Chương chín: Thượng Hải ( 1 )
Sáng hôm sau, một buổi sáng nhẹ nhàng với tiết trời ấm không quá lạnh, bầu trời trong xanh bao ấp các tòa nhà cao tầng chót vót. Cậu hé đôi mắt từ từ thoát khỏi giấc ngủ ngon từ tối qua, xộc vào mũi là mùi hương gỗ thoang thoảng, đập vào mặt là bờ ngực rắn chắc, ngước mặt lên là khuôn mặt điển trai của hắn được phóng đại, nhìn cái sống mũi ấy kìa, có khi còn thẳng hơn cả giới tính của cậu... Ngẩn ngơ một lúc...
- Em nhìn đã đủ chưa?
Giọng nói trầm vang bên trên đỉnh đầu khiến cậu hoàn hồn lại, vội vàng dùng sức thoát khỏi cách tay ôm chặt ngang hông, bật người dậy rồi lúng túng trả lời:
- Chủ tịch, em đi vệ sinh cá nhân trước.
Cậu đi nhanh vào nhà vệ sinh để lại con người kia nằm trên giường không khỏi bật cười vì bộ dạng đáng yêu rồi sau đó lại nhếch mép.
Sau khi chỉnh trang lại trang phục thì hai người đi tới một công ty. Bảng là Trạch Hạch, vậy là hôm nay là ngày đi bàn công việc, không phải là ăn uống rồi thư thả ngắm cảnh đẹp như hôm qua. Lắc lắc cái đầu vài cái để lấy lại tinh thần, Jeon Jungkook nhường như có cảm giác gì đó bồi hồi trong lòng, mặt vẫn đỏ đỏ từ khi thức dậy đến giờ.
[ 8:00 PM - TRẠCH HẠCH ]
Trạch Hạch là một công ty lớn ở Thượng Hải về kinh tế thị trường và đầu tư chứng khoán, và là " công ty mẹ " của nhiều trung tâm thương mại và đá hoa cương được trải dài khắp Trung Quốc. Hiện tại đang bon chen để có chỗ đứng vững chắc trên thị trường Mĩ, nhưng so với Tam Giác Quỷ của TKS vẫn chưa thể sánh bằng.
Đi theo Kim Taehyung lên tầng 20, là một phòng họp?
Tầm hơn năm phút một nam nhân quen mắt đẩy cửa bước vào, thì ra là gã đó - Trạch Dương. Nhìn thật chẳng thể nào thuận mắt !
- Hôm nay có dẫn theo cả tiểu bạch này sao?
Gã đùa cợt làm cậu thật sự thấy khó chịu, hắn cũng không kém gì đâu.
- Chú ý vào hợp đồng làm ăn của chúng ta vẫn hơn đó Trạch Dương.
Hắn lạnh giọng mà phản bác lại câu nói của gã.
- Được rồi, bắt đầu nào - Gã đáp lại với vẻ mặt chẳng thể ưa được, nói đúng hơn là không vui.
Nhưng gã đó không vui lại chính là niềm vui của Jeon Jungkook !
Cuối cùng cũng bàn hợp đồng sau, kết quả là vẫn có lợi cho đôi bên, nhưng với cái tài của hắn thì tỉ lệ thu được chính là 60:40, tức TKS chiếm được nhiều lợi ích hơn. Đến trưa thì cả hai mới rời Trạch Hạch, trên xe thì hắn bảo với cậu:
- Giờ tôi đưa em đi ăn trưa, tối nay tôi có việc, em cứ ở lại khách sạn, buồn chán thì ra ngoài đi dạo, nhưng không được đi đâu xa.
Hắn tỉ mỉ dặn dò cho cậu, dù nghe có vẻ rất cục súc nhưng trong chính câu nói ấy hiểu đúng nghĩa chính là sự quan tâm, lo lắng.
- Anh đi đâu?
Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời có người dám hỏi hắn đi đâu, từ trước đến giờ chuyện của hắn phải nói đến Kim Namjoon cũng không dám quản quá nhiều, xem ra cậu chính là một ngoại lệ, một ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn !
- Tôi dự một bữa tiệc.
- Cho em theo với.
- Không ! - hắn dứt khoát.
- Ở lại khách sạn chán chết đi được, Chủ tịch à, cho em theo với, nha?
Đôi mắt tròn xoe của cậu cứ long lanh nhìn hắn như thế, môi mỏng cứ chu chu lên mà năn nỉ...
" Ông trời còn động lòng người huống chi người trước mắt lại là người mà hắn thương "
Haizzzzz...
- Được rồi.
- Cảm ơn anh, Chủ tịch yêu dấu, yêu anh nhất !
Gì cơ, cậu nói nói yêu hắn sao? Là yêu đó !
[ 21:00 - JJRL ]
- Chúng ta đi
- Vâng, em ra ngay.
Trên xe cậu cứ không ngừng liếc nhìn hắn, quả thực Kim Taehyung rất đẹp, vẻ đẹp như một hoàng tử bước ra từ cổ tích thần thoại, trẻ trung nhưng toát lên khí chất của một người đàn ông trưởng thành, nói đúng hơn là người từng trải. Vẻ đẹp này thật sự khiến cho người khác phải đau tim. Ngắm nhìn một chút thì cậu lại nghĩ mình cũng cùng giới tính mà đi ngắm hắn như một đứa con gái ngắm crush vậy rồi quay mặt ra cửa sổ để phân tâm không tập trung vào hắn nữa. Ngắm cảnh vẫn là tốt nhất ! Trong khi cậu đang đấu tranh tư tưởng thì hắn vẫn chỉ giữ nguyên một vẻ mặt lái xe, thật khó đoán được người đàn ông này đang nghĩ gì.
