vì thằng bé chưa có trả 5 nghìn cho Jungkook, vậy là lại có tiền để mua bánh ăn rồi.
Bên này sau khi cả hai vừa đi thì Jungkook chợt nhận ra điều gì đó...
"Trời đất hà bá bờ ao sông núi biển cả ơi, quên lấy tiền của thằng bé rồi." Cậu la toáng lên như vừa bị mất tiền. Sau đó thái độ lại thay đổi vô cùng nhanh chóng.
"Nhưng không sao, dù gì thằng bé cũng trả cho mình một nụ cười rồi."
Trong lúc cậu đang bận rộn với suy nghĩ của mình thì có một người phụ nữ đi tới.
"Này cậu, cậu có thấy ai mà rất đẹp trai tới mua trái cây của cậu không?" Bà ấy vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh tìm kiếm người đó.
"Cô có thể miêu tả chi tiết hơn một chút được không ạ." Jungkook cũng mập mờ đoán ra đó là Taehyung rồi, nhưng dù gì cũng chỉ là suy đoán, phải hỏi kĩ hơn mới chắc chắn được.
"Nó có tóc đen, mắt đẹp, mũi cao, miệng cũng đẹp. da cũng đẹp, mặc áo thun. Thế cậu có thấy ai giống vậy không?" Người phụ nữ vừa miêu tả vừa múa máy chân tay, kèm theo là một nụ cười trông có vẻ rất tự hào.
Jungkook nghe bà ấy miêu tả xong thì thoáng cau mày.
Là cô miêu tả chi tiết dữ chưa ta.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng cậu cũng cười đáp lại: "Vậy người đó tên là Taehyung đúng không cô?"
Bà ấy nghe thấy cái tên này thì gật đầu.
"Nó đấy cháu, nó kêu với cô là ra mua trái cây của một bé rất dễ thương, vừa lễ phép vừa đáng yêu." Nói xong thì người phụ nữ quan sát một lượt cậu.
"Cũng dễ thương đó, nhưng lễ phép thì thiếu một chút, tại vừa nãy cháu có cau mày, tỏ vẻ khó chịu trong lúc nói chuyện." Bà vừa nói vừa biểu lộ thái độ không vừa ý.
Cậu nghe xong thì bối rối cúi đầu ríu rít xin lỗi, cúi thì cúi thế thôi, chứ tâm nó hỗn thì vẫn hỗn như thường.
Sau này ai làm dâu nhà cô chắc mệt chết.
Jungkook ngẩng đầu lên thì đã thấy bà ấy bỏ vài trái táo xanh lên cân. Cậu cũng nhanh nhảu lấy bọc cho bà ấy rồi giúp bà lựa mấy quả thật ngon để tạ lỗi cho cái tâm xà của mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top