Chương hai mươi bảy: Bí ẩn chồng bí mật.


Chiếc video chiếu rõ ràng hình ảnh của ba người đang gỡ bom, chính xác là đã gỡ quả bom thành công, nhưng lại không ngờ rằng, mối hiểm nguy không chỉ có một. Sai lầm ở đây chính là xem thường sự tàn ác của Alev, gã không những cười cợt một cách khinh bỉ, mà còn xỉa xói cô:

- Cảm xúc lúc này như thế nào? Có phải rất đau đớn không?

- Có phải là con tim như đang thắt lại, rồi vỡ vụn ra, đau lòng xen lẫn với nỗi thống hận tột cùng.

- Đúng là rất giỏi khi quả bom được vô hiệu hóa, nhưng cái chết vẫn mở lời chào.

Từng câu chữ từ miệng gã chính là đang xát muối vào nỗi đau của cô, một lầm lỗi quá nhỏ, khiến cô mất đi những người quan trọng nhất với mình. Và đương nhiên, có những sai lầm, chẳng bao giờ có thể sửa chữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức chẳng ai có thể theo kịp, chẳng ai có thể tin được.

Jungkook cắn chặt môi nhìn gã, gã thấy ánh mắt đó của cậu, liền mở miệng: Điều mà tôi không ngờ đến ở đây, chính là sự xuất hiện của cậu đấy Jeon Jungkook.

- Nếu nhưng giờ tôi giết cậu trước mặt Kim Taehyung thì sẽ thế nào nhỉ? Giống như cái cách mà mười năm trước, nó nổ phát súng bắn chết Eunhye hay không?

- Mày nên im mồm đi, đừng đem Jeon Jungkook so sánh với Ahn Eunhye, ả ta là một người phụ nữ dơ bẩn, đến cả việc nhắc tên cũng khiến tao muốn phỉ nhổ.

- Mày mới chính là kẻ phải câm mồm, vốn dĩ năm đó, chỉ có mày sai, Eunhye chắc chắn là bị gài bẫy. - Gã ta trợn mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ máu ngập một tầng sương.

La Lisa thật sự không thể chịu được nữa, chứng kiến một màn trước mặt thật sự khiến cô phát hỏa. Kim Namjoon chỉ đành đánh vào gáy để cô bất tỉnh, với tình hình hiện tại, không một ai biết gã sẽ làm gì tiếp theo. Phía sau chỗ gã đứng, chính là một cái vực thẳm.

- Jeon Jungkook, chuẩn bị đi nào, tôi sẽ tặng cho cậu một viên kẹo bạc.

Gã rút súng, nhưng ngay lúc đó tiếng súng đã nổ lên, là Phác Doãn Đình.

- Alev, mày còn dám động đến Jeon Jungkook?

Cô đi đến chắn trước mặt hắn và cậu, cậu nhìn hắn, vẻ mặt hắn vẫn cứ thản nhiên, rốt cuộc, là hắn có biết Doãn Đình đến đây hay không? Còn nữa, Lisa mất bình tĩnh như vậy mà nhìn hắn cứ như là không có chuyện gì xảy ra, nó giống như...

- Tao biết là mệnh lệnh của Lão Đại là tuyệt đối không động đến Jeon Jungkook, nhưng mày thấy không Phác Doãn Đình, nhìn thấy phía sau tao không? - Gã nhướng mày. Phía sau tao chính là vực thẳm, cứ để tao giết chết nó, rồi tao cũng sẽ tự khắc biến mất. Nếu không giết được Kim Taehyung, tao nhất định cũng phải khiến nó sống trong sự dày vò đến chết. Nhưng mà, đâu phải không có lợi cho mày, hửm?

- Thứ mà tao muốn, tao sẽ tự đoạt lấy, không cần mày phải nhúng tay. Còn hôm nay, mày chính là phế vật, một thí nghiệm hỏng, tốt nhất là nên vứt bỏ.

