Chương bốn mươi bốn: Tình đầu
Phác Doãn Đình đi đến sân bay tiễn người đàn ông kia, cùng lúc đó cô chú ý đến người đứng bên cạnh, lại hoá ra là người quen:
- Thì ra là anh à, Choi SeungHoon.
Anh ta cười như không, đưa tay ý muốn bắt tay, nhưng Phác Doãn Đình không hề có ý muốn đáp trả, để giải vây, người đàn ông ngồi trên xe lăn mới mở miệng:
- Thôi nào, đừng có thể hiện thái độ như vậy với nhau chứ, Kim Daeshim bảo cô ra đây tiễn ta, đây mới là điều quan trọng, đúng không?
- Phải, mong ngài lượng thứ, tôi với anh ta chỉ là có chút hiểu lầm khó nói mà thôi.
SeungHoon đưa mắt nhìn đồng hồ, thấp giọng nói chuyện:
- Ông chủ, chuyến bay sắp cất cánh rồi, bên trong có người đợi ngài, SMSR còn có việc, tôi phải về giải quyết.
- Được, cậu đi đi.
Người được gọi là ông chủ kia điều khiển xe lăn đi vào bên trong sân bay, lúc này, Choi SeungHoon như mới về đúng với tính cách của mình, bảy phần tự cao, ba phần lại khinh thường, đút tay vào túi quần, vô cùng trịch thượng nhìn Phác Doãn Đình:
- Cô không làm cái đuôi quấn lấy hắn nữa à, sao lại ở đây rồi?
Doãn Đình quay đi, nửa con mắt cũng không muốn nhìn anh ta, nhẹ nhàng đáp trả:
- Có nhiều thứ không phải loại người như anh có thể hiểu đâu, Choi SeungHoon.
Anh ta có vẻ không cam tâm lắm, loại sỉ nhục không đầu không đuôi này làm sao anh ta có thể nuốt trôi nhưng hiện tại cũng chẳng thể làm gì. Tình hình hiện tại, anh ta vẫn chưa thoát khỏi hoàn toàn sự kiểm soát của Trạch Hạch, mối liên hệ cùng Alev lẫn tên ngốc đã chết Trạch Dương vẫn còn đó, không thể làm gì đắt tội với người bên cạnh Kim Daeshim được.
Không thể làm được gì, chỉ có thể nuốt cục tức này lái xe về công ty.
_
Minerva Kim sau hôm đó liền đến tìm Jeon Jungkook, nói rằng sẽ chở cậu đến Parthenon, hẳn là đến để gặp Trạch Nhược Hy, nói về vấn đề của người tên là Ahn Eunhye.
Con xe quen thuộc Porsche Macan đã dừng trước cổng Dinh thự Kim, lúc này hắn đã đến TKS cùng Lisa, có vẻ là bàn chuyện gì đó liên quan đến công việc ở Thượng Hải, khi nãy rời đi cũng rất gấp, quản gia Kang ra đón cô:
- Cô Minerva, cậu Jungkook đang đợi ở phòng khách.
- Ông cứ làm việc đi, chúng tôi sẽ đi ngay.
- Vậy tôi xin phép.
Nói rồi quản gia Kang rời ra phía sau vườn, tiếp tục công việc đang tưới cây, chăm hoa của mình. Minerva Kim bước vào phòng khách, thấy cậu đang ngồi với đống tài liệu trên bàn, dáng vẻ vô cùng bận rộn, đột ngột lên tiếng:
- Cục cưng, anh tới thăm cưng nè.
- Điên à, làm hết cả hồn.
Cậu quay sang cô, nhích sang một bên để Minerva Kim ngồi xuống bên cạnh, sau đó nói tiếp:
- Đợi tao một chút, còn tí nữa là xong rồi, dự án YARM đang đến bước tổng duyệt cuối cùng, người mẫu Teresa Tepen chuẩn bị đến Hàn để chụp bộ thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Haaland rồi.
- Teresa Tepen?
- Ừm, cô ấy là người mẫu chính của bộ sưu tập chính lần này, dự là sẽ thu về khoảng lợi nhuận rất lớn, độ nhận diện của cô ấy ở Anh Quốc rất lớn. Mày biết show công bố bộ sưu tập mới tiếp theo của TKS ở Pháp không, Teresa là vedette đó.
Minerva nhíu mày, có vẻ nhớ ra được gì đó:
- Tao nhớ rồi, Teresa Tepen sau cái chết không rõ của chồng cô ta thì phất lên như gió, đúng là…
- Thôi, chuyện của người ta tao cũng không quan tâm lắm. Đợi tao một chút.
