Chương mười: Thượng Hải ( 2 ) - Hơi ấm
- Park Jimin? Này, Jimin-sii !!!
Người con trai nghe thấy tiếng gọi của cậu nên quay đầu lại. Dáng người không quá thấp nhưng thấp hơn cậu và khuôn mặt thật rất ưa nhìn. Mặc vest trắng kết hợp cùng kiểu tóc xám xanh nổi bật và gam màu này cũng thật tôn lên gương mặt đáng yêu.
- Ủa, sao mày lại ở đây?
- Mày ở chả lẽ tao không ở được?
Cậu chau mày hỏi ngược lại câu hỏi của người kia. Gương mặt thanh tú tỏ ra vẻ khó chịu.
- Được rồi, mày có định về Hàn không?
- Có chứ, xong công việc ở đây tao sẽ về Hàn sớm, có lẽ là cuối tuần sau sẽ về - Park Jimin vuốt nhẹ mái tóc.
- Um, khi nào về tao với mày phải đi xoã một hôm mới được.
- Ok chú em, mà mày đi cùng ai đến đây vậy?
Jimin ngó ngó trước sau, tìm kẻ đang đi cùng cậu.
- Là Kim Taehyung Chủ tịch TKS.
- Ồ...
- Mà tao lại đằng đấy đợi đây, mắc công đi từa lưa hồi bị giảng đạo cho nghe thì khổ, có gì mình alo nhau sau há?
- Ok ok
Nói rồi cậu về chỗ cũ, nâng nhẹ ly rượu thơm ngon trên tay mà thưởng thức, thật tao nhã !
- Ngon thật.
Vừa dứt câu tán thưởng, bóng dáng một ả phụ nữ tiếng gần đến phía cậu, là Trạch Nhược Hy?
- Chào cậu Jeon
Ả ta chào hỏi với dáng vẻ khinh bỉ, đưa mắt lướt nhìn xuống bộ nail đỏ rực của bản thân, tạch tạch lưỡi vài cái.
- Chào cô ! - Cậu lười biếng trả lời.
- Tao nói ngắn gọn nhé, cút khỏi tầm mắt anh Thái Hanh, tốt nhất là đi càng xa càng tốt, mày đừng hòng tranh giành anh ấy với tao.
Thì ra là đánh ghen đây mà, nhưng ả thật sự chọc sai người rồi, ả đang chọc nhầm một con thỏ thành tinh, là Jeon Jungkook đó ! Đằng xa xa có một bóng người quen thuộc đi lại, ra là hắn đây mà. Cậu không chần chừ chạy lại kéo tay hắn, nép sát bản thân vào hắn, vênh mặt lên mà đính chính với ả ta.
- Tôi chính là một mực không muốn tránh xa, cô muốn thế nào?
- Mày?
Ả chỉ tay thẳng vào mặt cậu.
- Thế nào? Hửm?
Trong khi ả đang tức muốn xì khói đầu thì hắn chỉ nhẹ nhàng mở nụ cười mang tính chất tượng trưng, vòng tay qua ôm lấy eo dí sát con người đang bám cánh tay mình đem trọn vào lòng.
- Bảo bối, em đang bực mình lắm hay sao?
Hắn hôn lên trán cậu, Kim - lợi dụng - Taehyung ra đời. Dù khá bất ngờ nhưng cậu mau chóng lấy lại phong độ của một diễn viên Hollywood.
- Phải ! Đang rất tức !
Đôi mắt tam bạch của hắn nhìn chằm chằm vào ả ta, miệng nhếch lên câu:
- Tránh xa bảo bối của tôi ra một chút, nếu không tính mạng của cô đừng hòng giữ.
Hắn vừa dứt câu thì giọng nói của một nam nhân phía sau ả cất lên...
- Chà chà, Kim tổng đừng nóng, em gái tôi chỉ có tình cảm mến mộ đặc biệt cho ngài thôi mà.
- Thay vì giải thích, nên khuyên em gái bé bỏng của cậu vứt bỏ cái tình cảm dơ bẩn ấy đi, tôi chính là không cần.
Trạch Dương mở to đôi mắt tức giận nhìn hắn, Trạch Nhược Hy kế bên đùng đùng nổi nóng: Em yêu anh thật lòng mà, sao anh lại có thể như thế chứ?
- Để tôi nói cho cô nghe, trong một vở kịch, vai phụ mãi mãi là vai phụ, chết đi sống lại cũng không bằng vai chính. Hơn ba năm qua đi theo tôi cô nhận được gì? Có hạnh phúc không? Hay là lạc trong nỗi nhớ mong của mười tám tầng nhung nhớ? Đây xem như là tôi tôn trọng, đừng làm phiền chúng tôi nữa. Trạch Dương, em gái cậu, lo liệu đi.