Cô quay sang: Taehyung, anh ở lại đây với em. Namjoon anh đưa Jungkook và chị Lisa về trước đi, chuyện này cứ để em lo.

- Không được, tôi muốn ở đây với Taehyung, tôi không về. - Cậu nắm lấy cánh tay hắn một mực lắc đầu không chịu.

- Em về trước đi, tôi nhất định toàn mạng trở về, chưa hỏi tội em tôi chưa thể chết.

- Nhưng mà Taehyung à...

- Ngoan, nghe lời nào.

- Em biết rồi.

Namjoon đưa Jungkook và Lisa về, trên đường lại gặp Park Jimin đứng bên lề đường, cậu liền bảo anh dừng xe lại.

- Jungkook, mày ổn không? Sao mặt mày xanh vậy?

- Tao không sao.

- Cái mặt mày nói không sao là nói xạo. À anh gì trong xe ơi, anh có phải Namjoon không?

- Phải, tôi là Kim Namjoon, cậu là?

- Tôi là Park Jimin bạn thân của Jungkook, giờ anh cứ về đi, còn nó cứ để cho tôi, tôi đưa về nhà cho anh Seokjin tẩm bổ rồi sẵn hỏi cung, anh cứ yên tâm, không cần phải lo, nó có mất cọng tóc tôi liền vác xác đến cho Kim Taehyung thú tội, không cần lo, không cần lo...

Vừa nói vừa xua xua tay, người bạn này của cậu thật là... Rồi gì mà tẩm bổ, hỏi cung, rõ ràng là có âm mưu. Anh nhìn từ trên xuống dưới, Jimin lại liền quơ tay múa chân:

- Cách ăn mặc không nói lên tính cách tốt xấu đâu, anh đừng hiểu lầm, tôi một tỷ phần trăm là người tốt, phải không Jungkook? - Khều khều tay cậu.

- Phải đó anh Namjoon, em đi cùng với Jimin, tí nữa em về.

- Được rồi, hai đứa đi cẩn thẩn, anh không muốn phải nghe Taehyung nó cằn nhằn.

- Dạ vâng, em biết rồi.

Anh lái xe đưa cô đi, để cậu ở lại với Jimin. Cả hai người vào xe ngồi, lúc này y mới quay sang hỏi cậu.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Jungkook? Nhìn sắc mặt của mày không  chút ổn nào hết.

- Jimin, mày có biết về Trạch Hạch không?

- Có, tao từng nghe nói qua, sao vậy, chuyện lần này có liên quan gì đến bên đó hả?

- Phải, Trạch Hạch có ba người con, Trạch Nhược Hy, Trạch Dương và Alev.

- Chẳng phải mày nói Trạch Dương đã chết rồi hay sao? Vậy lần này là hai người còn lại?

Y khẩn trương quay sang nhìn cậu mà hỏi.

- Um, Alev, nhưng tao nghe được gì mà gã ta là một vật thí nghiệm hỏng, mày biết không, gã có một đôi mắt đỏ như màu máu, ban đầu tao cứ tưởng là đột biến gen hoặc người trong Trạch gia từng có người có màu mắt đỏ. Nhưng sau lần này, tao nghĩ còn có nội tình bên trong.

Park Jimin nhìn Jeon Jungkook nói mà bỗng nhiên phì cười, mặt cậu nhăn nhó, có gì mắc cười hả, người ta là đang rất là nghiêm túc.

- Mày nhìn xem, còn ở đó nói tao có máu thám tử, thì ra mày mới chính là đệ tử của Conan.

Người bạn thân này của cậu thật là, lạc quan quá đi mất, trường hợp như thế này mà cũng nghĩ ra cái để nói đùa. Nhưng cũng vì thế mà bầu không khí này đỡ căng thẳng hơn.

- Rồi, bỏ cái bộ mặt đó đi bạn yêu, vậy là ý của mày người của Trạch gia đã làm thí nghiệm lên người Alev?

