Chương mười bảy: Lần đầu trải lòng


Hắn thật sự là không thể nói nổi, biết là của mình tốt thì cứ giữ lại cho vợ mà dùng, mắc gì phải... Ôi trời đất ơi, may mà có cái khăn ngang hông chứ nếu không cậu trầm cảm vài ngày mất.

- Trời ơi Chủ tịch, thật muốn niệm phật với anh mà.

Kim Taehyung mặt quả thật dày, người bình thường nghe kẻ đối diện thốt ra câu đó cũng tự mà hiểu rằng nên chỉnh trang lại y phục. Nhưng không, người thành công luôn có lối đi riêng, hắn lại chọn cách đến gần Jeon Jungkook mà kéo cậu vào phòng.

- Nè nè, bình tĩnh nha, đừng có mà làm bậy...

- Hành động trong sáng của tôi bị em nói ra như thế à?

- Trong sáng cái con khỉ - Cậu lầm bầm trong miệng.

- Hửm, em nói gì?

- Đâu có gì đâu, ai biết gì đâu.

Rồi hắn cũng nhàn nhạ mà choàng chiếc áo tắm quanh người sau đó ngồi xuống ghế sofa. Cậu đến giờ mới ngộ ra được điều gì đó, gì đây? Rõ ràng là đi đúng phòng mà hắn chỉ, chẳng lẽ..?

Thôi thì đây đâu phải là ngôn tình, đành thở dài, rồi bước đến đứng trước mặt hắn: Đồ đâu mà tắm?

Quả thật thư kí này của hắn rất biết điều: Tủ quần áo, bộ mặc được em cứ lấy.

Cũng sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, đơn giản tắm xong rồi cả hai đi ngủ thôi. Trong đầu cậu chỉ suy nghĩ đơn giản, con trai với nhau thôi thì làm ăn được gì, không đáng để bận tâm.

Sáng hôm sau, hắn và cậu cùng nhau đến công ty, đồ thì đương nhiên là mượn của tên Chủ tịch ấy rồi, chỉ có điều là hơi rộng.

[ TKS ]

- Chủ tịch, Trạch Tổng đang đợi ngài ở phòng làm việc.

Elina thấy hắn vừa bước vào đã nhanh nhẹn mà nói, đáp lại cũng chỉ là cái gật đầu. Còn cậu thì hí hửng mà chào, người ta là thân thiết lắm đó nha. Suốt sáu tháng làm việc ở đây, với tính cách thân thiện và đáng yêu của mình, cậu đã làm thân được với rất nhiều nhân viên, lại được yêu quý rất nhiều a ~

Bỏ đi cái không khí yên bình lúc nãy, vào phòng thấy mặt tên Trạch Dương đã ưa không nổi. Hình như tối hôm qua với gã cũng chẳng quan trọng gì, em gái mình bị sỉ nhục mà hôm nay vẫn mang vẻ mặt tươi cười mà đến. Hắn ung dung ngồi xuống đối diện gã, gã mở lời:

- Chuyện hôm qua thật đáng xẩu hổ, hôm nay tôi đến đây để mời Kim Tổng và Thư kí của ngài đến tham gia một chuyến đi thám hiểm cùng Trạch Gia, đây là lời mời từ ba tôi - Trạch Hạch.

- Được rồi, giờ mời Trạch Tổng ra về, chúng tôi còn phải làm việc.

- Tối mai cứ đến Trạch Gia, chúng ta sẽ cùng khởi hành, giờ tôi về đây.

Gã đứng dậy và bước đi ra ngoài, khung miệng vẫn nghiến răng ken két: Không vì kế hoạch tao nhất định cũng không hạ mình trước mày đâu Kim Taehyung.

Cậu ngồi bên cạnh hắn nãy giờ, không dám mở miệng, nhưng bỗng nhiên lại nói: Em có chuyện muốn hỏi.

- Tại sao tôi phải trả lời?

