Chương bốn mươi: Những mối ràng buộc ( 1 ) - Huyết thống.


Jeon Jungkook lặng nhìn Kim Taehyung một hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng:

- Em có việc muốn hỏi anh.

Mặt hắn từ lúc nào đã chẳng còn tí phòng bị hay lạnh lùng, chỉ khẽ cười:

- Đây là lần thứ bao nhiêu em hỏi chuyện tôi rồi hả Jeon Jungkook? Có lần nào tôi không cho em câu trả lời thích hợp hay chưa?

- Muốn hỏi đúng không, vậy đến đây, tôi giải đáp cho em.

Hắn dang tay ý muốn cậu đến ngồi vào trong lòng, cậu cũng không chút chần chừ, làm tình cũng từng làm, hơn nữa người trước mặt là người yêu, ngại ngùng cái gì đây?

- Anh và Minerva, rốt cuộc có mối quan hệ thế nào..?

Giọng hỏi cậu ngày một nhẹ, có lẽ trong thâm tâm cũng có được câu trả lời, chỉ là đang chờ sự xác nhận từ hắn.

- Em ấy là em gái tôi, cùng cha, khác mẹ.

- Cùng cha... khác mẹ... ạ?

- Phải, Minerva là con lai, tôi hoàn toàn là người Hàn. Chúng tôi đã không tiếp xúc quá nhiều với nhau từ khi ba tôi mất.

Khẽ vẽ vòng tròn giữa lòng ngực hắn, từ bao giờ lửa trong lòng Jeon Jungkook ngày một lớn, Minerva là bạn của cậu thời còn học sinh, kể cả nhân vật được gọi là lão đại gì đó cũng tỏ vẻ biết rất nhiều về cậu, chung quy lại, những điều từng xảy ra trong cuộc sống của cậu ít nhiều đều có mối quan hệ xa hoặc gần với Kim Taehyung.

- Cả gia đình, chỉ có hai người thôi sao? À... ý em là hai người con? À không, ba chứ, tính cả anh Namjoon nữa!

- Không, nhưng em biết đến đây là được rồi, chẳng phải sao, Minerva là bạn em, chỉ cần biết bạn em là được.

- Ừm...

Xoa đầu cậu, nhẹ hôn lên trán:

- Chúng ta đi ngủ, muộn lắm rồi!

Không trả lời hắn, cậu chỉ nhẹ nhàng nằm xuống một phía giường, kéo tay hắn ôm ngang qua eo mình, khi đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lúc này mới khẽ lên một tiếng:

- Đừng xa em nhé, Taehyung...

Hắn vuốt lưng, rồi cũng chìm vào giấc ngủ, câu nói của cậu với hắn không khác gì một lời cầu xin, chỉ tiếc rằng, hắn cũng không chắc liệu bản thân có thể trả lời.

Hai ngày sau đó, cả hai người đều đã về tới Hàn Quốc, quả nhiên không khí ở quê nhà vẫn là nơi tốt nhất, cậu vươn vai, đón lấy ánh nắng mặt trời sáng sớm, chuyến bay từ Thượng Hải về bắt đầu từ hơn bốn rưỡi, về tới Hàn cũng gần bảy giờ. Dự án YARM đã hoàn thiện 90%. Giờ chỉ còn đợi ngày tung ra sản phẩm mới, dự án này hoàn toàn lấy đi gần hết chất xám cũng như thể lực của Jeon Jungkook, giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc cho hết ngày hôm nay.

Nhưng còn việc quan trọng hơn, đó là phải gặp Minerva Kim.

Cậu nói với Taehyung sẽ về nhà thăm anh hai, sau đó xin hắn nghỉ làm buổi chiều, hắn cũng gật đầu đồng ý, con xe quen thuộc Bugatti La Voiture Noire đã đậu trước sân bay Incheon, cậu ôm lấy hắn tạm biệt, sau đó chờ xe chạy một khoảng xa mới lấy điện thoại ra gọi cho Minerva.

- Là tao, đón tao được không, tao đang trước cửa sân bay Incheon.

- Được, đợi tao tầm 10 phút, tao đang ở gần đó, à còn có Park Jimin nữa.

- Tao đợi mày.

Cậu cúp điện thoại, rồi mở phần ghi chú xem lại phần công việc của TKS ở Hàn Quốc, gần đây chỉ lo mặt dự án ở Thượng Hải, mọi công việc ở đây đều do Isa một tay làm, những bản báo cáo được gửi đi đều hoàn mĩ đến từng chi tiết, đúng là người có năng lực.

Lúc Minerva Kim đến nơi, thấy cậu đang chăm chú xem điện thoại, liền hét lên:

- Jeon Jungkook!

