Chương hai mươi lăm: Quả bom hẹn giờ


Cậu cũng đã gặp Seokjin nói về mối quan hệ của mình và Kim Taehyung. Ban đầu anh cũng khá bất ngờ, nhưng sau đó cũng đã đồng ý, tuy hai anh em hay choảng nhau vậy thôi chứ yêu thương nhau lắm. Anh cũng rất ủng hộ quyết định của cậu. Cậu còn nói là sẽ dọn qua nhà Taehyung ở luôn, vì hắn nói như thế. Seokjin lúc đầu không đồng ý đâu, bởi tự nhiên thằng em trai ở với mình hai mấy năm tự nhiên bị người ta " bắt đi ". Nhưng sau một hồi thuyết phục thì anh cũng đồng ý, phải nói anh chiều cậu nhất.

Hai ngày sau hắn về lại Đại Hàn, vừa về đến đã đi ngay lên phòng để tìm cậu.

- Jungkookie.

- A, Taehyung, anh về hồi nào vậy? - cậu đang nằm dài trên giường ngay lập tức bật dậy.

- Tôi chỉ mới về thôi.

- Nhớ anh quá đi...

Gì đây? Cậu đang bảo là nhớ hắn đấy, mỉm cười ôm con người trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc đen huyền.

- Được rồi, tôi vào tắm đây, em ngồi đợi một chút.

Hắn đi vào nhà tắm, cậu nhìn theo bóng lưng của hắn, vẫn là âu phục đen lịch lãm, cậu có thể nhìn thấy hắn đang thật sự rất mệt mỏi. Lúc nãy cậu cũng để ý thấy quầng thâm mắt của hắn khá rõ, có lẽ hai ngày bên Nhật hắn đã thật sự rất bận rộn.

Phía hắn, đáng lẽ chuyến công tác này đi tận một tuần, nhưng lại gấp rút làm cho thật nhanh. Lượng công việc trong một tuần lại phải xử lí chỉ trong hai ngày, không mệt mới là lạ.

Tắm ra, cậu liền kéo hắn ngồi xuống sofa, lôi chiếc máy sấy giúp hắn sấy tóc. Rồi cả hai leo lên giường nằm.

- Jungkook, ngày mai em đến công ty một mình nhé, tôi có một cuộc hẹn quan trọng.

- Không phải liên quan đến công việc.

- Vậy là chuyện gì mà quan trọng đến như thế? Anh đi gặp con nào à?

- Đừng có nghĩ xấu về tôi như thế chứ?

- Được rồi, đi đâu cũng phải cẩn thận đấy.

- Tôi biết rồi.

Cậu chui rút sát vào lòng ngực hắn, tham lam hít mùi hương gỗ quen thuộc, cảm giác này, thật dễ chịu và an toàn làm sao. Cả hai cùng nhau đánh một giấc thật ngon đến tận sáng.

_

Cậu thức dậy trước hắn, ngắm nhìn hắn một chút rồi mới định gọi hắn dạy, ai dè đâu đang chạm vào mũi ai kia thì người đó đã dậy, làm cậu thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

- Người của em thì em cứ ngắm, sao phải ngại?

Nói ra câu nào là chất lừ câu đó, không trúng tim đen cũng trúng ngay suy nghĩ, không hổ danh là Kim Taehyung.

- Đương... đương nhiên rồi, ai có mà ngại ngùng gì đâu. Anh... anh mau đi vệ sinh cá nhân rồi đi xử lí chuyện quan trọng đi, em sẽ vào sau.

- Biết rồi, biết rồi.

Nhân lúc cậu không để ý liền kéo đầu cậu đến mà trao một nụ hôn, cậu tròn mắt nhìn nam nhân đang làm càng trước mặt, khoáy đảo trong khoang miệng ấy hút hết sinh khí, đến khi cậu không thở nổi nữa mới chịu dứt ra.

- Này, chưa đánh răng đấy Kim Taehyung !!

Hắn nhúng vai rồi thảnh thơi đi vào nhà vệ sinh như một chuyện đương nhiên. Bên ngoài, cậu cầm lấy điện thoại gọi điện cho một người nào đó.

- Alo Park Jimin, rảnh không?

- Tổ bà cha mày Jeon Jungkook, sáng sớm đã điện bố mày, đang ngủ ngon...

- Giờ tóm lại là rảnh không?

- Rảnh, làm méo gì?

- Đi theo dõi một người với tao.

- Ai? Tiên sư thằng nào con nào xui động vào mày thế?

