Chương mười ba: Thượng Hải ( 5 ) - Vì em đặc biệt !


Lúc cậu tỉnh lại đã là chuyện của trưa hôm sau, nheo đôi mắt thì đã nhìn thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu nâu nhạt, nhìn dáng vẻ phờ phạt kia có lẽ là đã cả đêm không chợp mắt, hắn là đang lo lắng cho cậu?

Thấy cậu nhút nhít hắn liền lại kế bên, sốt sắng mà hỏi han, con người lạnh lùng như hắn, hôm nay thật sự nói rất nhiều.

- Này, hỏi như thế có thần tiên trả lời cho kịp.

Hắn khẽ thở dài...

- Còn đau lắm không?

- Vẫn còn một chút, mà Chủ tịch, rốt cuộc Nhược Hy đó có quan hệ gì với anh? Sao tự dưng lại hành động như thế?

- Em không cần phải biết quá nhiều, ngoan, nằm nghỉ đi, tôi đi mua cháo cho em.

Hắn nói xong đặt lên trán cậu một nụ hôn, không biết là may mắn hay xui xẻo, vừa đặt môi lên thì cửa lại mở " cạch "

- Ôi thôi thánh thần thiên địa ơi mắt tôi.

Giọng của một nữ nhân phát lên, cậu ngại ngùng dùng hai tay đẩy hắn ra, đau lắm đó, tay trái mới bị thương cơ mà...

- Thôi đi, hai người đừng có mà che dấu, chuyện vui thì phải cho tứ đại tiểu thư đây hóng ké chứ. Đừng hòng cãi, Jennie này không muốn nghe.

- Mày thật ngang ngược - Hắn liếc cô.

- Thôi đừng có mà liếc bảo bối của tôi thế chứ - Jisoo nhăn mặt.

- Rồi im giùm con đi mấy mẹ - Lisa và Chaeyoung bực bội mà phát ngôn.

- Được rồi, tao đi mau cháo, chăm em ấy hộ tao.

- Yên tâm.

Trước khi rời đi hắn rời đi, không quên dặn dò cậu vài câu. Đi mua cháo thôi mà làm như mấy năm mới về. Hắn đi để lại cậu với bốn cô gái kia, cậu khá dè chừng mà không dám mở miệng, lúc này, Park Chaeyoung - người thân thiện nhất mới mở lời làm quen.

- Chào cậu, cậu là Jeon Jungkook phải không? Hân hạnh làm quen, tôi là Park Chaeyoung, còn đây là Kim Jisoo, kia là Kim Jennie, cuối cùng là La Lisa, chúng tôi là bạn của Taehyung.

Cô vừa nói vừa chỉ từng người, xem ra cậu cũng thả lỏng hơn rồi, chứ bầu không khí lúc nãy, khó thở chết được.

- À phải, tôi là Jungkook, hai mươi ba tuổi.

- Ồ, thế cậu nhỏ hơn tụi này ba tuổi đó, gọi chị đi chứ

Lisa đá mày mà trêu.

- Chị

- Ngoan ngoan ngoan, cưng thế cơ này.

Lisa bước lại chạm vào đôi má phúng của cậu mà xoa xoa, mềm quá đi, nếu gặp cậu trước hắn chắc chắn sẽ bắt về mà nuôi luôn rồi.

- Mày nựng một hồi rớt cái má người ta luôn bây giờ - Jennie liếc.

- Xin lỗi được chưa?

Jisoo lúc này mới hỏi cậu: Em là gì của Kim Taehyung?

- Vâng, em là thư kí của anh ấy.

" Thư kí? "

- Chị cứ tưởng em là người yêu tên đó đấy chứ, bạn bè với nó bao nhiêu năm trời mà chưa bao giờ thấy nó lo lắng cho người khác như vậy.

Chaeyoung thở dài.

- Ý... ý của chị là sao ạ?