- Tao nghĩ là vậy, nhưng sao có thể làm chuyện độc ác đó lên con của mình chứ.

- Mày thì quá ngây thơ rồi. Lương tâm kẻ xấu ai mà biết được, cũng đâu phải không có người dùng tính mạng của người thân ra thế chấp, độc ác, tham lam thì có chuyện gì mà không dám làm. Mà cũng không ngoại trừ khả năng, tên đó không phải là con ruột.

Cậu gãi gãi đầu, lời của y nói không hẳn là sai, cũng chẳng ngoại trừ khả năng Alev không phải là con ruột của Trạch Hạch. Nhưng nếu bị dùng như một vật thí nghiệm như thế tại sao lại có thể một lòng mà nghe theo như vậy, hơn nữa còn đòi mang đầu của Kim Taehyung về cơ mà. Còn thêm một lí do khiến gã căm thù hắn như vậy, chính là người phụ nữ tên Ahn Eunhye. Phác Doãn Đình đã là một ẩn số, giờ lại thêm một Ahn Eunhye, cả người Lão Đại gì đó nữa, một chút ít thông tin cậu cũng chẳng thể nghe ngóng được, một chuyện đáng để thắc mắc nữa, người đó luôn luôn muốn bảo vệ cậu.

- Hm

- Nhắc mới nhớ, hắn ta đâu rồi, sao để Namjoon chở mày về? Hồi nãy tao có nghe tiếng gì rất lớn nữa, chim chóc bay ra từa lưa.

Nhắc tới đây, cậu dường như không thể thở nổi: Thật ra, chị Jennie, Chaeyoung và Jisoo... ba chị ấy chết rồi...

- Gì cơ? Mày đùa tao hả Jeon Jungkook?

- Chuyện mạng sống làm sao tao có thể đùa được chứ. Thật ra... thật ra Alev có đã gài bom, ba chị ấy ở lại gỡ bom thành công nhưng lại không ngờ rằng còn một quả bom khác nữa, chị Lisa thì...

Cậu vừa nói vừa nấc lên, chuyện này thật sự là quá sức tưởng tượng với cậu. Tuy không quen biết quá lâu, nhưng họ luôn xem cậu như em trai mà chăm sóc, luôn đứng về phía cậu. Nói không đau lòng là không phải. Y hốt hoảng nói với cậu:

- Chuyện này nhất định sẽ tạo nên một làn sóng dư luận rất lớn. Kim Jennie là chủ của JSOL, hơn nữa lại là một người mẫu ảnh rất nổi tiếng. Park Chaeyoung lại là người điều hành bệnh viện Rosinget, còn là luật sư có tiếng nói ở Thượng Hải. Kim Jisoo lại là chủ khách sạn JJRL. Chắc chắn sẽ làm giới thời trang Âu - Á chấn động. Thương trường Kinh doanh Thượng Hải sẽ có dịp dậy sóng.

- Tao không quan tâm, quan trọng bây giờ là chị Lisa, không biết tâm trạng chị ấy sẽ như thế nào nữa...

- Mày lo cái thân mày trước đi kìa, khóc lóc mà ở đó lo lắng cho ai, chính mày còn chưa bình tĩnh thì làm sao có thể đi mà an ủi người khác.

Y rất quan tâm cậu, xem cậu như là anh em. Người bạn thân này, cậu đã phải rất may mắn mới có được. Y vỗ vai cậu, nhẹ nhàng nói:

- Được rồi, thẳng tiến về nhà.

Đợi cậu gật đầu, y mới lái đi, y hiểu, lúc này cậu cần sự yên tĩnh.

Nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của Kim Taehyung hoàn toàn không có một chút thay đổi. Còn việc mà Phác Doãn Đình có thể đến đúng lúc như vậy, là hắn đã sắp xếp từ trước hay sao? Đã có ba người bạn của mình chết, hắn cũng dường như chẳng có quan tâm gì. Nhưng bây giờ hắn và cô ở đó đang làm gì chứ, có ổn hay không đây? Quá nhiều thứ khiến đầu óc Jeon Jungkook rối tung lên, cảm giác này thật sự rất khó chịu.