Cậu khá giật mình vì đang chú tâm xem bản báo cáo, tay xách nách mang chiếc túi nhỏ cùng vali bước lên ghế sau:

- Mày làm tao hết cả hồn, còn Park Jimin nữa, sao lại ở đây? Mày chẳng phải đang đầu tấp mặt tối với cái bản thiết kế mà Min Yoongi và Jung Hoseok cứ cằn nhằn mãi đó sao?

- Thì sao chứ, đừng có nhắc đến nữa, má nó, gu thẩm mỹ chẳng giống ai!

Bị Jimin quát lên một cái, cậu cũng hết hồn, lâu lắm mới thấy thằng bạn thân nổi giận như thế, có lẽ hai người kia cũng đã làm nên chuyện kinh thiên động địa tới mức y không muốn nhắc đến. Cô lái xe cũng cười, đã thật sự rất lâu ba người mới có thể thoải mái với nhau thế này, cứ như quay lại khoảng thời gian trước kia vậy.

- Minerva, chuyện hôm trước...

- À, tao đưa mày đến Parthenon, chúng ta nói chuyện.

- Hai đứa bây có gì giấu tao đấy?

- Mày có muốn nghe chung không? Là những sự ràng buộc chẳng đâu vào đâu cả... - cô nói với chất giọng nhẹ tênh.

- Gì cơ, gì mà mối quan hệ rồi chẳng đâu vào đâu, mà thôi, tao vẫn muốn nghe!

- Được vậy chúng ta đi, mà này Jeon Jungkook, mày từ Thượng Hải về liền gọi ngay cho tao sao? Kim Taehyung không nói gì à?

Chỉ là khi nãy cô để ý cậu còn mang theo cả vali, chắc hẳn là chưa về nhà, hơn nữa còn là gọi rước ở sân bay Incheon.

- Tao nói với anh ấy là về nhà anh hai.

- Anh Taehyung không nghi ngờ sao? Lẽ ra anh ấy đưa mày về cũng chẳng muộn mà?

Chưa để cậu kịp trả lời, y đã cướp câu:

- Vậy ý của mày là Kim Taehyung không thèm để tâm đến Jeon Jungkook sao hả? - Park Jimin nhảy dựng lên.

- Không, ý tao là anh ấy đoán là mày đi gặp tao, nên mới rời đi trước.

- Ra thế - y thở phào

- Phải đó, hôm trước lúc tao nói chuyện điện thoại với mày, Taehyung có lẽ đã để ý, hơn nữa ngay sau đó, tao liền hỏi mối quan hệ giữa mày và Kim Taehyung, chắc phần nào anh ấy cũng đoán được.

- Ta tới Parthenon rồi nói tiếp. Tranh thủ nghỉ ngơi đi.

- Ừm.

Sau khi đến Parthenon, cả ba người đi tới phòng ăn, chưa đến cửa phòng, Minerva chợt nói:

- Trạch Nhược Hy đang ở đây, mày có muốn gặp chị ấy không?

- Tạm thời có lẽ không, nhưng mà, mày có hỏi được chị ấy mang thai bao nhiêu tháng không?

- Tao không hỏi, nhưng nhìn bụng chắc tầm khoảng năm tháng hơn.

- Ừm, được rồi, chắc tao không cần gặp mặt đâu, đặc biệt là lúc này.

Thật sự thì, trong lòng Jeon Jungkook vẫn dấy lên sự lo sợ, sợ rằng đứa con trong bụng Trạch Nhược Hy là của Kim Taehyung.

- Này Jungkookie, đứng trơ trơ như trời trồng làm gì, mau vào đi.

Jimin kéo tay cậu vào trong bàn ăn ngồi, hối thúc:

- Ăn sáng đã, tao đói lắm rồi, muốn gì cũng phải ăn trước đã.

Bữa sáng rất phong phú, đều là những món quen thuộc của đất nước Hy Lạp. Fava, Soutzoukakia và Kleftiko. Món tráng miệng là sữa chua, thật thích hợp dùng sau khi bữa sáng.

Vừa cắt thịt cừu của món Kleftiko trong dĩa, cậu đã mở lời:

- Taehyung nói với tao hai người là anh em, thật ra ban đầu tao cũng đoán trước được, chỉ không ngờ là cùng cha khác mẹ.

Minerva dừng nĩa, tiếp tục lời nói của cậu:

- Ừ, tụi tao là anh em cùng cha khác mẹ, khi mẹ anh ấy mất thì ba anh ấy đã quen mẹ tao, sau đó có thai tao, vì sinh khó mà mẹ tao qua đời. Tao cũng không biết rõ thông tin gì quá nhiều về mẹ mình, chỉ biết bà ấy là một phụ nữ người Anh với đôi mắt xanh, một làn da trắng và vô cùng xinh đẹp.

- À mà, đó là lời quản gia Kang kể thôi.

- Quản gia Kang?