- Anh..!

- Được rồi, đến khóa cửa đi.

- Khóa làm gì?

- Chuyện bí mật chỉ nên biết trong sự bí mật.

Cậu lủi thủi đi đi lại cửa kia mà khóa, gì mà bí mật nên biết trong bí mật, rõ ràng là đang làm quá lên. Nhưng với suy nghĩ non nớt ấy, câu trả lời mà cậu sắp sửa nghe thật sự rất đáng để giữ bí mật.

- Rồi đó !

- Đến đây, hôn tôi một cái, em hỏi gì tôi cũng trả lời.

Hắn đang bị điên sao? Kim Taehyung cao cao thượng thượng, ngạo mạn, lãnh khốc đâu rồi? Jeon Jungkook chỉ đành mở mồm nói một câu chữa cháy: Mật khẩu tài khoản ngân hàng cũng nói sao?

Cứ tưởng hắn sẽ giận gân máu lên, nhưng không, hắn chỉ khẽ gật đầu. Thôi rồi Jungkook ơi, tự hại mình rồi. Cơ mà đâu phải lần đầu, ngại ngùng gì, hôn thì hôn, mất miếng thịt nào đâu.

" Chụt " một tiếng rõ lớn, hôn thật mà.

Bình tĩnh hết sức có thể ngồi kế con người đang chễm chệ:

- Em muốn hỏi sao Chủ tịch lại đồng ý, trong khi cuối tuần sẽ có cuộc họp riêng với mọi người, liệu có về kịp? Thứ hai, đến giờ em vẫn thật rất thắc mắc, tại sao Trạch Nhược Hy luôn luôn nói anh nợ cô ấy một mạng?

Hắn đã biết chắc cậu sẽ hỏi hai câu này, nhưng may mắn là câu thứ ba hắn nghĩ đến thì cậu không hề hỏi.

- Được rồi, tôi nói cho em biết.

- Mấy năm trước, khi đó tôi một mình đến Thượng Hải bàn công việc, và công việc này có lẽ em không muốn biết đến đâu. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Nhược Hy, năm đó cô ấy chỉ mới là sinh viên năm tư, chúng tôi làm quen được với nhau nhờ một một buổi tiệc mà ba cô ấy mở để ăn mừng, vô tình, cũng ngay tối hôm đó, tôi bị người khác truy sát. Lúc đấy cả anh Namjoon, Hoseok và Yoongi đều đang ở Pháp, không thể giúp được gì. Nhưng may rằng cô ấy đã không màng đến an nguy của bản thân mà cứu tôi, khi bọn truy sát đã nhắm súng vào tôi mà bắn, nhưng Nhược Hy đã đỡ đạn thay cho tôi.

- Tính ra cô ấy đâu phải người xấu, sao bây giờ lại thành ra như thế này?

- Chính hoàn cảnh đã bóp nát nhân cách của một con người, lúc đầu cô ấy thật sự đơn thuần biết bao, đến cả tôi cũng từng xem cô ấy như đứa em gái của mình. Rồi cho đến một ngày, khi mà cô ấy biết được kẻ đứng đầu cho người truy sát tôi chính là anh em kết nghĩa của ba cô ấy, hơn nữa, chưa đầy một tháng sau, Nhược Hy phát hiện ra bản thân không phải là đứa con ruột của Trạch Hạch. Mẹ chỉ là tình nhân của lão, cô là đứa con không chút máu mủ. Đến khi tìm đến tôi tâm sự, cô ấy vừa trải bày vừa thổ lộ lòng mình, nhưng tôi từ chối. Được hai ngày thì tôi bay về lại Đại Hàn, lần sau gặp mặt thì đã như vậy rồi.

- Đáng thương thật, em cũng có chút đồng cảm. À mà, còn cái tên Thái Hanh?

- Chỉ là cái tên tôi dùng ở Trung Quốc.

