Chương bốn mươi hai: Bản chất
Tối hôm đó, Dinh thự Kim.
- Kim Taehyung, tôi đợi ngày gặp lại này rất lâu rồi.
Hắn ngồi chéo chân trên sofa, đôi mắt tam bạch dường như chẳng có tiêu cự, nhìn sang phía ba người đối diện. Không biết đang suy nghĩ thế nào, và tuyệt nhiên rằng cũng không ai đoán được. Sau vài giây ngắn ngủi, có như không có, hắn mở miệng đáp lời:
- Phải.
Dứt một khoảng rồi mới nói tiếp.
- Tôi phải gọi anh là gì nhỉ? Jeon Seokjin? Hay Kim Seokjin?
Anh khẽ cười, đáp một tràn dài:
- Cậu gọi tôi là gì cũng được, nhưng hiện tại cậu là nửa kia của em trai tôi, ít ra tám, chín phần tôi cũng được xem là lớn hơn cậu. Cơ mà điều này cũng không quan trọng là mấy, dù sao thì em ấy cũng biết được sự thật rồi, cậu đừng nói với tôi thời cơ chưa tới mà nóng giận. Từ nhỏ đến lớn, Jeon Jungkook em ấy luôn sống trong sự bao bọc của tôi, đương nhiên, tôi không muốn đứa em mình yêu thương nhất là phải chịu tổn thương, kể cả thể xác lẫn tinh thần, tôi tin chắc chắn cậu cũng từng suy xét tới việc này, đúng không, Kim Taehyung?
Hắn không lên tiếng, hiện tại Kim Seokjin, Minerva Kim và Kim Namjoon đều ở đây. Jeon Jungkook vì không chịu được cú sốc vừa trải qua ban chiều mà đã xin anh hai ra khỏi nhà ngủ một đêm, cậu khi đấy chừng như không nóng giận, không oán trách, không than khóc. Nghe xong tất cả chỉ đứng lặng người, ước chừng năm phút sau thần trí mới trở lại. Gượng cười nói với Kim Seokjin một câu: " Anh hai, hôm nay em không về nhà của chúng ta nữa nhé! "
Trở về với thực tại, Kim Namjoon ho ho vài cái, nói thẳng vào vấn đề cần giải quyết.
- Chuyện gì đến cũng đến rồi, anh đã gặp Seokjin từ lúc trước ngày Jungkook vào công ty, và điều này em cũng đã biết rồi đấy Taehyung, anh và Seokjin cũng đã gặp nhau vài lần... ừm, là vậy! Thời điểm hiện tại chỉ là yên bình trước bão lớn, khoảng lặng trước khi mọi thứ đổ vỡ mà thôi.
Kim Taehyung nghe xong, nhàn nhạ nói ra năm chữ:
- Anh ta về nước rồi.
- Gì cơ? Tên điên đó về nước rồi? - Minerva đập bàn hét toáng lên, đến cả quản gia Kang trong bếp còn giật mình một cái. May mắn cho nơi này không ai có vấn đề tim mạch, không thì chắc đã có một cái xác nằm rồi.
- Ừ, về từ hai hôm trước. Tôi ở Pháp nghe tin anh ta về Hàn, liền sắp xếp nhanh chóng về đây.
Thật ra khối lượng công việc ở chi nhánh bên Pháp khoảng nửa tháng mới làm xong. Kim Taehyung không biết tốn bao nhiêu tinh lực cho nó mà hoàn thành trong khi chưa đến mười ngày rồi gấp rút bay về Hàn. Min Yoongi thì đang xử lí những thứ có thể sai sót, cũng sẽ về tới trong tuần này. Jung Hoseok đang trên máy bay, ước chừng hai, ba tiếng nữa thì đáp xuống.
- Con mẹ nó!
Cô không chịu được lửa giận trong người chửi thề một tiếng, tay đỡ trán.
- Bình tĩnh đi Minerva, anh nghĩ Taehyung sẽ có thể chơi lại được nó.
Namjoon nói rồi xoa tấm lưng đứa em gái vài cái. Minerva Kim đứng dậy, trước khi rời đi còn để lại một câu:
- Tuy em chưa từng cãi lời anh trong bất cứ điều gì nhưng mà lần này, chỉ là lần này thôi Kim Taehyung, nếu anh còn để bất kì ai phải bỏ mạng giống như ba chị ấy, anh sẽ không biết đứa em gái này của anh có thể làm ra thứ kinh khủng gì đâu.