Vừa hỏi Park Jimin vừa ngáp dài ngáp ngắn.

- Là Kim Taehyung.

- Gì - Jimin bật ngồi dậy, hét lớn vào điện thoại.

- Bé bé cái mồm thôi.

- Ờ, bộ tên nhà Họ Kim ấy làm gì à? Hay là đi ngoại tình? Mày định đi bắt gian phải không? Thế tìm tao là quyết định đúng đắn rồi đó, tao sẽ cho...

- Khoan, không phải là ngoại tình gì hết, tóm lại nửa tiếng nữa đến vinh thự Kim đi, rồi tính.

- Ok, tao sẽ phi trâu qua liền !

- Em nói chuyện với ai đấy Jungkookie?

Bỗng nhiên hắn đứng trước cửa phòng tắm mà hỏi làm cậu hú vía, nãy giờ lo tập trung nói chuyện mà quên mất việc để ý hắn, không biết là hắn có nghe được gì hay không nữa, hắn cẩn thận như vậy, cầu trời cho hắn chẳng biết gì, nếu không chắc sẽ cãi nhau một trận mất, rồi hắn sẽ đá cậu ra khỏi đây vì tội không tin tưởng, nếu không nữa thì hắn sẽ lấy súng bắn cậu một phát là đi đời... Một nghìn lẻ một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Jeon Jungkook quả có trí tưởng tượng thật phong phú.

- Phòng còn đang bật điều hòa, sao đổ mồ hôi nhiều thế? Em bệnh à?

- À... à à không không...

- Ok vậy quyết định thế nha ! - Cậu tắt máy.

- Em điện cho Jimin, bạn thân em, là nhà thiết kế nội thất Park Jimin ấy... ờ là vậy đó...

- Được rồi, em vào vệ sinh cá nhân đi, tôi đi trước.

- Vâng.

Cậu vào phòng tắm đóng cửa lại mà thở phào nhẹ nhõm, nhìn thái độ của hắn chắc là không nghe được gì đâu nhỉ? Từ lúc quen biết hắn đến giờ không ít lần cậu làm chuyện lén la lén lút, tính cách càng ngày càng bạo hệt như hắn.

Vệ sinh thay đồ xong hết thì bước xuống phòng khách, vừa đặt mông ngồi lên sofa thì đã nghe tiếng chuông cửa, Park Jimin cũng nhanh tay lẹ chân nhỉ? Quản gia Kang định ra mở cửa thì cậu bảo không cần, là bạn thân tìm mình uống trà đi dạo. Rồi cậu nhanh tay nhanh chân ra mở cửa, thấy y chưa để y nói câu nào, liền kéo ra xe của y mà ngồi lên, y lái xe, cậu ngồi ghế phụ.

- Mày làm gì là cứ lén lút như đi ăn trộm vậy? Nhỡ người ta tưởng tụi mình vào nhà họ Kim ăn trộm rồi lên xe định tẩu thoát rồi sao?

- Cơ mà mày mới mua xe mới à Park Jimin? Cũng đẹp đó chứ. - cậu chuyển chủ đề một cách ngoạn mục, đánh trống lãng là nghề của Jeon Jungkook.

- Có mắt nhìn đấy bạn hiền, tiền gần một tháng của tao đó, tên cục cưng này là Bugatti Chiron Super Sport 300+, giá 3,9 triệu USD. Để hôm nay Jimin đại nhân rộng lượng chỉ giáo cho nhà ngươi biết, đây là chiếc xe đang giữ kỉ lục thế giới về tốc độ đó nha, hiện mẫu có tốc độ 1800hp. tốc độ nhanh nhất, nguyên mẫu có tốc độ 1800hp. Theo chân của " đàn anh " Veyron Super Sport, Bugatti Chiron Super Sport 300+ mới là phiên bản giới hạn dựa trên nguyên mẫu tốc độ đạt chuẩn tối đa. Có ba mươi chiếc được sản xuất và tất cả được bán hết trong vòng mấy phút, thế nào? Còn đỉnh hơn cả mày đi săn safe Shopee.

Định hỏi chơi chơi ai dè thằng bạn thân nói một tràng ra, vừa định mở lời thì bị cắt ngang mất.

- Rồi sao biết Kim Taehyung ở xó xỉnh nào mà tìm?

- Mày khinh thường tao hả ba mét bẻ đôi, nhìn nè...

Cậu lấy chiếc điện thoại xịn xò từ trong túi quần ra. Chưa kịp làm gì thì y lại mở miệng.