- Ý của nó là Kim Taehyung trước giờ có mấy ai được nó quan tâm như thế, đến cả Kim Namjoon bị thương mà chỉ điện thoại an ủi vài câu rồi mặc kệ, lúc nhờ vả bọn chỉ cũng hiếm khi nào nói được câu cảm ơn, thế mà em chỉ là thư kí thôi mà được nó sủng đến như vậy, chắc chắn là nó có cảm tình. - Jisoo giải bày

- Cảm tình ạ?

Cậu sốc thật sự, sang chấn tâm lý luôn.

- Đúng là như thế đó - Jennie đáp.

- Thôi mà bỏ qua đi, nhóc con, em ăn gì mà đẹp thế này - La Lisa vứt bỏ liêm sỉ mà hỏi, cả ba người kia chỉ biết bất lực mà lắc đầu.

- Em ăn đồ của anh hai em nấu đó, hyung ấy nấu là ngon số một luôn.

Cậu nói rồi giơ ngón tay cái lên mà cười.

- Được rồi, khi nào về Hàn nhất định phải đến nhà em ăn trực một bữa.

Cả Kim Jennie và Park Chaeyoung đều tán thành mà gật đầu, chỉ mỗi Kim Jisoo mà không biết phải giấu mặt mũi ở đâu: Ước gì tao không quen đám này - nội tâm gào thét.

Cứ thế mà cả năm người trò chuyện với nhau rất ăn ý, cũng hiểu nhau hơn được một chút, thật thì cả bốn tiểu thư kia cũng có cảm tình không ít với cậu. Được hơn ba mươi phút sau thì hắn mới về, trên tay lại còn cầm theo một hộp đồ ăn khác ngoài cháo.

- Gì đấy?

- Cháo và Gà.

- Mày điên hả Kim Taehyung, bị thương mà cho em ấy ăn gà, mày không sợ em ấy bị ngứa và để lại sẹo lồi hả? Không được, bảo bối không được ăn - Park Chaeyoung la vào mặt hắn.

- Này, cháo của em ấy, gà của tao, chưa nghe xong đã la lối, Lisa mày nên xem lại người yêu mày đi.

- Chaeyoung cũng chỉ là lo lắng cho bảo bối thôi mà.

Hắn giờ mới nhíu mày: Bảo bối nào ở đây?

- Là em nè - Jeon Jungkook lấy ngón trỏ tự chỉ vào bản thân.

Kim Taehyung gầm mặt, lập tức đuổi bốn con người kia về.

- Nè, sao tự nhiên lại đuổi người ta? - Jennie muốn đấm ngay vào mặt hắn.

- Hết giờ thăm rồi, về cho.

- Má nó, đáng ghét.

- Thôi tụi chị về đây, gặp lại em sau.

- Vâng.

Cậu nhòm ra cửa mà hí hửng vẫy tay chào, hắn nhận thấy liền đóng cửa cái rầm, khiến cậu sợ toát mồ hôi.

- Ăn.

- Em... em ăn ngay.

- Tôi công nhận em cũng thật hay, cả bốn con người kia em cũng làm họ thích em được - hắn nói mà cái mặt đen chẳng khác gì đít nồi.

- Đương nhiên, ai có thể cưỡng được vẻ đẹp trai này chứ.

Cậu tự hào ra mặt.

- Im mồm.

Cậu ngoan ngoãn im lặng mà ăn, hắn hôm nay bộ té giếng hay gì ấy, khó ở thật sự, thôi im lặng để bảo toàn tính mạng.

" Phải ! Kim Taehyung hắn cũng có một ngày nổi cơn ghen với con gái "

Để cậu ăn xong thì hắn đi, cũng chẳng biết là đi đâu, nhưng đã dặn tối sẽ đến. Tầm chiều cậu nổi cơn chán, muốn điện nói chuyện với Jimin nhưng sợ nó đang làm việc, ôi, chán chết ông rồi !

Đành cầm điện thoại lướt wed, lướt một hồi y tá vào xem xét vết thương, sau đó cũng ngủ mất tiêu.