- Anh nói thử xem, nếu cô ấy ở trong một hoàn cảnh tốt hơn, có một gia đình hoàn chỉnh hơn và trao tình cảm cho đúng người thì có phải đã rất hạnh phúc rồi phải không?

- Chuyện đó tôi không chắc, nhân sinh như mộng, tốt xấu tùy thuộc.

- Vâng...

Nghẹn lòng đến mức sắp bật khóc, cậu thật sự thương cho số phận của Nhược Hy, dường như cậu và cô, có một chút gì đó giống nhau, vì quá khứ, hình ảnh của gia đình cậu cũng chẳng gì tốt đẹp. Ha, tóm gọn lại cũng tại vì bốn chữ: Tình nhân và Thay lòng.

Thấy cậu như thế, hắn cũng không khỏi lo lắng mà hỏi han, nhưng đáp lại cậu chỉ nói mình không sao, dụi dụi đôi mắt rồi nhìn hắn mà hỏi tiếp: Vậy còn việc thám hiểm gì đấy?

- Yên tâm, chiều nay anh Namjoon về sớm hơn dự định, cuộc họp trong tối nay sẽ diễn ra ở Kim Thự.

- Em... em biết rồi. Có phải, em quá nhiều chuyện rồi hay không?

Cậu đưa đôi mắt tròn long lanh nhìn hắn, với gương mặt này ai mà nỡ mắng? Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ôn nhu mà bảo: Tôi chính là đáp án cho tất cả những câu hỏi của em.

Bật cười vì cái câu nói sến súa ấy, thật là...

Nhưng có lẽ Jeon Jungkook không biết, sự ngọt ngào đó không phải ai cũng có thể có, ai cũng có thể tận hưởng. Nếu là kẻ khác, không chừng hắn đã tặng cho một viên đạn bạc vào thái dương, tiễn về cõi âm tào.

- Cảm ơn anh.

- Hửm? - hắn nhướng mày.

- Cảm ơn, vì tất cả.

Cậu đột ngột đứng bật dậy, phủi mông: Nói chuyện tâm tình đủ rồi, giờ chăm chỉ làm việc thôi.

Mỉm cười với sự đáng yêu ấy, rồi hắn ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch mà làm việc.

" Có Jeon Jungkook bên cạnh mọi thứ thật nhẹ nhàng làm sao... "

Đến buổi chiều tối, hắn đưa cậu về nhà rồi về Dinh thự Kim chuẩn bị cho cuộc " họp " của mình. Đương nhiên họ nói gì có họ mới biết.

[ Home ]

Jeon Seokjin ở trong phòng khách đang coi bộ phim yêu thích thì cậu về, mở miệng đanh đá mà mắng xéo: Biết đường về nhà đấy à?

Cậu chỉ thở dài với thái độ ông anh của mình, tự nghĩ nếu đây không phải anh hai bản thân chắc bị cậu đá một phải xuống sàn rồi.

- Là tính chất công việc mà huynh, em cũng đâu muốn.

- Ừ thì là tính chất công việc...

- Nè nha ~

Cậu nhảy lên ghế ngồi kế Seokjin, khoác vai anh mà thì thầm to nhỏ: Sớm nắng chiều mưa là biểu hiện của những người có tình yêu a ~

Một cái đấm vào ngay bụng, khi nãy còn mang vẻ mặt nguy hiểm mà cười, giờ thì mặt nhăn mày nhó mà ôm bụng, aigo, nói giỡn thôi mà gì mạnh tay thế, trúng tim đen không chừng, xía ! Nhưng nhìn vẻ mặt anh xem, đang đỏ lên kìa.

- Không vào ăn cơm là nhịn nhé - anh đi nhanh vào bếp.

- Nè nè, đợi em coi, a, đau quá, ông anh già ác độc....

- Mày nói ai già hả thằng kia? Tao nghe hết đấy !

- Em nói gì đâu...

_____________

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top