Nói rồi cầm túi xách bỏ đi. Kim Namjoon anh ngồi nhìn mà thở dài, Kim Taehyung ngoan cố, Minerva Kim còn ngoan cố chỉ hơn chứ không kém, ít nhất đứa em trai thì còn biết điều dừng lại, toan tính lợi ích, được hay mất, còn với tính tình của đứa em gái này, nó mà đã muốn làm được điều gì, chỉ còn có cách thần chết thì không chừng mới cản lại được.
Kim Seokjin thấy " tiệc " gần tàn, cũng chào mà ra về.
- Tôi về căn cứ tìm ba, hai người buổi tối vui vẻ.
Nói rồi cũng bước đi ra về, bỏ lại phòng khách rộng lớn của Dinh thự Kim chỉ còn lại hai anh em. Hai người đều thân mặc vest, khí chất bức người, lúc này, luồng khí lạnh mới thật sự hiện hữu.
- Anh biết, em không sợ cái chết, nhưng có người sợ em chết hơn cả em.
Anh nói dứt câu để lại một khoảng im lặng, không biết bao lâu sau, phòng khách chỉ còn mỗi Kim Taehyung. Hắn đến tủ rượu lấy ra chai Bacardi Carta Oro Superior Gold Rum được Min Yoongi tặng trong lần anh du lịch trở về từ Puerto Rico. Giờ chỉ có ly rượu với độ cồn cao thế này mới khiến tâm hắn bình lại một chút. Từng suy nghĩ trong đầu trộn lại thành đống rối ren. Đôi mắt hằn tơ máu rốt cuộc cũng đã có chút phần dịu lại, hắn hình như đã quyết định một điều gì đó mà khiến chính bản thân hắn cũng không cảm thấy quá bất ngờ.
Sau cái lần thanh trừ, Kim Taehyung dạo chơi từ cửa tử trở về, so với lúc trước có chút thay đổi, giờ đây sau chuyến công tác ở Pháp, hắn lại thay đổi, nhưng hình như là theo hướng tiêu cực hơn. Tuy đã bỏ lên phòng mình, Kim Namjoon cũng không nhịn được phải thở dài, luồng khí lạnh khi nãy quá lớn, anh có cảm giác bỗng nhiên đây không phải em trai mình mà giống một ai đó. Ha, thật nực cười.
Bóng đêm từ lâu phủ xuống Seoul hoa lệ, mọi thứ yên lặng chìm trong giấc ngủ sâu, ánh đèn thì lặng lẽ, riêng Jeon Jungkook đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Cậu không biết bản thân vì sao có thể đến được nơi này, khi định thần được thì cậu đã cầm thẻ phòng khách sạn mất rồi.
Jeon Jungkook không khóc, chỉ cảm thấy tận sâu trong trái tim mình nhói lên liên hồi. Hóa ra, người bị lừa chỉ có một mình cậu, Jeon, à không, Kim Seokjin cũng không phải anh ruột của cậu. Hài hước chết đi được.
Cậu lẳng lặng nhớ lại mọi thứ, cái ngày ba cậu bỏ đi, hình ảnh mẹ cậu nằm dưới vũng máu, hình ảnh anh cậu tiều tụy sau tang lễ, từng vui buồn yêu hận đan lấy lẫn nhau. Cậu không nhịn được cười khẩy. Cái cảm giác chết tiệt gì đây? Cuộc đời quái quỷ gì đây? Ba ngoại tình, mẹ tai nạn, anh hai lừa dối, người yêu thì không rõ ràng. Giây phút từ trời đêm ngước nhìn xuống dưới, không biết sự thúc đẩy nào mà tế bào trong cơ thể cậu như muốn thét lên rằng: Nhảy xuống đi, mau nhảy xuống đi!
Đau đến thế nào mà không thể khóc được nữa, khoảnh khắc này cậu đã hiểu được rồi.
Jeon Jungkook từng động viên chính bản thân mình rằng mọi chuyện có lẽ không tệ đến như thế đâu, đường nào cũng sẽ không phải là đường cùng, ấy mà giờ đây một bức tường đen vững chãi đang chắn ngay tầm mắt. Một giây nào đó cậu đã ước rằng bản thân chưa từng bước trên con đường này.
Từ lúc có nhận thức, ngoài ba mẹ, cậu cũng chỉ có người anh hai này, cậu vẽ bản thân được khen đáng yêu, cậu vẽ anh hai được cô giáo khen đẹp, cậu vẽ gia đình bốn người được khen hạnh phúc. Giờ đây thì sao? Từng mảnh, từng mảnh, từng mảnh nứt ra ghim thẳng vào trái tim cậu, không biết phải diễn tả thứ cảm xúc này thế nào cho đúng.
