Chương hai mươi hai: Hậu quả.
Đến tận trưa hôm sau cả hai con người kia mới ngủ dậy. Mi tâm cậu nheo lại, vừa mở mắt ra đã thấy được gương mặt điển trai của hắn. Định bước xuống giường nhưng eo đã bị ôm chặt. Có ôm thì cũng nhẹ nhàng thôi chứ, xiết muốn gãy xương, vậy mà nói yêu thương người ta đó hả?
Nói sao nhỉ, cậu đang thật sự đắm chìm bởi nhan sắc của Kim Taehyung. Người đàn ông này chính là đẹp không chỗ chê, từng tự tin mình có thể nằm trên hắn, nhưng có lẽ giờ thì không rồi.
- Em nhìn đã đủ chưa, hửm?
Giật mình trước câu hỏi của người kia, dành vùi đầu vào lòng ngực hắn mà mở miệng trách móc.
- Đừng có mà chọc người ta !
Hắn tự cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn, có được một con thỏ nhỏ đáng yêu như thế này, ông trời chính là đang thiên vị cho hắn. Nhìn xem, có người có tài mà không có sắc, có kẻ có sắc mà chẳng làm được gì, có kẻ cả đời chỉ cuối đầu chui nhủi, có người giàu sang mà không có tình yêu,... Nhưng còn hắn, tài sắc đã vẹn toàn, lại còn có một cậu người yêu xinh đẹp và giỏi giang, sống trên đời còn gì để nuối tiếc?
- Được rồi, tôi bế em vào vệ sinh cá nhân, sau đó đi ăn sáng, được chứ?
- Vâng.
Hắn ngồi dậy vươn vai lên một cái, kéo hết thân thể trần trụi ôm trọn vào lòng. Sau một vài phút bưng bê thì cuối cùng cả hai đã tới nhà vệ sinh. Đáng lẽ chỉ cần bế lên rồi đi vào thôi, tại cậu cứ ngại ngùng các thứ, ừ là vậy đó.
- Trên người em còn chỗ nào tôi không thấy, ngại gì mà ngại.
- Anh thử làm em coi, không ngại em không họ Jeon.
- Vậy em nên chuyển sang họ Joo.
- Ủa mắc gì phải họ Joo? Joo cái gì?
- Thôi không nói nữa, này, xoay mông qua đây.
Tình hình lúc này là cậu đang ngồi trên thành bồn tắm còn hắn ngồi phía dưới. Vừa nghe hắn phát ngôn xong cậu liền đạp cho hắn một cước, rồi xoay mặt sang một bên: Biến thái !
- Này, em là đang bạo lực gia đình đấy Jeon Jungkook. Mau xoay qua đây, tôi bôi thuốc.
Thì ra chỉ là bôi thuốc, vậy mà làm cậu cứ tưởng, thật ngại, thật ngại...
Đùng đùng đẩy đẩy suốt nửa giờ họ với ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn vẫn diện một thân vest đen, cậu thì mặc quần ống rộng và áo tay dài, chính là để che cái vết tích mà hắn tạo ra tối hôm qua. Rồi cả hai xuống bếp ăn sáng, nói đúng hơn là ăn trưa đấy.
Vừa ngồi xuống ghế, cậu xém chút đã nhảy cẫng lên vì đau, thấy được vẻ mặt khó chịu của cậu, hắn liền bảo quản gia:
- Quản gia Kang, lấy cái nệm ngồi đến đây.
- Vâng.
Hắn nhẹ nhàng kê nệm xuống mặt ghế cho cậu ngồi xuống, thật là chu đáo nha. Ngoài mông " nở hoa ", trong lòng cậu cũng thế, vì hốt được anh người yêu thật tâm lí. Đang dùng bữa sáng ngon lành thì một tiếng sủa làm cả hai người ngừng ăn.
" Gâu Gâu "
- Mau, lại đây.
Nghe thấy tiếng nói của hắn, con chó kia vẫy vẫy cái đuôi rồi nhào lòng hắn. Hắn vuốt ve bộ lông, xem ra hắn rất cưng chú chó này rồi đây.
- Taehyung, con chó này?
- Yeontan, Joo Yoontan, là thú cưng của tôi.
