Chương mười bốn: Thượng Hải ( 6 ) - Về Hàn
Cứ thế, cậu ở bệnh viện dưỡng thương, đến giờ đã là năm ngày, cả năm ngày này diễn ra rất bình yên, sáng được Chủ tịch " dâng " đồ ăn đến tận giường, trưa lại gọi điện tám chuyện với bạn thân, lại được bốn tiểu thư kia ghé thăm thường xuyên, nói vậy Jeon Jungkook bị thương lần này là lời hay lỗ đây?
Mới gần cả tuần mà cậu cũng béo lên được một xíu, chắc cứ ăn không rồi ngồi thế này không sớm thì muộn cũng thành lợn mất. Thử hỏi trên đời này như cậu không, được chăm khác gì ông hoàng mà lại than trời trách đất, có người muốn còn không được đây này.
- Chiều mai chúng ta sẽ bay về Hàn Quốc.
- Thật sao? A, cuối cùng cũng được về, mà hình như cả tuần nay ở đây em quên cái gì đó thì phải...
Hắn chỉ hừ một tiếng rồi nói rằng phải ra ngoài, cậu ngồi trong căn phòng trắng cứ ngẫm nghĩ mãi mà chẳng nhớ mình quên mất cái gì. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị: Chin Chin Worldwide Handsome thì mới chợt nhớ, ra là cả tuần ở Thượng Hải mải mê mà quên mất nhắn tin hay gọi điện cho anh hai yêu dấu, mặt cậu xanh lên thấy rõ, ngoài nấu ăn ngon thì anh của cậu còn một tài năng không ai sánh bằng nữa, đó là bắn rap... Lo lắng lỗ tai chịu không nổi, dự định tắt máy, nhưng lại nghĩ nghe qua điện thoại còn đỡ hơn mai về nghe trực tiếp, chắc chết mất, đành ngậm ngùi trượt nút nghe.
- Alo hyung yêu dấu ~
Cậu cố nói chuyện đáng yêu nhưng có thể, nhưng làm sao có thể làm xiêu lòng Jeon Seokjin.
- Khai nhanh, tại sao cả tuần không gọi điện hay nhắn tin cho anh mày, muốn ăn đập à?
- Từ từ, để em kể cho anh nghe.
- Nhanh lên, không mày về tao đá mày ra khỏi nhà
- Anh muốn nhanh thì phải từ từ chứ ! Chuyện là...
Cậu kể lại cho anh nghe, kể cả việc bị bắt cóc rồi bị thương, khiến anh lo không thôi, nhưng cậu bảo không sao, cũng nói rằng cũng chẳng lỗ lãi gì khi mấy ngày nay được chủ tịch chăm lo đến tận bữa cơm, dáng vẻ đầy tự hào.
- Anh thấy không, mấy ai được như em chứ, được Chủ tịch ưu ái thế cơ mà...
- Hay ho lắm vậy, vết thương sao rồi, còn đau nhiều không? Hạn chế ăn gà và đồ phong, kẻo để lại sẹo và hại cho sức khỏe.
- Aigoo, anh cứ khéo lo, mai em về rồi, để cho anh hồ mà tẩm bổ !
Cậu vừa phát ngôn vừa cười khúc khích, còn anh bên này chắc vui thấy ghê.
- Thôi em tắt máy đây, chúc anh một ngày tốt lành há
- Nè nè...
Chưa để anh nói xong thì cậu đã tắt ngang, may mà không bị cho nghe rap, chứ trình độ của anh cậu thì nghe cho đến chiều tối mất thôi. Cậu hả hê rồi, riêng anh đối diện với thái độ của thằng em mình thì chỉ biết phun ra ba chữ: Thằng mất dạy !
Vậy là một ngày yên bình lại trôi qua, đến trưa hôm sau thì bốn tiểu thư lại đến thăm cậu.
- Này bảo bối cưng, hôm nay em về Hàn rồi, nhớ phải giữ sức khỏe đó nha - Chaeyoung nựng má cậu mà " rưng rưng nước mắt "
- Em biết rồi mà - cậu híp mắt
- Có thể tháng sau tụi chị mới có thể sắp xếp thời gian mà về được - Jisoo nói.
- Đúng rồi, công việc rất nhiều - Lisa ngán ngẩm mà đập tay lên trán.
- Mấy chị làm gì cũng nhớ giữ sức khỏe nha ~
- Đúng là cưng bảo bối nhất - Jennie nựng nựng hai cái má cậu.
Trò chuyện chưa được bao nhiêu thì hắn một thân lịch lãm bước vào, đi thăm bệnh mà như đi thảm đỏ vậy đó ! Thẳng thừng mà phát ngôn: Định ở đây luôn hửm? Còn không mau thay đồ chuẩn bị đến sân bay?
- Biết rồi, hối gì chứ?
Cậu trề môi, lúc tối còn ôm người ta ngủ, giờ lại quát vào mặt người ta, khó ưa...
