Chương mười hai: Thượng Hải ( 4 ) - Giải cứu


Chưa được mười lăm phút, người của hắn đã đến khu XL, Đinh Chính Tông. Bao quát cũng tầm một trăm kẻ hơn, đi trên gần hai mươi chiếc xe nối đuôi dài, cả thành phố Thượng Hải được một phen náo loạn, đến cả cảnh sát cũng không làm gì, vì họ biết, những người đó là ai, đụng tới xem như là kiếp này coi như bỏ, được gặp ông bà sớm. Thuộc hạ của hắn kẻ nào cũng có dáng người cao to, lực lưỡng, đi cùng xe với hắn còn là bốn nữ nhân.

“ RẦM ”

Tiếng đạp cửa, chiếc cửa gỗ bị hắn đạp văng, Kim Taehyung từ ngoài hiên ngang bước vào, vẻ mặt không khỏi tức giận, nhìn ả đang bà đang cười tươi phía đối diện:

- Trạch Nhược Hy, mau thả người.

- Ái chà chà, Thái Hanh, anh không cần phải gấp như thế, nhưng em vẫn khá sốc khi anh tìm đến đây nhanh như thế đó... - ả ta nói rồi cười lớn. Đến thì cũng đã đến, thôi thì cùng em xuống đây nói chuyện một xíu nào.

Quả là không biết liêm sỉ, thứ đàn bà ngông cuồng, má nó, điên thật chứ.

- Chỉ cần nghe đến Đinh Chính Tông đã biết đến Trạch Gia, mà cả nhà họ Trạch chẳng ai ngu ngốc như cô đâu - hắn khinh thường.

- Với lại làm sao không nhanh cho được, Thượng Hải là địa bàn của La Lisa này cơ mà.

Một người trong số bốn người phụ nữ đi phía sau kia lên tiếng, chưa để ả ta mở mồm, một giọng nữ lạnh thấu xương nữa vang lên.

- Trạch tiểu thư đây lại dám động đến người của Kim Taehyung, không còn thiết sống nữa hay sao?

- Kim Jennie, tao chính là không cần mày quan tâm, làm sao Thái Hanh có thể làm gì tao cơ chứ, tao yêu anh ấy như thế cơ mà? - Ả ta còn không biết trời cao đất dày mà phát ngôn.

- Thôi nào, Kim Jisoo tao còn chưa lên tiếng thì mày đừng hòng gọi cả họ tên của Jennie, dẫu sao ngứa mắt con điếm như mày đã lâu, tiện hôm nay xử luôn một thể.

- Aigooo, chuyện vui thì không thể thiếu Park Chaeyoung này rồi ~

Kim Taehyung hắn từ nãy giờ vẫn hoàn toàn thủy chung mà im lặng, nhìn thân thể người thương toàn vết thương, máu tươi chưa khô đã loang khắp chiếc áo trắng tinh hắn vừa mua cho cậu khi nãy. Mới vừa rồi thôi, cậu còn vui vẻ lành lặn bên hắn, giờ lại mệt mỏi ngất xĩu ở đây. Đúng là chọc đến giới hạn của hắn mất rồi.

- Đừng nhiều lời, thả người hay mất mạng

Hắc tuyến trên trán hắn đã lộ rõ, bàn tay cũng đã nắm thành quyền. Ả ta chỉ nở một nụ cười khinh bỉ, liếc mắt nhìn cậu nằm ỉ ê ở đó, không nói không rằng, ả rút từ sau lưng ra một con dao mỏng, đâm thẳng vào cánh tay trái của cậu, bất tỉnh nhưng cậu đột nhiên lấy lại ý thức, la hét đau đớn, hắn điên mất rồi, liền quát lên:

- Con mẹ nó, cô điên à Trạch Nhược Hy?

- Đúng, em điên đó, em điên là vì anh đó !

- Được, xem như ân nghĩa từ trước đến giờ, xóa bỏ. Người đâu, giết hết tụi nó cho tao.

Hắn vừa dứt lời, năm kẻ to lớn phía sau bước lên. Chớp mắt đã đánh chết hết thuộc hạ của ả ta.

" Đúng, động đến người của hắn, chết một trăm lần hay đổi trăm kiếp làm người cũng trả không đủ "

Đứng bên cạnh Jeon Jungkook, cậu cứ rên ư ử vì đau, ả ta mặt đã tái xanh vì sợ nhưng vẫn ngoan cố, Kim Taehyung bảo thuộc hạ dừng tay lại không cho giết ả, tại sao hắn lại nương tay?

- Thái Hanh, em yêu anh như thế, theo đuổi anh bao nhiêu năm trời, tại sao, tại sao anh không động lòng? Anh tàn nhẫn đến như thế hay sao, liệu anh có biết một mạng của anh là do em đánh cược đổi về hay không? Tại sao? Tại sao hả? Chỉ vì con chó này mà anh bỏ em? Rốt cuộc, tình yêu thì có gì sai hả?

Ả ta mất kiểm soát quát lớn lên, hắn chỉ hạ giọng mình mà nói: Cô nói đúng, tình yêu thì chẳng có gì sai, nhưng yêu sai người nhất định phải trả giá !