- Thật sự rất đáng yêu nha ~
Vừa dứt lời khen thì cậu bỗng ngộ ra thứ gì đó, mặt tối sầm lại: Kim Taehyung, anh là xem em giống như thú cưng của anh hả?
- Chẳng phải rất giống sao, nghiện mà ngại.
- Vậy anh cũng phải đổi họ Joo cho em, chúng ta cùng họ Joo !
Lúc này thì Phác Doãn Đình mới đi từ ngoài vào, cô ta còn có cả chìa khóa nhà của hắn sao? Hay là cửa không khóa? Hay là quản gia Kang đã mở cửa nhà sẵn từ sớm. Jeon Jungkook lúc này đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng thắc mắc lớn nhất là việc: Phác Doãn Đình, rốt cuộc thân phận của cô ta thế nào?
- Anh Taehyung, em mang Yeontan trả cho anh.
- Được rồi, cảm ơn em.
- Sáng giờ anh có đọc tin nhắn hay chưa?
- Anh vẫn chưa đọc, có chuyện gì à?
- Ông trùm muốn gặp anh, nếu vết thương đã hồi phục, khi nào rảnh thì đến.
Hắn trầm ngâm một chút mới mở miệng trả lời: Năm giờ chiều nay, em cứ báo cáo lại.
- Um, em biết rồi.
Cô ấy lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, hình như là nhắn tin, xong thì mới đưa mắt liếc nhìn qua cậu, nở một nụ cười có vẻ thân thiện.
- Chào anh, Jungkook, không ngờ lại gặp anh ở đây.
- Anh... Anh sao?
- À, hình như em chưa giới thiệu phải không? Em là Phác Doãn Đình, tên Hàn là Park Yoonjeong, 20 tuổi.
- Hân hạnh làm quen.
Lúc này Taehyung mới mở lời: Lần trước khá may mắn mà em đến kịp.
- Em là ai cơ chứ? Được rồi anh Taehyung, em về trước, ăn ngon miệng.
- Cẩn thận.
Cô lại mỉm cười rồi quay bước đi. Jeon Jungkook lúc này trong lòng đang thầm tán thưởng. Rõ ràng tuổi đời còn rất trẻ, nhưng thế lực lại không hề tầm thường, lại còn thân thiết với hắn như thế. Nghĩ đến câu nói của Trạch Nhược Hy, vậy theo lời Nhược Hy nói thì chẳng lẽ Doãn Đình là tình địch của mình thật? Với lại câu mà hắn nói " lần trước may mà đến kịp " là khi cô ấy tới lúc cuộc thanh trừ đang nguy hiểm hay không? Vậy là lúc ở trong trên thuyền để đi ra đảo, người hắn âm thầm gửi tin nhắn chính là Phác Doãn Đình.
Thấy cậu đơ người ra như thế, hắn như hiểu gì đó, hai tay nhấc cậu lên đặt vào lòng mình, Yeontan lúc nào đã ngồi luôn lên trên bàn ăn tròn mắt nhìn hai người. Tuy nó chỉ là thú cưng, nhưng thân mật thế này thì thật rất ngại.
- Em đang suy nghĩ gì đó?
Cậu im lặng không trả lời, hắn mới hỏi tiếp: Ghen sao?
Bị chọc trúng tim đen rồi, cậu đành ngại ngùng vẫy vẫy tay phủ nhận.
- Không phải, chỉ là em thắc mắc nhà có quản gia tại sao lại không để Yeontan cho ông ấy chăm sóc, lại mang đưa cho Doãn Đình chăm hộ?
- Vì Doãn Đình rất thân với Isa.
Một câu trả lời hết sức là liên quan của hắn làm cho cậu đang hoang mang càng trầm tư hơn.
- Là vì mẹ Yeontan là chó cưng của Isa, Isa họ tên đầy đủ là Joo Isa. Mà Doãn Đình rất thích Yeontan, lúc trước còn giành với tôi để nuôi nó, nhưng sau cùng nhờ vẻ đẹp trai nứt tường nhà này của tôi nên nó đã chạy đến và ở bên tôi. Như vậy đã được chưa?
Cậu ồ một tiếng, rồi đáp lời: Tạm chấp nhận.