- Waoo waoo, đời mày lên hương nha, đến cả điện thoại cũng đổi.

- Thôi chú tâm vào chuyện chính, nhìn đây.

Jimin nhìn vào điện thoại, cậu bật định vị lên, một chấm đỏ hiện lên giữa màn hình, thật cao tay nha, gắn định vị luôn trên người hắn mà hắn không biết, hắn quả thật không có đề phòng gì với cậu.

- Aigoo, đỉnh thật nha Jeon.

- Tao mà... Giờ cái chấm đỏ này đang ở đâu đây...

- Theo tao nhớ không lầm đây là khu Y, chỗ gần ngoại ô ấy.

- Khu Y... Khu Y... là nhà của chị Jennie ở Đại Hàn mà ta?

- Jennie? Kim Jennie? Chủ của trung tâm thương mại JSOL đó hả?

- Đúng đó, mày cũng biết chị Jennie à? - Cậu nhìn y.

- Đã bảo tao là đệ tử của Sherlock Holmes rồi mà, tao còn có khá nhiều bạn trong giới truyền thông, Kim Jennie lại nổi tiếng trong giới thời trang như vậy, hội bạn của cô ấy gồm bốn người, Kim Jennie, Kim Jisoo, Park Chaeyoung và một người nữa mà tao không biết tên. Mày quen cô ấy?

Là La Lisa, ừ nhỉ? Chị Lisa là người của giới ngầm ở Thượng Hải. Vốn không phải có thể tùy tiện xuất hiện trước cánh nhà báo và truyền thông đại chúng. - suy nghĩ trong lòng cậu.

- À... tao quen chị ấy trong lần ở Thượng Hải.

- Giờ mới để ý nha, từ cái lần đi Thượng Hải về là mày thay đổi rất nhiều luôn, điềm tĩnh hơn, có nhiều mối quan hệ hơn và đặc biệt đỡ ngốc hơn xưa.

- Ờ... ê con chim lùn, mày nói ai ngốc? - cậu liếc xéo y.

- Nói ai người đó nhột, mà đừng động chạm tới chiều cao nha, quạo à.

- Rồi rồi, giờ tới khu Y đi.

- Oke bạn hiền.

Chiếc xe vào ga rồi phóng đi trên đường, trong lòng cậu giờ mới ngẫm lại câu nói của Park Jimin. Y nói đúng nhỉ? Cuộc đời của cậu dường như thay đổi đột ngột từ chuyến đi đó. Là định mệnh sao? Lại nghĩ đến chuyện tại sao chuyện quan trọng của hắn lại ở nhà chị Jennie? Chẳng lẽ là liên quan đến tên lão đại ấy? Vì hầu như bốn bị thường đi chung với nhau, nếu có Jennie chắc hẳn sẽ có ba người kia, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Cậu thở dài nhìn cảnh hai bên đường, xe chạy nhanh đến mức cậu không thể đọc những bản hiệu ở ven đường, đúng như y nói, chiếc này chạy thật nhanh nha, nhưng gặp cảnh sát là coi như thôi rồi. Đang chìm trong đống suy nghĩ của bản thân, lại bị lời nói của y kéo ra khỏi.

- Mày cũng thật chuyên nghiệp nha Jeon, y như sát thủ thứ thiệt, diện nguyên một cây đen.

Tự dưng cậu lại cười, không phải cười thường mà là cười không nín được mồm. Y nghe tiếng cười mà chau mày lại, tự hỏi rốt cuộc mình nói có gì sai mà khiến thằng này cười như điên vậy?

- Bộ tao nói có gì mắc cười lắm hả? - càng hỏi mặt y càng nhăn lại.

- Chứ... chứ... chứ ai đời... ai đời đi theo dõi người ta mà quất nguyên một cái áo vàng như mày... haha

Giờ mới thật để ý nha, cái áo này là hôm qua y mua để khịa cái màu tóc của Jung Hoseok. Mua xong về ngắm lại trong gương thì cũng hợp đấy, xong rồi thì quăng lên chiếc ghết sofa rồi đi tắm sau đó lăn lên giường mà ngủ. Sáng nay lại nhanh nhanh đi đến tìm Jeon Jungkook, lấy đại cái áo mặc mới nhớ.

- Tao có biện pháp chữa cháy đó, đợi một tí tới chỗ đi rồi tao sẽ biểu diễn cho mày xem.

- Được được, lão tử đây sẽ đợi mày.

Vừa nói mà cậu vẫn vừa cười, đúng là, có thể gấp gáp đến nỗi cái áo chói lóa như thế cũng chả để ý, đúng chỉ có thể là Park Jimin.