Nhớ lại lời Kim Seokjin nói lúc chiều, cậu vẫn không muốn tin.
" Thật ra anh họ Kim, không phải họ Jeon, ba của chúng ta là anh em ruột, ba anh theo họ ông, ba em theo họ mẹ. Do một vài lí do khó giải thích, từ nhỏ anh đã đến ở cùng em "
" Anh biết em không dễ dàng chấp nhận điều này nhưng mà Jungkookie, đây là lúc tốt nhất để em biết chuyện này, xin lỗi em, giờ anh cũng chỉ có thể nói được câu xin lỗi này "
" Đây là ba anh, chú Hai của em, Kim Daeshim, người mà nãy giờ em gọi là lão đại "
Lí do khó giải thích, đó là thứ gì mà người trong cuộc là cậu không thể biết?
Cậu ngày càng co rút mình lại, có lẽ Kim Taehyung biết, Kim Namjoon biết, Minerva Kim cũng biết rồi, chỉ có mỗi Jeon Jungkook cậu là ngu ngốc bị lừa suốt hơn hai mươi năm mà thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, ba mẹ quá cố của cậu, hẳn là cũng biết mà?
Càng bị cuốn theo dòng suy nghĩ, lòng lại càng chua xót, cậu thật sự không dám nghĩ nữa, bao nhiêu đó sự thật phơi bày đã quá đủ rồi, cậu không muốn biết mình có bị bất cứ ai lừa dối nữa hay không. Nhưng phải làm sao đây? Cậu lấy gì đối diện với anh hai đây? Anh hai tốt với cậu như thế cơ mà...
Bản chất của sự dối trá chính là lợi dụng lòng tin và yêu thương của người khác, vậy cậu thật sự là kẻ bị lợi dụng sao? Mà hình như cũng không phải, người nhận được nhiều yêu thương và quan tâm là cậu, vậy thì nói dối cậu làm gì?
Đâu đó trong thâm tâm, Jeon Jungkook suy nghĩ rằng bản thân còn Kim Taehyung chưa từng nói dối cậu, tuy còn nhiều việc nghi ngờ, hắn vẫn chưa khẳng định hay phủ nhận, đâu đó trong tim cậu dâng lên một sự ích kỉ, rằng Kim Taehyung xem cậu chính là ngoại lệ của hắn, sẽ không bao giờ lừa dối hay bỏ rơi cậu. Vì mọi người xung quanh đều nói hắn tốt với cậu đến thế mà, chính Kim Taehyung còn nói cậu đặc biệt với hắn. Jeon Jungkook an ủi chính bản thân của mình như thế. Ngay tại khoảnh khắc này, cái tên Kim Taehyung như chính là chút ánh sáng len lỏi trong khi cậu bị hố đen chôn vùi.
Không phải cậu yếu đuối, chỉ là cậu cảm giác bản thân mình mạnh mẽ quá lâu rồi, hình như cũng có lúc phải suy sụp, phải bám víu vào cái gì đó để thoát ra khỏi những thứ lan man trong não của mình.
Kim ngắn đồng hồ đã hơn số hai, Jeon Jungkook mệch mỏi nằm lên giường, người co rúm lại, ngoài bữa sáng, cậu chỉ uống một chai nước lọc nữa chứ không hơn, nhưng bản thân hiện tại lại không hề cảm thấy đói bụng. Được một lúc nữa, cậu mới thiếp đi.
Giờ này, Kim Taehyung vẫn yên vị ngồi trên ghế sofa, vừa nghe thuộc hạ báo cáo Jeon Jungkook đã nghĩ ngơi ở khách sạn Touir, khi nào cậu có hành động khác sẽ báo lại cho hắn. Kim Taehyung mới cúp điện thoại.
Chai rượu Bacardi Carta Oro Superior Gold Rum vốn dĩ vài tiếng trước vừa khui nhưng giờ đã nhìn thấy đáy, vậy mà vẻ mặt hắn dường như không có chút gì gọi là say. Khi vui rượu là để thưởng thức, khi buồn, rượu chính là phương thức để người ta không thể tự lừa dối chính bản thân mình, buộc ta nhìn nhận hoặc nói ra sự thật.
- Yêu em, dường như là điều duy nhất mà tôi không thể tự kiểm soát chính mình.
________________
.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top