Ăn uống no nên thì cậu lên phòng lấy điện thoại, có tin nhắn của anh Jin và chị Jennie. Gọi điện cho anh hai của mình nói đầu đuôi câu chuyện, Jeon Seokjin cười ha hả ngã nghiêng khi biết em trai mình lại nằm dưới, có ông anh quá xứng đáng đồng tiền, chọc cậu muốn phát điên. Đâu phải là cậu muốn, tất cả là do cuộc đời đưa đẩy thôi.
- Thật là nực cười quá Jeon Jungkook ơi ㅋㅋㅋ
- Thôi anh cứ ở đó mà cười tiếp đi, em tắt máy đây.
- Nè, nè, khoan đ...
Cậu tắt máy ngang, ông anh gì đâu khó ưa. Worldwide handsome gì chứ, Worldwide laugh thì có.
Check tin nhắn của Jennie, nội dung chỉ là hỏi thăm tình hình của cậu và Taehyung, cậu trả lời cho xong rồi nằm dài ra trên giường: Dạo này sao Jimin không liên lạc cho mình nhỉ?
Nằm lì ra một chút thì hắn đi vào, lúc này trong đầu cậu bỗng nhảy số, liền bật dậy mà hỏi hắn, um... mặc dù lưng có chút đau...
- Taehyung, chiều nay em muốn đi cùng anh.
- Không được.
- Tại sao chứ? - Cậu chau đôi mày thanh tú, má phồng lên.
- Em có thể sẽ gặp nguy hiểm.
- Em không cần biết, đã là người của em thì anh không có quyền cãi.
Cậu phát ngôn chắc nịt khiến Kim Taehyung cũng phải đứng hình mất năm giây, tuy cũng hơi sợ vì câu nói của mình, cậu sợ hắn sẽ tức giận, hắn nghĩ cậu cho rằng cậu được hắn cưng chiều chưa được bao lâu thì sinh thói xấu tật hư, sợ bị hắn đá đít ra khỏi Kim Thự trong vòng một nốt nhạc. Tuy vậy, khí thế của cậu vẫn chẳng suy giảm chút nào, đứng ngay người lên đối diện với hắn hai tay chống hông, bốn mắt nhìn nhau.
Hắn bật cười vì cái dáng đứng khó coi của cậu, liền ôm lấy cả con người kia vào lòng, hôn lên mái tóc đen, rồi mới mở miệng trả lời.
- Tôi là chỉ sợ em gặp nguy hiểm, nhưng nếu tôi là người của em, tôi bắt em chịu trách nhiệm cả đời.
- Được được, đúng, Kim Taehyung là người của Jeon Jungkook.
- Sau này em mà bỏ tôi, tôi lập tức chặt hết hai chân em - hắn nhìn cậu rồi hôn vào môi một cái chụt.
- Đây là lần thứ hai anh đòi chặt chân em đấy, mà này, quay lại vấn đề chính, anh có cho em đi hay không thì bảo?
- Được rồi, cho em đi.
- Yêu anh nhất.
Cậu liền ôm lấy hắn, hôn lên khắp mặt.
Jeon Jungkook muốn đến chỉ vì muốn xem thử cái người được gọi là Lão Đại kia nguy hiểm đến chừng nào và có thế lực ra sao. Thường cậu thấy trên phim những người nguy hiểm thường sẽ giả danh thành những người vô cùng bình thường, để tránh sự chú ý. Lỡ đâu Lão Đại kia là ông chủ quán thịt cừu xiên nướng cậu hay đến ăn hoặc ông bán kem ngoài đường không chừng. Lí do thứ hai chính là muốn điều tra thử xem những con người xung quanh hắn là kẻ thế nào. Cuối cùng là Phác Doãn Đình, cô gái để lại cho cậu rất nhiều thắc mắc, như một bí ẩn cần phải giải đáp trước khi " chính thức " là người của Kim Taehyung.
Tầm bốn giờ chiều, hắn chở cậu đến nơi mà Lão Đại hẹn. Là một khu vực ngoại ô hoang vắng, ở đây cây cối khá nhiều, nhiều nhất là cổ thụ. Thân cây to lớn, lá um tùm, không khí cũng khá là mát mẻ.