Một chút thì cũng tới nơi diễn ra bữa tiệc, là một tiệc tối ngoài trời, không gian thoáng mát lại rộng rãi, xem ra chủ tiệc cũng là người có máu mặt. Hắn và cậu khi bước vào nhanh chóng đã trở thành tâm điểm của nơi đây, những lời xôn xao bàn tán bắt đầu trổi lên, ghen tị có, ngưỡng mộ có, soi mói có. Một người đẹp trai, một người xinh trai đi chung với nhau, khó có thể nghĩ giữa họ là quan hệ bình thường. Huống hồ người đàn ông vương giả kia lại là Kim Taehyung...
Cậu khó chịu biết bao nhiêu với những lời ra tiếng vào, còn hắn thì không cảm xúc vì dường như đã quá quen thuộc. Chưa chào hỏi được ai thì một cô gái từ đâu nhảy ra ôm lấy cánh tay hắn.
- Anh Thái Hanh, em nhớ anh quá !
Không biết có thân thiết hay không nhưng nhìn cách cô ta nói chuyện xem ra cũng không phải mối quan hệ bình thường - cậu nghĩ.
Khoan, anh Thái Hanh? Gì đây, cậu nhìn hắn.
- Bỏ cái tay của cô ra trước khi nó không còn liền với vai cô nữa - hắn gầm mặt, giọng nói có vẻ không vui.
- Người ta là nhớ anh nên mới như thế, đừng có lạnh nhạt vậy chứ.
Ả ỏng a ỏng ẹo làm cậu đứng kế bên còn thấy sởn da, hắn thì không thèm nói nữa mà dứt khoát đẩy cánh tay của ả ta ra khỏi người mình. Thấy thế nên ả ngắm sang cậu, mở miệng điệu đà không kém phần chăm chọc:
- Chào cậu, tôi là Trạch Nhược Hy, là bạn gái của anh Thái Hanh và là vợ tương lai của anh ấy, không biết cậu đây là?
- Tôi là Jeon Jungkook, là...
Chưa kịp để cậu nói hết câu thì hắn đã cướp lời.
- Đừng nói bậy, Nhược Hy, tự trọng đi, đừng hô hằn xằng bậy, ngược lại, tôi mới phải giới thiệu với cô, đây là Jeon Jungkook, người yêu tôi.
- Gì cơ? Anh mới là nói bậy ! Rõ ràng...
- Đã rõ như ban ngày, tôi không muốn thêm, đi thôi bảo bối.
- à dạ...
Hắn nắm tay cậu bước sang chỗ khác để lại cho ả ta cục tức khổng lồ, còn cậu thì cứ ngơ mặt ra đó. Đến khi hắn dừng lại bỏ tay cậu ra thì cậu mới nói:
- Chủ tịch đừng lấy em ra làm bia đỡ đạn chứ?
- Tôi thích !
- Hơn nữa em là con trai, sao có thể, cô ta tin mới sợ đấy, sau này có giới thiệu cũng nên giới thiệu người như chị Isa, đúng đó, là Isa... - cậu gật gật.
- Mơ tưởng, thời đại nào rồi còn lo việc đồng tình luyến ái không thể yêu, bỏ đi.
- Cơ mà cô ta là ai?
- Là loại phụ nữ dù đường nào cũng chẳng nên dính phải !
Xem ra hắn nói như vậy rõ là ả Nhược Hy đó chẳng tốt lành gì, phụ nữ đu bám đàn ông dai như vậy dù bị thẳng thừng từ chối, xem ra đem mặt đường so với mặt ả còn bị thua xa...
- Vâng, thật phiền phức - Jeon Jungkook đồng tình, giơ ngón tay cái.
" Nếu phụ nữ đã khiến tâm phiền phức như thế, nên tìm đàn ông mà yêu "
- Được rồi, em sang bên đó ngồi đi, tôi qua bên kia một xíu, không được đi lung tung.
- Em biết rồi.
Hắn sải bước thẳng, cậu thì tìm ghế ngồi rồi tìm gì đó uống, không có sữa chuối? Làm ăn kiểu gì vậy? Đành chọn một loại rượu nhẹ để uống, nơi lạ không nên uống quá say, phải biết giữ mình chứ !
Cậu chọn chai rượi vang Ý Moscato D'Asti thanh mát và có vị ngọt. Đây là loại rượu vang trắng ngon, mang màu vàng rơm rất bắt mắt. Là dòng vang được làm từ 100% giống nho trắng Muscat nổi tiếng thế giới, mang đến hương vị nhẹ nhàng, mềm mại, không nồng nặc khó chịu như các loại rượu độ cồn quá cao. Mang vị tinh tế, nhẹ nhàng và đọng vị của chanh, quế, bạc hà. Cùng với vị của trái cây chín ngọt đào chín, mật ong, bơ sữa và vị béo. Rượu vang ngon này có màu nhẹ nhàng, nhưng tuyệt nhiên không làm mất đi vẻ cao cấp của nó. Là dòng vang ngọt cao cấp DOCG của Ý, nó có thể chinh phục những thực khách khó tính nhất, đặc biệt là " hội chị em phụ nữ ".
Đang nhâm nhi thưởng thức ly rượu trong tay thì cậu nhìn thấy một thân hình quen mắt, hình như là...
______
.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top