Chương hai mươi sáu: Phát nổ - Sai lầm.
Gã ta cười một cách thật đáng sợ, rồi sau đó là cái nghiến răng, đôi mắt đỏ chằm chằm lửa hận nhìn vào hắn: Kim Taehyung, mười năm trước, chính mày đã cướp đi người con gái mà tao yêu nhất, em ấy là người đầu tiên chấp nhận mọi khuyết điểm của tao, nhưng mày thì sao? Hả? Mang danh bạn thân mà mày lại giết em ấy, tao trở thành bây giờ là tại vì ai? Hả? Em ấy là một lí do, trả thù cho ba tao là một lí do nữa, tao thề nhất định phải đem đầu của mày đến trước mộ em ấy để mày thỉnh tội.
Kim Taehyung, hắn thở dài, Kim Namjoon đứng bên cạnh quay mặt sang một bên kia, Jeon Jungkook đứng bên ngoài hai mắt trợn lên vì sốc, chẳng lẽ hắn và gã từng là bạn thân? Có mối quan hệ rất tốt? Còn " em ấy "? Rốt cuộc " em ấy " mà gã nói đến là ai? Dựa theo những gì cậu biết từ hắn, nếu họ đã là bạn thân, thì chắc chắn người đó phải rất quan trọng với gã nên tình bạn giữa cả hai mới sụp đổ.
- Mày tới giờ vẫn còn mù quáng? Rõ ràng cô ta tình tứ nằm cùng một giường với thằng khác, mày lại...
Chưa để hắn nói dứt câu, gã liền quát lớn:
- Gì chứ? Em ấy là bị hại, em ấy yêu tao như vậy, sao có thể phản bội tao.
- Tình cảm ảnh hưởng đến quyết định, chi phối hành động, nhưng bất kì tình cảm nào trên đời cũng là tương đối, không có nghĩa là chẳng thể thay đổi.
- Mày không cần phải ở đây giả nhân giả nghĩa, tao không muốn nghe, mày, Kim Namjoon và bốn con ả đàn bà này, nhất định hôm nay phải chôn mạng ngay tại đây.
Gã lại tiếp tục lời nói của mình: Hiện tại ở đây tao có vài chục thằng đàn em, và một quả bom hẹn giờ, tao vẫn nhân từ mà, đúng chứ? Nếu tụi bây có thể đánh gục hết đàn em của tao và vô hiệu hóa quả bom ấy, tụi bây sẽ được sống, thế nào? Thú vị lắm đúng không? Để xem, ở đây chúng ta có toàn những nhân tài, nào là tổng tài, bà trùm, bác sĩ, luật sư và cả người mẫu đại diện nổi tiếng nữa. Thôi thôi, tốn thời gian của nhau thế là đủ rồi, mười lăm phút sinh tử, đếm ngược...
Dứt lời, gã liền bấm nút cái điều khiển trên tay mình, mấy chục người cao to phía sau gã chạy lên mà xông vào đánh đấm. Jeon Jungkook nấp đằng sau mồ hôi đổ ướt cả tóc, một phần là lo sợ cho an nguy của mọi người, phần còn lại chính là biết được một sự thật dường như không thể tin được.
Gã đi ra ngoài, cậu vội nấp sau những bụi cây, có lẽ gã không phát hiện.
Bên trong những con người kia vẫn đang đánh nhau, nhìn vào có vẻ lợi thế thuộc về phía hắn, nhưng, sức chịu đựng của con người vẫn là có giới hạn. Làm sao sáu người có thể đánh lại gần cả mấy chục người thế kia? Bỗng nhiên, cậu hét lên một tiếng: Taehyung, coi chừng ngoài sau !
Sau đó liền chạy đến đẩy hắn sang một bên, tên kia cầm con dao lao đến nhưng nhờ có sự ngăn cản của cậu nên đã đâm hụt. Hắn liền lấy súng bắn tên đó, quay sang: Sao em lại đến đây? Em có chuyện gì...
- Anh chính là bảo hiểm của em, có anh em không cần sợ.
Hắn nhìn cậu, liền nhếch mép: Được, xem như em giỏi, tôi sẽ hỏi tội em sau.
- Tội tình gì để sau đó rồi tính, đánh tiếp đi chứ, Kim Taehyung cao cao thượng thượng lại muốn thua à?
- Hỏi thừa.
Rồi sau đó cả hai liền ngồi dậy, hắn và cậu cùng " ra trận ". Chẳng phải đã từng nói rồi hay sao, Jeon Jungkook từng học võ. Bốn người kia khá bất ngờ về cậu, vì bình thường cái dáng vẻ đáng yêu nhìn vào là muốn bảo vệ không ngờ lại có thể đánh nhau được, xem ra hắn thật biết cách chọn người, còn Namjoon sao? Ngay từ đầu anh đã nghĩ như thế, còn vì sao đó hả? Làm sao mà biết được, có thể, anh tin vào lựa chọn của hắn.