Cậu đi theo hắn đến một căn biệt thự rộng lớn, đi vào một dãy hành lang dài, ở đây không hề có ánh sáng của đèn, mà là nhờ lửa. Từng đóm lửa cháy nóng hổi từ hai bên của lối đi khiến cậu toát mồ hôi, nhưng hắn vẫn giữ thái độ vô cùng bình thường. Hết hành lang thì đến một căn phòng vô cùng rộng lớn, có ba người đàn ông ngồi bên phía trái, Phác Doãn Đình và...? Chị Lisa?
Phác Doãn Đình và La Lisa ngồi ở bên phía tay phải, hai chỗ trống còn lại bên cạnh, là của cậu và hắn? Hắn ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh mình, hiểu ý liền nghe theo. Gương mặt lúc nãy của Lisa thật sự rất đáng sợ, không giống như là người chị mà cậu quen. Lúc nãy cậu mới chợt nhớ lúc ở Thượng Hải, Lisa từng nói đất Thượng Hải là địa bàn của cô ấy, Trạch Dương cũng từng nói như vậy. Vậy ra, thế lực của bốn người chị mình quen cũng không phải dạng tầm thường.
Được hơn năm phút từ phía sau tấm màn có một người đàn ông mặt áo vest đen, còn choàng thêm một chiếc áo choàng đen, hình như là để tránh lộ diện còn đeo thêm một chiếc mặt nạ, là loại được mạ từ vàng.
Người đó ngồi xuống chiếc ghế chính diện, sau đó mới mở lời nói câu đầu tiên.
- Jeon Jungkook, ta chuẩn bị thêm cho cậu một chiếc ghế đấy, thế nào? Ngồi có dễ chịu hay là không?
- Chuẩn bị riêng cho tôi sao? - Vẻ mặt cậu bất ngờ, chỉ ngón trỏ vào bản thân.
- Phải, là ta chuẩn bị riêng cho cậu.
Cậu vừa thấy kì lạ vừa thấy đáng sợ, tại sao lại phải chuẩn bị riêng cho cậu? Chuyện cậu xin hắn cùng đến chỉ mỗi hắn và cậu biết, chẳng lẽ hắn?
- Cậu Jeon, đừng nghĩ nhiều, chỉ là ta đoán thôi.
- Vâng... vâng..!
Kim Taehyung im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng: Không biết hôm nay Lão Đại cho tập hợp mọi người lại rốt cuộc là có mục đích gì?
- Ta cũng vừa định nói đây, hôm nay, ta bảo mọi người đến chính là để chứng kiến hậu quả của cuộc thanh trừ vừa rồi.
Mọi người đều im lặng, nhưng cậu để ý được, cả Lisa và Hắn đều nhếch mép mà cười.
- Nói vậy có lẽ sẽ có người không hiểu. Người đâu, lôi tên Trạch Dương lên đây.
Từ lối vào có hai người lôi một tên lôi thôi lếch thếch vào, tên nhà họ Trạch đấy sao? Nhìn thấy gã, La Lisa liền bật cười lên thành tiếng, miệng châm chọc:
- Ồ, Trạch Dương, không ngờ lại gặp cậu trong bộ dạng thế này, thật tức cười chết đi mà.
Gã nhìn cô bằng ánh mắt câm phẫn, bộ dạng hiện tại còn thua kém kẻ ăn xin ngoài đường. Thật khác như lần đầu mà cậu gặp hắn, nếu đem đi mà so sánh, thích hợp nhất chính là câu: một trời một vực !
- Con mẹ nó La Lisa, tao mà thoát ra nhất định sẽ giết mày đầu tiên.
- Được rồi, tao sẽ chờ, đừng để tao phải chờ quá lâu đấy.
- Lisa, đủ rồi. - Lão Đại lên tiếng.
Cô im lặng, gã liếc cậu và hắn, cậu bỗng run nhẹ lên một cái.
- Trạch Dương, đã thất bại mà còn dám có cái thái độ như thế? Trạch Hạch thật sự đã rất thất bại khi có đứa con như mày.
- Lão Đại, tôi không sai, tôi không phải thất bại. Hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, hãy tổ chứ cuộc thanh trừ thêm lần nữa, tôi nhất định....
- CÂM MỒM !!