- Ừm, ông ấy trước kia là quản gia của Kim Gia, nhưng sau này khi ba bọn tao qua đời, Kim Taehyung lên nắm lấy Kim Thị, sau đó đổi thành TKS, phát triển thêm chi nhánh ở Pháp lẫn Trung sau Hàn. Mà thật ra nói thế cũng không đúng...

- Hả? Ý mày là sao?

Park Jimin nãy giờ im lặng, sau khi biết mối quan hệ giữa Minerva và Kim Taehyung, vẫn chung thủy lắng nghe câu chuyện, nhưng bỗng nhiên cô nói giữa chừng lại ngưng:

- Nói tiếp đi Minerva, thật sự tao muốn biết Kim Taehyung có thực lực thế nào.

- Thật ra ba của tụi tao là cảnh sát, là cảnh sát ngầm điều tra tội phạm ma túy, ông ấy từ nhỏ đến lớn một lòng với chính nghĩa, nhưng rồi cũng chính vì " chính nghĩa " mà ông ấy theo đuổi đã cướp đi tính mạng người vợ đầu, đồng đội sau đó là chính ông ấy.

- Lúc đó tụi tao còn quá nhỏ để có thể gánh vác mọi thứ, chính người xưng là lão đại đó đã tiếp quản Kim Thị, nuôi dưỡng tao và cả anh Taehyung. Sau đó, trước khi tao chuyển sang Anh, lão đại đã dắt Phác Doãn Đình đến, nói cô ấy sau này chính là người thân cận có thể giúp được Kim Taehyung, năm đó anh Taehyung chỉ hai mươi tuổi. Có lẽ bởi vậy mà mối quan hệ giữa hai người họ có phần thân thiết.

- Theo tao còn biết được, Phác Doãn Đình là con gái nuôi của lão đại, lão đại còn một đứa con trai ruột nữa, nhưng chưa từng lộ mặt.

Jeon Jungkook đang thầm sắp xếp lại mọi thông tin được tiếp nạp vào trong đầu, ba của Kim Taehyung và Minerva Kim là cảnh sát, vì chính nghĩa mà bỏ mạng, Kim Taehyung thì đang bước vào con đường đẫm máu, Doãn Đình là con nuôi của lão đại, lão đại còn một người con trai chưa từng lộ mặt? Đôi tay khẽ run, rốt cuộc, càng cố tìm hiểu mọi chuyện thì chuyện lại càng rối như tơ vò.

- Còn Ahn Eunhye, mày từng nghe nói đến cô gái nào có tên này hay chưa?

- Chưa từng, có gì sao?

- Lần trước, trước khi trái bom kia ở khu Y nổ, Alve đã từng nhắc đến cái tên này, có lẽ cô gái này chính là một phần dẫn đến cái sự căm ghét của gã đó với Kim Taehyung.

- Tao sẽ tìm hiểu.

- Ừm, tao cảm ơn.

Park Jimin khi này mới bảo:

- Nãy giờ hai đứa bây nói nhiều việc như vậy, có nhận ra được điều gì đặc biệt không?

Cả hai liền đưa mắt nhìn y, như mong muốn tìm được câu trả lời.

- Thật ra, tao có một thắc mắc, liệu Kim Taehyung thật sự đang muốn làm được điều gì? Không ít lần đặt bản thân vào nguy hiểm, hơn nữa còn đẩy cả Jungkookie vào cuộc, rốt cuộc là đang muốn làm gì chứ? Tao không quan tâm Kim Taehyung, nhưng tao quan tâm Jeon Jungkook, dù sao... dù sao Jungkookie là bạn của tao - y nhìn cậu. Từ nhỏ Jungkookie đã chịu rất nhiều tổn thương, tao không muốn nhìn bạn mình bị một người quen chưa đến một năm trời làm tổn thương nữa...

Khóe mắt cậu có chút cay, thật ra ông trời cũng không quá tàn nhẫn với Jeon Jungkook, ít nhất, cậu còn những người thật sự quan tâm mình.

Minerva khẽ thở dài:

- Nói thật thì tao cũng không biết Taehyung anh ấy muốn làm gì, nhớ không? Lần trước ở Parthenon này, tao cũng nhắc tới nếu anh ấy cứ bước đi trên con đường chết tiệt này thì vĩnh viễn mày không thuộc về anh ấy, giờ thì tao cũng chẳng thể đoán ra.

- Taehyung nói với tao ba anh ấy là đặc vụ cảnh sát Mỹ, phải không?

- Ừm, nhưng chưa đến năm năm đã qua đời.

__________________

Vừa bấm phím vừa húp cháo, đang giao mùa, mọi người cẩn thận sức khỏe nha, tui sốt hơn bốn ngày rồi đây, nhớ uống nước ấm và ăn đủ chất nhá ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top