Chung quy lại, vẫn là mắt nhìn người của Kim Taehyung rất tốt.
Hơn mười phút, đám kia chỉ còn lại một hai tên, rồi cũng gục hết. Về việc gỡ bom, ở đây, đành phải nhờ vào Kim Jisoo và Park Chaeyoung. Hắn, anh, cậu và Lisa mau chóng đi tìm gã, rất có khả năng gã vẫn chỉ ở đâu đó quanh đây, bởi chính hắn là người mong muốn hắn chết nhất, thì theo lí mà nói, nhất định gã phải chứng kiến được cảnh tượng ấy. Ban đầu, Lisa muốn ở lại cùng ba người kia, nhưng họ đã bảo cô đi theo hắn, quả bom này không quá sức với họ. Nên đành phải như thế, dẫu sao thì cũng không thể chậm trễ, ở bên vực sinh tử, một giây cũng có thể đổi lấy được một hy vọng sống, ở đó cũng chỉ kéo dài thêm thời gian, tức là càng nguy hiểm.
Khi người tháo gỡ phạm một sai lầm, quả bom sẽ ghi nhận một điểm lỗi được hiển thị trên đèn báo bên trên bộ đếm ngược thời gian. Quả bom mà có đèn báo điểm lỗi sẽ nổ ở lần nhảy điểm thứ ba. Bộ đếm thời gian sẽ bắt đầu đếm ngược nhanh hơn sau khi một điểm lỗi bị ghi nhận. Nếu không có đèn báo điểm nào bên trên bộ đếm ngược thời gian, quả bom sẽ nổ ở lần nhảy điểm lỗi đầu tiên, tất nhiên và tuyệt đối không cho phép có một sai lầm nào. Nếu sai, dù chỉ là một lỗi nhỏ nhất, thì cũng đủ để bỏ mạng.
Có rất nhiều cách để một mạch mở hoạt động, tại quả bom này có rất nhiều dây, sau nhiều phút cố gắng, Jennie đã tỉ mỉ cắt được hết, giờ còn lại hai dây cuối cùng xanh và đỏ. Ở quả bom này, dây màu xanh mang sức mạnh kích nổ cho bom. Dòng điện qua PNP bị chặn bằng cách giữ chân đế cao thông qua một điện trở và dây đỏ. Cắt dây màu đỏ và đế của bóng bán dẫn PNP bị kéo xuống thấp, cho phép dòng điện qua. Jennie nhìn Chaeyoung và Jisoo, cả ba cùng gật đầu, cô liền nhẹ nhàng cắt dây màu xanh, đồng hồ hẹn giờ điểm ba giây, khi cả ba đang thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên Jisoo lại để ý đến một dòng chữ cứ ẩn hiện trên mặt đồng hồ, nhìn rõ thì nó là dòng chữ...
" Even if the bomb is deactivated, death
will still occur "
Từ gần đó, nghe thấy tiếng tít tít và rồi...
Chuyển sang phía hắn, đúng vậy, đã tìm thấy gã rồi, gã vẫn đứng ở gần đó, đứng cạnh ngay chiếc xe BMW mà lúc vừa đến cậu đã nhìn thấy, Lisa vừa định mở miệng nói gì đó, thì một tiếng nổ vang lên, chim chóc trong khu rừng cây đó bay loạn hết cả lên, cô đứng nhìn mà sững người.
- Món quà này, các người cảm thấy thế nào?
Gã bật cười thành tiếng, cô như chết lặng mà đứng đó, những người mà cô yêu quý nhất, tại sao, tại sao hả? Phải chi lúc đó không cần tháo bom nữa, bảo họ chạy ra cùng thì đã không thành ra thế này rồi. Lần gỡ bom này không phải người gỡ phạm sai lầm. Mà là cô quá sơ ý, một lỗi lầm nhỏ như thế, mà lại... Jeon Jungkook đứng đơ cả người, gì đây, ai nói với cậu đây chỉ là giấc mơ đi? Thứ vừa diễn ra, là sự thật à?
- Con mẹ nó, mày điên à Alev? - Kim Namjoon tức giận đến mức chửi thề. Một người điềm tĩnh như anh, cũng có lúc không kiểm soát nổi lời nói, huống chi...
Gã liếc anh mà chẳng nói gì, thái độ hiện rõ sự xem thường, quăng cho Kim Taehyung một chiếc điện thoại, hắn chụp lấy: Mở ra xem đi, cho cả bà trùm Thượng Hải cùng xem nữa.
Cười khẩy rồi nhìn Lisa đứng đó, gã còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ " bà trùm Thượng Hải ", chính là muốn nói cô chỉ được cái danh thôi sao? Nhưng Kim Taehyung, từ nãy đến giờ, hắn vẫn chẳng nói gì, đến cả sắc mặt cũng chẳng thay đổi.
____________
.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top