- Được rồi, tụi này về trước, trả không gian riêng tư cho mày đó, nhẹ nhàng với bảo bối của tao đấy !
- Điên khùng, Kim Jennie về mà lo cho mấy túi Channel và Dior của mày đi..
- Mẹ nó, gặp nhau không sân si nhau vài câu không được hả Kim Taehyung, tin đôi guốc vào mặt mày không? - Cô định cầm guốc lên.
- Ý tứ đi Đại tiểu thư.
- Thôi Jennie về nào, giận quá là nhăn da - Jisoo kéo cả đám đi.
Hắn ngồi lên chiếc ghế sofa đợi cậu ra ngoài, hôm nay hắn vẫn như thường ngày, vest đen đắt đỏ.
Cậu bước ra với chiếc hoodie đen và quần ống rộng, trông còn có một khúc nhưng đổi lại thật rất đáng yêu, muốn con tim bé bỏng của hắn sống sao đây (*'∨'*)
Không được không được, đường đường là Tổng tài cao cao thượng thượng, phải giữ hình tượng !
- Soạn đồ xong hết chưa?
- Lúc sáng anh đi em đã soạn xong nốt rồi.
- Đi thôi.
- Vâng.
Cậu kéo cái vali đi theo ngoài sau lưng hắn, ra khỏi bệnh viện Rosinget. Giờ mới nhớ lại mà hỏi: Các chị ấy về hết rồi hả?
- Ừ.
Cậu chỉ gật đầu rồi nói nhỏ: Muốn được tiễn ra sân bay quá đi...
Hắn nghe đấy, nhưng làm ngơ thôi, ghen nữa à?
[ 16h p.m - Trên máy bay ]
- Ngủ đi, tí tôi sẽ kêu em dậy.
- Vâng...
Chừng được mười phút cậu đã ngủ say, hắn chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu cậu dựa vào vai mình rồi lấy tay cậu choàng ngang eo. Lúc nào đi cũng là hạng thương gia ít khách, nên cũng chẳng sợ lời ra tiếng vào, chỉ có vài chị tiếp viên nhìn hai người họ với ánh mắt tiếc nuối. Trong lòng chỉ biết oán than: Trai đẹp yêu nhau cả rồi...
Đến được sân bay Incheon cũng là chuyện sau đó hai giờ đồng hồ.
Về lại Đại Hàn cũng gần mười chín giờ tối, thời tiết khá mát mẻ chứ không phải là quá lạnh, nếu không chỉ với chiếc hoodie mà cậu đang mặc chắc chắn là chịu không nổi.
Kim Namjoon cùng một người nữa chạy trên hai chiếc xe đến đón. Namjoon thì cậu biết, còn người đàn ông còn lại nhìn quen lắm, nhưng không nhớ rõ đã gặp mặt ở đâu rồi, cảm giác nhớ như không nhớ, bực lắm chứ đùa, thế là cậu mặt nhăn mày nhó suốt lúc ở trên xe.
Kim Namjoon ngỏ lời muốn đưa cậu về nhưng hắn phũ phàng gạt bỏ lời đề nghị, làm mặt anh thoáng chút buồn, người ta chỉ muốn...
Thế là đành phải leo lên xe đi cùng với người đàn ông kia mà xách hành lí hộ hắn, anh trai mà như vệ sĩ, thằng em quỷ hóa thật chứ, thật muốn chửi thề.
Bên phía xe của anh, người đi cùng hỏi anh sao lại buồn thế, anh chỉ ỉu xìu mà trả lời: Vốn là muốn nhân cơ hội để gặp crush, mà tổ bà cha thằng Kim Taehyung, phá kế hoạch của ông đây, biết vậy ở nhà ăn cua cho rồi, đi chi rồi bắt bị xách vali cho nó, tức thật chứ !
Còn trên chiếc Bugatti La Voiture Noire quen thuộc kia, nhìn vẻ mặt cậu tức cười như vậy, hắn không kìm lòng được mà nói ra một câu:
- Giờ so mặt em với khỉ thật sự giống nhau như đúc.
- Nè không giỡn đâu đó Chủ tịch...
- Thì tôi đã giỡn lúc nào?
- Anh... thôi, không thèm nói nữa - Cậu chu mỏ.
Đến nhà cậu rồi, cậu xuống xe rồi tạm biệt hắn, hắn cũng về, vậy thôi ! Bước vào nhà thì đã có Jeon Seokjin đợi sẵn, giúp cậu xách vali vì biết tay cậu bị thương mà.
- Nhớ anh quá đi - Cậu định ôm anh.
- Thôi né né anh mày ra hộ, ghê chết đi được, đi có một tuần mà mày sến súa hẳn em ạ - Né cậu như né tà.
- Xía, không thèm...
- Rồi có định ăn tối không thì bảo?
- Thôi em mệt lắm, không muốn ăn đâu.
- Vậy lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi.