Nói rồi hắn dắt cậu đi sang chỗ khác, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của họ, khuôn miệng lí nhí vài câu...
Khi tiệc tàn cũng là lúc tầm hơn mười hai giờ đêm, trên chiếc xe sang trọng đáng giá chục tỷ, có một con thỏ nhỏ đang cuộn mình trên chiếc ghế phụ mà ngủ, có lẽ là do mấy hôm nay ngủ không đủ giấc.
[ 01:00 am - JJRL ]
- Jungkook, Jungkook, dậy đi...
Giọng nói trầm ấm của hắn muốn gọi cậu dậy nhưng cũng chỉ như thêm vào giấc mơ cậu đôi chút ngọt ngào, bất lực, hắn chỉ đành xuống xe rồi bế cậu lên phòng. Tuy đã khuya nhưng JJRL vẫn khá là " đông đúc ", nhiều ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào cậu và hắn, nếu như mà cậu đang thức chắc chắn sẽ ngại lắm đây, đằng này mớ ngủ mà chui rút luôn vào bờ ngực hắn.
Lên đến phòng, đặt nhẹ cậu xuống giường, còn hắn thì bước vào phòng tắm, một lúc sau, cậu cũng lờ mờ dậy, thấy bản thân đang nằm trong phòng, hoảng hốt mà nhìn xuống, may mà còn nguyên vẹn...
Vậy chẳng lẽ hắn đã cõng cậu vào đây sao?
- Này, Chủ tịch...
Thấy hắn từ phòng tắm bước ra mặc chiếc áo choàng tắm, cậu mới rụt rè kêu.
- Việc gì?
- Lúc nãy rõ ràng là còn đang ở trên xe, sao giờ em lại nằm trên giường?
- Là tôi xách em lên !
- Xách á? - Cậu trố mắt.
- Ừ, giờ thì đi tắm đi, đừng để đồ dơ mà leo lên giường ngủ.
- À dạ
Cậu gãi đầu đi vào phòng tắm, khuôn mặt có chút rượu nên đỏ ửng, không thèm gội đầu nữa, dẫu sao cũng khuya rồi. Aischhh, rốt cuộc xách là xách như nào chứ? Jeon Jungkook tự kỉ dậm chân kèm theo tiếng lạch bạch trong phòng tắm. Tầm hơn mười phút, cậu ra ngoài. Hắn đã nằm sẵn trên giường rồi, đèn ngủ đã mở, hắn nằm đấy cầm chiếc iphone chục triệu lướt lướt xem gì đó, cậu cũng chỉ rón rén lên giường mà nằm sát một bên góc. Dẫu sao ôm cũng đã ôm, hôn trán cũng đã hôn, ngại ngùng gì nữa chứ. Aaaa ! Cậu điên mất...
- Em làm rất tốt đó.
- Vâng?
- Là chuyện của Nhược Hy, lúc đấy em như một con thỏ xù lông, tức cười chết được.
Vừa nói hắn tắt điện thoại, nằm quay sang đối mặt với cậu. Cơ mà hắn nói gì cơ, " thỏ xù lông ", thân thiết gì đâu mà gọi vậy? Gặp nhau chỉ tròn trỉnh hai tuần...
" nhưng tình yêu thì sao lại phân biệt thời gian như thế, về nhà mà xem yêu em từ cái nhìn đầu tiên đi "
- Gì mà thỏ xù lông, cà tưng à?
Cậu phồng má, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó, hắn kéo cậu vào sâu hơn đến khi ôm trọn cậu vào lòng.
- Không nói nữa, hai giờ khuya rồi, ngủ !
Cậu im lặng, mặt đã đỏ bừng bừng, tim đập nhanh thình thịch, giờ chỉ còn lại tiếng điều hòa nhỏ, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của cả hai. Cậu thầm nghĩ trong lòng: sao tim lại đập nhanh thế này, bình tĩnh, Jeon Jungkook, bình tĩnh nào !
Cứ theo cảm giác ngượng ngùng đó, hắn và cậu chìm vào giấc ngủ, chỉ một lúc sau, như có thế lực nào đó sai khiến, cậu choàng tay ôm lấy eo hắn, ngủ một giấc thật ngon. Và hắn cũng vậy...
" Cả Thượng Hải lạnh lẽo cậu lại cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay hắn "
_________
.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top