- Gì cơ? Trả giá? Hoang đường, thật hoang đường.... Có phải chỉ cần nó chết, anh sẽ yêu em phải không? Được, vậy em lập tức giết chết con chó này - Ả ta điên thật rồi.

Kim Jennie tức đến đỏ mặt, lấy súng ra nhắm bắng thẳng vào chân trái của ả.

" Đoàng " - viên đạn sượt ngang qua chân, ả khụy xuống, mắt đã rươm rướm nước mắt. Hắn nhanh chóng chạy đến ôm cậu vào lòng, bế lên rồi đi thẳng ra ngoài, không thèm nhìn ả sống chết ra sao. Hắn vừa đi khỏi ả lại gào lên: Tại sao, tại sao chứ, tôi, tôi không sai... không...

Park Chaeyoung lắc đầu ngán ngẩm buông câu: tình yêu của mày, dơ bẩn như chính nhân cách mày.

- Người đâu, ả ta tụi bây cứ sử dụng thoải mái, không được làm đến chết. Thỏa mãn rồi mang về đặt trước cổng Trạch Gia, để cho lão già Trạch Hạch dạy dỗ lại, nói rằng đừng làm loạn ở địa bàn của La Lisa này, đây xem như là bài học.

" vâng "

Nói rồi bốn cô cũng bước ra khỏi căn nhà hoang đó, để lại ả một mình tuyệt vọng giữa đám đàn ông...

Lúc này Kim Jisoo mới lên tiếng: Chúng ta đến bệnh viện Rosinget, chắc Taehyung đã đưa cậu nhóc đó đến đấy.

- Chúng ta đi - Kim Jennie lên tiếng.

Rồi bốn cô cũng lấy bốn chiếc mô tô phân khối được thuộc hạ chuẩn bị sẵn mà phóng đi.

[ 20h30 - Rosinget ]

- Thưa Kim Tổng, cậu ấy mất máu khá nhiều, vết thương ở tay không quá sâu nhưng khá lâu mới có thể lành, tạm thời đã không sao, chỉ cần dưỡng thương vài ngày, sẽ tỉnh lại ngay.

Hắn gật đầu, tên viện trưởng cũng lui đi, đứng kế hắn chỉ toàn mỗi hàn khí, sợ đến không dám nhúc nhích...

- Sao rồi?

- Ổn rồi.

Chaeyoung an tâm, nhưng ai trong bốn cô cũng thắc mắc, cậu nhóc đang nằm trong phòng có thân phận thế nào và thế lực ra sao mà khiến Kim Taehyung lại lo lắng và để tâm đến như thế?

La Lisa lên tiếng hỏi: Cậu nhóc đó là ai?

- Thư kí.

- Có thật chỉ đơn giản là thư kí? - cô nhướng mày.

- Không biết...

Lisa thở dài, ba người kia chắc cũng đã hiểu.

- Vậy tụi tao đi trước, có gì sẽ liên lạc với mày sau, ả Nhược Hy đó cũng đã giúp mày xử lí, yên tâm sẽ không lấy mạng, chuyện năm đó tao vẫn nhớ - Kim Jennie lên tiếng.

Hắn hừ nhẹ.

- Đi thôi - Jisoo xoay người, Jennie, Chaeyoung và Lisa cũng theo sau.

Kim Taehyung bước vào phòng bệnh, thấy Jeon Jungkook gương mặt không chút sắc, môi tái nhợt mà không khỏi đau lòng. Nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi đó: Tôi đã hứa bảo vệ cho em nhưng lí do là vì tôi em mới gặp nguy hiểm.

Phía bốn người kia, họ đã về đến biệt phủ của mình.

Kim Jisoo - hai mươi sáu tuổi, là chủ khách sạn JJRL. Mang tài hoa xuất chúng, gương mặt lại xinh đẹp, là một bà chủ lớn trên thương trường.

Kim Jennie - hai mươi sáu tuổi, là chủ của Trung tâm thương mại JSOL, trong giới điện ảnh nghệ thuật và thời trang, cô được ví như Channel sống, mang vẻ đẹp sang chảnh và thu hút.

Park Chaeyoung - hai mươi sáu tuổi, chủ tịch bệnh viện Rosinget mà hiện cậu đang chữa trị, ngoài có hiểu biết về y học, cô còn là luật sư nổi tiếng nhất Thượng Hải này.

La Lisa - hai mươi sáu tuổi, một bà trùm mafia. Thế lực không tầm thường, ở đất Trung Quốc này, không thua kém lão già Trạch Hạch, chỉ thua đúng duy nhất chỉ là tuổi tác mà thôi.

" Cả bốn người họ chính là bốn nhành hoa hồng, mạnh mẽ và xinh đẹp nhưng có thật sự chỉ là quyền lực ở đất Trung này thôi? "

Bốn cô bàn bạc gì đó rồi vui vẻ nhìn nhau mà cười, dường như đã hiểu một chuyện quan trọng.

Họ có một mối quan hệ mật thiết với Kim Taehyung, không đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường.

_________

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top