Cậu chỉ gật đầu rồi đi lên phòng, để hẳn luôn cái vali mặc cho anh có đem lên giùm hay không. Tắm xong thì leo lên giường nằm phơi thay ra đó, cùng lúc thì anh đem hộ vali lên, cảm ơn rồi nhờ anh đóng cửa phòng giùm. Lăn lộn một hồi thì gọi điện cho Park Jimin mà tâm tình.
- Này Jimin-sii, tao chán quá đi...
- Kệ mày !
- Đcm, bạn với chả bè.
- Về Hàn rồi à?
- Ừ, đang nằm trên chiếc giường thân yêu đây.
- Rồi lo dưỡng thương của mày đi, hai ngày nữa tao về rồi mình đi shopping.
- Hai ngày nữa là thứ bảy tao còn đi làm, đợi chủ nhật há?
- Oke !
Nói chuyện phím được mười lăm phút hơn thì gác máy. Cậu cứ nằm đấy mà ngủ không được, vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó...
- Giá mà có Kim Taehyung ở đây thì dễ ngủ rồi...
Xẹt ngang trong đầu, trời má, cậu tự đánh vào đầu xem mình có phải bị đâm vào tay mà ảnh hưởng đến dây thần kinh não hay không, hoặc là hôm mà đám kia đánh hội đồng cậu đánh trúng đầu quá nhiều. Khi không yên lành lại muốn được hắn ôm ngủ, lạy chúa trên cao, bình tĩnh nào Jeon Jungkook.
Đấu tranh tâm trí dữ dội vì suy nghĩ dửng dưng của mình, dửng dưng không nói mà còn tào lao nữa chứ.
" Chẳng lẽ mình thích anh ta? " - Cậu chợt nghĩ.
Điên quá đi, tự nhủ với lòng rằng: Mình là trai thẳng, mình là trai thẳng, mình là trai thẳng, cái gì quan trọng phải nói ba lần...
Ôm lấy chiếc gối cà rốt mà úp mặt sát vào, cậu điên mất thôi !
!¡
Sáng hôm sau, cậu đến công ty như bình thường, nhưng mặt chẳng có tí sức sống, nhìn vào cũng biết là thiếu ngủ.
- Chào em - Elina tươi cười mà chào cậu.
- Vâng, chào chị - Cậu cố nở một nụ cười.
[ Phòng Chủ Tịch ]
- Sao mặt em lại thiếu sắc thế kia?
Hắn nhìn sắc mặt cậu mà không khỏi lo lắng, hay do vết thương còn chưa lành hẳn mà đã bắt cậu đi làm?
- Tất cả là tại anh...
- Tại sao?
- Là do anh đó, lúc còn ở Thượng Hải, ở khách sạn JJRL hay ở bệnh viện Rosinget đều mỗi tối ôm em mà ngủ, tối qua không có anh bên cạnh, thiếu hơi, tận hơn mười hai giờ khuya ngủ mới được, nên giờ mới có bộ dạng này đây nè. Dụ dỗ người ta cho quen hơi rồi làm vậy đó, coi được hết sức - Cậu vừa nói vừa dụi dụi đôi mắt.
Hắn bật cười nhẹ vì câu nói quá tự nhiên của cậu, đành nói: Được rồi, thế hôm nay em không cần phải làm việc, đến sofa ngủ đi.
- Sofa bé như vậy sao mà ngủ được?
Hắn rời khỏi chiếc ghế chủ tịch, bước đến chiếc tủ đựng đựng sách, trên ngăn thứ bảy góc bên phải có một đầu hổ làm từ vàng nguyên chất, hắn xoay nhẹ phần đầu hổ, lập tức chiếc tủ sách mở ra, bên trong là một căn phòng nhỏ, nói thì nhỏ nhưng to hơn cả phòng khách nhà cậu.
- Vào đó ngủ đi !
- Đâu thế?
- Nơi tôi nghỉ ngơi khi phải ở lại công ty làm việc qua đêm, em nên cảm thấy vinh hạnh đi !
- Mắc gì tự nhiên phải cảm thấy vinh hạnh?
- Em là người con trai đầu tiên được bước vào đây đó !
- Vậy từ trước đến giờ người được bước vào đây có lẽ là phụ nữ rồi.
Cậu đưa mắt nhìn hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng mà đáp trả: Phụ nữ lẫn đàn ông, chỉ em là đầu tiên và là ngoại lệ.
Nghe câu này mặt cậu ửng hồng lên, người ta là ngại đó. Thấy dáng vẻ của cậu, hắn đành nói: Ngủ đi, tôi ra ngoài làm việc.
- Vâng.
Và rồi cậu nằm lên chiếc giường trắng tinh ở giữa căn phòng và... ngủ !
_________
- mọi người cứ góp ý thoải mái nha, vì nhờ ý kiến của mọi người mà fic sẽ có thể hoàn hảo hơn ^^
.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top