- Đừng có cười nữa, xe của hắn di chuyển về phía ngoại ô rồi kìa.

Cậu cố gắng ngưng cười mà đưa mắt nhìn điện thoại, đúng nhỉ? Xe của hắn đã di chuyển theo hướng ngoại ô, không những thế mà còn rất nhanh.

- Jimin-sii, xe có thể chạy nhanh hơn nữa không?

- Đương nhiên rồi, cục cưng này mày quên tao đã nói là đứng đầu trong những chiếc xe chạy nhanh nhất à, được rồi, tao sẽ cho mày chiêm ngưỡng thế nào gọi là kỉ lục thế giới.

Y vào ga, bẻ lái, chiếc xe bỗng chóc phóng vù lên, làm cậu một phen hú hồn, mới có mấy năm không gặp mà y cũng đã thay đổi rất nhiều nha, lúc trước đã thích cảm giác mạnh còn bây giờ thì làm luôn.

Đến được nơi gần dấu chấm đỏ, xung quanh chỉ toàn là cây, có một lối mòn dẫn vào sâu bên trong, nhìn cứ như một khu rừng nhỏ bị ma ám ấy, nhìn vào đã khiến cậu nổi da gà. Nhìn gần quanh đó, ể? Đó chẳng phải là chiếc Bugatti La Voiture Noire yêu thích của Kim Taehyung sao, bên cạnh đó còn một chiếc xe màu đỏ, nhìn quen thế nhỉ? Hình như từng thấy chị Chaeyoung lái chiếc này một lần.

- Nhìn kìa Jeon, một chiếc Bugatti La Voiture Noire với một chiếc Ferrari LaFerrari.

- Chiếc đen là của Taehyung, chiếc đỏ là của Chaeyoung.

- Park Chaeyoung trong nhóm Kim Jennie đó hả?

- Ừm, đúng rồi.

- Đúng là nhóm bạn này chẳng tầm thường nha, toàn dân siêu giàu, cái chiếc Ferrari LaFerrari đỏ chót ấy có 499 chiếc được sản xuất và bán trong vòng ba năm, hết hàng từ mấy năm trước rồi, nhớ không lầm thì hình như 1,4 triệu USD đấy, giá cũng khá " dễ chịu " nhưng nói thật cũng chả hề rẻ đâu.

- Jimin, không phải chỉ có hai chiếc thôi đâu, mày nhìn đằng kia kìa.

Cậu đá mắt ý bảo y nhìn sang bên phải của mình, đằng xa còn đậu một chiếc xe, là loại BMW.

- Chỗ quái dị này không có tầm thường nha.

- Nè Jimin, nghe tao nói, giờ mày chạy cách xa chỗ này một chút đi, tao đi xuống, có gì sẽ điện thoại cho mày sau.

- Nè nè, không có được vậy nha, không có được đi một mình thế chứ, tao phải đi chung, tao là đang đi chung với người yêu của Kim tổng chủ tịch TKS đấy, lỡ đâu mày mất miếng thịt nào chắc hắn chẻ đầu tao ra làm đôi, không được, không được, nhất định không được...

- Nghe lời tao đi, coi như là xin mày á. - cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn y.

Đành vậy !

- Được rồi, nghe lời mày, nhưng nhớ cẩn thẩn đấy, có gì là điện tao liền nghe chưa, tao không muốn bị Kim Taehyung chẻ đầu đâu.

- Được được, bạn là nhất, mình sẽ điện bạn đầu tiên.

- Ừm, cẩn thận.

Cậu gật đầu xong sau đó đi xuống xe, nhìn Jimin chạy xe đi rồi mới bắt đầu từ từ đi vào bên trong, bỗng dưng có một người từ đằng sau đạp vào lưng, cậu nhanh chóng kéo tay tên đó quật xuống, tên đó cũng liền đứng dậy mà đánh vào bụng cậu, lực mạnh đấy chứ. Nắm tay tên đó bẻ ra đằng sau, đánh một phát ngay cổ, ngay huyệt nên tên đó đã xỉu xuống. Cậu thở phào, mới có một tên canh gác mà đã làm cậu hụt sức như thế này, chẳng lẽ phải dùng đến nó thật sao?

Đi tiếp theo lối mòn, đằng trước nhìn giống như là một căn cứ, định bước vào thì đằng xa còn hai tên đứng canh. Cậu ở đó đưa súng lên mà nhắm bắn.