Sau một hồi cũng về đến nhà, Jimin đi cùng cậu vào trong, Seokjin mở cửa nhìn thấy cậu mà hết cả hồn:

- Em làm gì mà nhìn tàn tạ vậy Jungkookie, bị Taehyung đá ra khỏi nhà hả?

- Không có...

- Vậy chứ làm sao mà ra nông nỗi này vậy, đầu tóc rối bời, mặt lắm lem bụi, còn có chỗ bị thương nữa, đánh nhau à?

- Thôi thôi Jin hyung, anh đừng hỏi nó nữa.

- Được rồi, không muốn nói anh cũng không ép, mau đi tắm rửa đi, ăn ở nhà người yêu sạch sẽ mà lếch thân dơ về cho anh mày, ôi tôi thật có phúc. Nhanh đi thằng này, anh cho nhịn ăn bây giờ.

Anh nói cứ y như là kể khổ, cậu bất lực nhưng cũng nhanh lên phòng tắm rửa, mấy ngày rồi mới được đặt chân về nhà. Chuyện là đã quyết định dọn qua ở chung với hắn, nên có thể sẽ lâu lắm mới về nhưng phòng vẫn được quét dọn, đúng là Jeon Seokjin rất thích sạch sẽ.

Tắm rửa bôi thuốc rồi thay ra một bộ áo quần thoải mái, sau đó đi xuống nhà, thấy y và anh đang ngồi tâm sự dữ dội thì cũng thừa hiểu y đã kể hết cho anh nghe rồi. Để ý thấy cậu bước xuống, nhìn vào cánh tay anh lại la lên: Nhìn kìa, nhìn kìa, đánh nhau kiểu gì mà bầm tới gần vai luôn vậy, rồi sức thuốc đàng hoàng chưa đấy?

- Em bôi xong hết rồi.

- Vậy vào ăn đi, anh có làm mấy món em thích đấy.

Cậu gật gù bước vào bếp ngồi xuống bàn, cả ba bắt đầu ăn, lúc này Jimin lại lên tiếng:

- Jung Hoseok mới nhắn tin cho tao, nói là đã nắm rõ hết thông tin mọi chuyện, khi nãy điện cho Namjoon thì ảnh nói là Taehyung đã về tới Kim Thự rồi.

- Ừm, mà mày cũng hay đấy Park Jimin, chuyện gì cũng nhanh.

- Tao mà khỏi khen.

Y ra vẻ ngại ngùng, anh nhìn thấy cảnh tượng của hai đứa này liền khó chịu mà đá xéo: Ăn mà còn diễn là đạp hai đứa xuống đất ăn bây giờ. Quên nữa Jungkookie, tối nay em ở đây hay sao?

- Tối nay em về Kim Thự, em muốn xem tình hình của Taehyung.

- Lo lắng cho anh người yêu đấy à - Y đá lông mày.

- Ừ... ủa gì, ai nói gì đâu.

Y bật cười ha hả, còn anh thì như ra vẻ trách móc mà nói: Có đứa em trai vì tình yêu hy sinh tình thân, tôi thật khổ quá, tôi đẹp trai đến mức ông trời đang cảm thấy ganh tị nên mới khiến nó mê trai ngoài đường hơn anh nó, ôi thật là cảm giác...

- Ăn đi anh chứ để nguội hết ngon - Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề và nhận cái liếc của anh.

Jimin vẫn cười, vì được ăn ké, hơn nữa còn rất ngon...

Sau khi ăn xong thì cậu nhanh chóng tạm biệt Seokjin rồi nhờ y đưa về Kim Thự.

_________

một câu chuyện muôn thuở là hãy dò lỗi chính tả giúp tui nha mọi người TT do gần đây tui bận quá nên không thể up chương đều được, mọi người thông cảm cho tui nhen, yêu nhiều ạ <33

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top