[ Bệnh viện Rosinget - 20:00h ]

Hắn bước vào phòng bệnh thấy cậu đang ngủ trên giường, đành bước lại kêu cậu dậy để ăn tối. Jeon Jungkook quả thật khó kêu dạy, hơn mười phút vẫn chưa chịu dậy, xem ra hắn đành dùng biện pháp cuối. Đem môi mình đặt lên môi cậu, cảm nhận được vị ướt át ngay đầu môi, cậu dần mở mắt, nhìn thấy cảnh trước mình không thể không hoảng hốt, muốn đẩy ra nhưng không thể, quá sức với cậu rồi.

Biết cậu đã dậy nhưng hắn vẫn để môi mình ở đấy, tham lam mà cuống cậu vào sâu hơn, nụ hôn dần dần trở nên cuồng nhiệt, đầu lưỡi nhút nhát của cậu bị hắn quấn lấy, hút hết mật ngọt từ trong khoang miệng, ra sức mà khoáy đảo. Ba phút sau, nụ hôn mới dứt hẳn.

- Này, anh... anh làm cái trò quái gì đấy?

Cậu đỏ mặt như quả cà chua chín mà lắp bắp hỏi, dễ thương thế này, hắn chỉ đành nhịn cười mà trả lời.

- Hình phạt cho em khi tôi kêu mà không dậy?

- Đó là nụ hôn đầu của tôi có, còn định chọn một cô gái tốt mà trao, điên mất thôi - Cậu than trời than đất.

- Không phải nụ hôn đầu !

Hắn chắc nịt mà phát ngôn, khiến cậu cũng ngơ ra, gì cơ? Cậu tự dò hỏi mình trước đây đã từng hôn ai hay chưa mà sao bản thân lại chẳng có tí ấn tượng? Đitconme, cái quái gì vậy trời?

- Đừng có mà ngồi đấy như trời trồng, mau đi mà thay quần áo, em là muốn tôi thay cho?

- Không cần, em đi ngay.

Cậu đi nhanh nhất có thể vào nhà vệ sinh, hắn chỉ nhìn theo rồi bật cười vì dáng vẻ quá ngốc nghếch. Một lúc thì cậu đi ra rồi trèo lên giường nằm.

- Nằm qua bên kia một tí.

Cậu nghe theo lời hắn mà nằm sát vào vách tường, hắn thì lại thản nhiên đặt lưng xuống nằm kế bên mà ôm lấy cậu. Định bụng cho cậu ăn tối mà thôi với tình hình này thì ngủ luôn đi, ngủ sớm tốt cho sức khỏe.

- Tại sao tốt với em như vậy?

- Sao lại hỏi vậy?

- Em nghe chị Jisoo nói lúc anh Namjoon bị thương anh cũng chỉ hỏi thăm bừa, cũng chưa từng đối xử với bất kì ai tốt như thế...

- Vì em đặc biệt.

- Vâng? - Cậu đưa đôi mắt tròn nhìn hắn.

- Không nói nữa, ngủ đi.

Siết eo cậu chặt hơn vào lòng, Jeon Jungkook lúc này có thể nghe được con tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Ngại ngùng mà chìm vào giấc ngủ. Phải chăng, đã thật sự rung động?

Ở một nơi khác, giọng hét của một người đàn ông đã có tuổi vang lên khắp phòng khách của căn biệt thự:

- Con mẹ nó, nhục nhã !

- Ba à, yên tâm, mối nhục này con nhất định sẽ đoạt lại, nó phải trả giá.

- Hừ...

- Lần này, nó nhất định phải trả lại đủ hết những thứ nó lấy từ gia tộc này, kẻ cả mạng chó của nó.

- Hành sự phải cẩn thận - Dù tức giận nhưng người này vẫn rất bình tĩnh mà đưa ra lời khuyên nhủ.

- Con biết rồi.

- Lui đi, đưa nó đi trị thương

- Vâng

_________


- Là nhẫn cưới đó mấy má ơiiiii

- Nataly sống bao nhiêu là đủ rồi, chết đâyyyy, hightt quáaaaa (*'>ω<)

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top