Năm lớp mười một, có một lần đầu học kì, Park Jimin đã kéo cậu đến một lớp học dạy bắn súng, nói rằng học để giải trí, có những áp lực thì cứ đến đây xả, chỉ cần xem tâm là áp lực, cứ thế bắn bỏ. Chỉ cần trúng tâm thì xem như bỏ được cái áp lực ấy. Xem ra lúc trước học nó không phải là phí công.

Nhắm ngay đầu một tên, tay cậu dường như không chút động đậy. Một tiếng nhỏ, viên đạn bắn thẳng vào trán tên đó, ngay tâm. Không phải tán thưởng quá mức, cậu cứ như là một tay thiện xạ thứ thiệt. Tên còn lại vẻ mặt vô cùng hoang mang, nhưng cũng không phải là không thông minh, thấy hướng tên kia ngã liền biết được hướng bắn. Thấy được cậu, định chạy đến mà dạy dỗ cho một trận, cậu cất cây súng lục vào và dùng lại chiêu cũ, đánh vào huyệt ở cổ.

Lí do khi phát súng bắn ra mà không gây tiếng động mạnh là bởi vì cậu đã dùng dụng cụ giảm thanh. Tất cả đều là Kim Taehyung đưa cho cậu, nói rằng chấp nhận bên cạnh hắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm, khó lường trước được, nhưng hôm nay cậu đã dùng nó, quả thật là có ích, bỗng dưng, môi cậu nhếch lên một nụ cười.

Đi ngang qua tên bị bắn lúc nãy, nằm la ra đất, xem ra là khó sống rồi, sờ vào áo tên đấy, mở ra, đúng là có mặc áo chống đạn, kinh nghiệm xem phim đúng là kinh nghiệm không bao giờ thừa, nếu lúc nãy nhắm ngay tim và bụng thì xem như cậu đi đời. Nhưng cũng đáng tiếc, bị bắn xuyên tim cơ hội sống thì vẫn còn, nhưng tỉ lệ chưa tới 5%, còn nếu bị bắt ngay đầu, chầu trời là cái chắc.

Tiếp tục bước vào trong, nắp sau bước tường ngó đầu nhìn, là Taehyung kìa. Hơn nữa, có chị Jisoo, Jennie, Chaeyoung, Lisa và Kim Namjoon? Namjoon hyung cũng có ở đây? Nhớ không lầm anh ấy nói phải sang Trung, hôm qua đã đi rồi mà? Sao giờ lại ở đây?

Vì ở vinh thự Kim, Kim Namjoon cũng sống ở đấy nên việc cậu ở anh cũng biết, hơn nữa cả hai cũng rất hay nói chuyện với nhau. Theo cậu nghĩ, Namjoon sẽ không nhúng tay vào những chuyện như thế này, nhưng giờ thì ngược lại, rất liên quan.

Còn có cả... Alev? Gã ta vẫn mặc một chiếc áo choàng đen từ đầu đến chân, cả dáng người cao lớn chỉ một thân đen, chỉ riêng đôi mắt là đỏ như máu, càng nhìn càng đáng sợ, cậu đang cố nghe xem họ đang nói gì.

- Tụi bây đến cũng đông đủ quá nhỉ?

Gã ta nói chuyện với giọng khàn khàn, khiến cậu nghe mà chợt run người.

- Mày đừng tưởng có tên Trạch Dương chết cho mày, thì ở đó mà nghêng ngang.

- Tao thấy mày nên khen tao một câu chứ nhỉ? Đúng chứ, bà trùm La Lisa?

- Kẻ như mày chỉ xứng đáng được chôn dưới một nghìn lớp đất đá, có chôn sâu đến thế nào cái mùi ghê tởm vẫn hôi hám.

- Mày im mồm đi Kim Taehyung, cuộc thanh trừ lần trước mày khiến tao bẻ mặt, khiến Trạch Gia ôm nỗi nhục, hôm nay, tao không giết chết mày, tao không phải con người.

Gã ta tức giận, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn, sau đó là năm người còn lại.

- Hôm nay, tao sẽ cho tụi bây biết, thế nào là đi xuống đường hoàng tuyền.

- Mày cũng là con người sao? Hay là kẻ phế vật sau hàng trăm cuộc thí nghiệm? - Kim Namjoon mở miệng nói câu đầu tiên.

Gì cơ? Phế vật? Thí nghiệm? Jeon Jungkook đang không tin được vào những gì bản thân vừa nghe thấy, hai tay ôm lấy miệng.

_________________

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top