Lão Đại quát lớn, hắn lập tức im lặng: Sao hả? Đã chiêu trò mà còn nói dối? Thanh trừ là việc của mày và Kim Taehyung, lôi kéo Alev tham gia, cố ý bắt Trạch Nhược Hy theo để làm mồi nhử, lại còn có ý định hãm hại Jungkook, bao nhiêu đây đã đủ giết mày hay chưa?
Gã không nói một lời nào, cậu trong lòng đang cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Thấy cậu như vậy, hắn liền đặt bàn tay mình lên tay cậu mà an ủi. Lão Đại mới nói tiếp:
- Taehyung, người này giao cho cậu, bắn giết tùy ý, ta không nhúng tay.
Chưa kịp để hắn trả lời gã đã gào lên như một kẻ mất ý thức.
- Tao không phục, tao không phục...
Liền nhào đến kéo cậu xuống, dây trói đã bị gã dùng sức bức ra từ lâu, cầm lấy con dao kề lên cổ cậu: Kim Taehyung, Jeon Jungkook quan trọng với mày lắm phải không? Hôm nay tao sẽ giết nó, tao có chết, cũng phải kéo nó theo mà hầu hạ.
Gã vừa dứt lời một viên đạn đã ghim thẳng vào vai, trên người gã chi chít vết thương lớn nhỏ giờ lại " ăn kẹo bạc ", mất sức ngã xuống, con dao cũng rơi khỏi tay, cậu liền ôm lấy hắn mà khóc, với tình cảnh như thế, cậu không hoảng sợ mới là chuyện lạ.
- Vốn dĩ ta đã nói với Trạch Hạch sẽ đưa xác mày về, nhưng mày lại cả gan muốn hại Jungkook thêm một lần nữa. Được, lần này đừng trách ta không niệm tình anh em với ba mày.
Kim Taehyung lúc này trán đã nổi hắc tuyến, rút ngay khẩu súng ra mà xả đạn liên tục vào người gã. Gã chết không nhắm mắt, mùi máu tanh nồng sực lên cánh mũi, cả người gã bê bết vết máu tươi. Lisa và Doãn Đình cũng chỉ cười, ba người đàn ông ngồi đối diện bên kia nãy giờ không lên tiếng, nói đúng chính là không dám mở miệng, kẻo lại chết khổ như Trạch Dương.
Hắn chưa thật sự hết tức giận, liền quát lên: Người đâu, dẫn tên này vào chỗ của Uniro.
Hai người lôi gã vào lúc nãy giờ lại khiêng cái xác máu me đi đến chỗ của Uniro mà hắn nói.
- Lão Đại, tôi xin phép đưa Jungkook về trước.
- Đi đi.
Hắn dẫn cậu ra xe về lại Vinh Thự Kim. Lúc về đến cậu mới dần bình tĩnh, hắn an ủi vài câu thì nói có chuyện gắp ở công ty cần phải đi trước, tầm chín giờ sẽ về.
Cậu lúc này có rất nhiều nỗi hoang mang trong đầu, những thắc mắc và thứ mà cậu muốn điều tra thì không được bao nhiêu. Nhưng để lại trong cậu nhiều câu hỏi hơn nữa.
Alev - cái tên có đôi mắt đỏ lạ lùng ấy chỉ là bị kéo theo vào cuộc thanh trừ, cả chị Nhược Hy cũng vậy. Kẻ thua cuộc là kẻ phải đánh đổi bằng sinh mạng, gã ta chết trong sự nhục nhã tột cùng. Nỗi thống hận trong người của hắn quá lớn, hắn thật sự vô cùng nhẫn tâm. Gã chết thì lão Trạch Hạch có trả thù hắn không?Nhưng điều khiến cậu phải đau đầu nhất, chính là người được gọi là Lão Đại kia, tại sao cậu lại có cảm giác người đó luôn muốn bảo vệ cho cậu? Cảm giác người đó vô cùng quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra hay nhớ lại mình đã gặp ở đâu rồi.
Dòng suy nghĩ cứ thế cuống cậu chìm vào giấc ngủ, một lần nữa, cơn ác mộng về cái hôm mà gia đình cậu tan nát một lần nữa lặp lại.
_______________
.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top