Cô gật đầu, tự nhiên đi vào bếp rót một ly nước cam, về lại sofa cầm điện thoại gõ gõ, trông như đang giải trí, cũng như đang làm việc, được một chút thì có điện thoại:
- Alo, anh.
Phía bên đầu dây nói gì đó, Minerva Kim lắng nghe rồi gật đầu, trả lời:
- Được, tối nay bảy giờ đúng chứ? Em sẽ chở cậu ấy đến, anh yên tâm.
Nói rồi cúp máy, tiếp tục gõ gõ điện thoại.
Chừng ba mươi phút sau, Jeon Jungkook ngã lưng dựa vào sofa, vươn vai một cái, chắc là đã xong việc. Cậu xoa xoa cổ, thuận tiện cầm ly nước lọc uống một hơi cạn.
- Xong rồi, đợi tao cất tài liệu rồi thay đồ.
- Tao không hối mày đâu, yên tâm, cho tiền cũng không hối.
Cậu cười cười, cầm máy tính cùng xấp tài liệu lên phòng, rồi nhanh chóng bước xuống. Diện một chiếc quần jean cùng áo sơ mi mở hai cúc áo đầu, mái tóc rối xoăn xoăn, trông như nam sinh đại học, là anh trai nhà bên của rất nhiều cô gái.
- Đẹp trai đó cục cưng. – Minerva Kim cười cười.
- Đừng dẻo miệng, mau đi, đến tao còn ăn chiều ké nữa.
- Được.
Khởi động xe, chạy đến Parthenon.
Đến nơi, dẫn cậu lên tầng, trong gian phòng sang trọng mang đầy dáng vẻ của Hy Lạp cổ đại, lấy tông trắng làm chủ đạo. Kích hoạt bức tượng nhỏ Athena trên kệ tủ, một căn phòng lớn phía sau xuất hiện.
Trạch Nhược Hy đang ngồi trên giường, đọc sách, hình như là câu chuyện cổ tích xa xưa nào đó, tay phải cầm sách, tay trái xoa chiếc bụng lớn, cô đang đọc chuyện cổ tích cho đứa nhỏ trong bụng nghe. Jeon Jungkook cả kinh, Trạch Nhược Hy thật khác so với cái lần cậu gặp cô ở cuộc thanh trừ, khuôn mặt xinh đẹp vẫn như thế, chỉ có điều dáng vẻ cô gái chanh chua, coi trời bằng vung kia đã không còn, thay vào đó là sự nhẹ nhàng, dịu dàng của một cô gái chuẩn bị làm mẹ.
Cô gấp sách lại, đỡ bụng ngồi vào ghế salon dài màu đen ở góc phòng, Jeon Jungkook và Minerva Kim cũng ngồi xuống theo.
- Lâu rồi không gặp, Jeon Jungkook.
- Ừm, đúng là lâu rồi không gặp chị…À, đứa bé… đứa bé vẫn ổn chứ?
Cô cười nhẹ, rủ mắt:
- Đứa nhỏ vẫn phát triển tốt lắm, tôi biết cậu có khúc mắc với đứa bé này, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi vì những điều bản thân đã từng làm trước đây mà thôi.
Thấy cậu im lặng không nói gì, uẩn khúc vẫn chưa được giải quyết, Kim Taehyung cũng không cho phép tiết lộ mọi việc, Minerva Kim cũng không nói gì liên quan nữa, chỉ đành giải quyết bầu không khí ngượng ngùng trước mắt này.
- Hôm nay em dẫn cậu ấy đến đây gặp chị là để nói về người tên Ahn Eunhye, tạm thời đừng nhắc tới đứa nhỏ nữa.
- Ừm.
Hít một hơi, Trạch Nhược Hy mới bắt đầu kể chuyện, trong ánh mắt thể hiện sự thương cảm:
- Chị quen biết em ấy năm học cấp ba, trước khi biết Kim Taehyung bốn năm, năm đó, Alev vẫn chưa phải là người mà “ thí nghiệm không thành công ” được người khác nhắc đến. Gã ta cũng chỉ là một người hoàn toàn bình thường, cùng cô gái mà mình yêu sống vô cùng hạnh phúc…
- Tuy rằng phía ba nuôi chị, Trạch Hạch có phản đối, một là vì do gia thế em ấy bình thường, không giúp gì được cho việc làm ăn của ông ấy, hai là vì Alev muốn ở bên cạnh Eunhye, muốn từ bỏ việc nghiên cứu của ông ấy. Khi đó, giữa Alev và Kim Taehyung hoàn toàn không có ân oán gì, nhưng sau lần chị cứu Taehyung lúc anh ấy bị truy sát thì đã khác.
Cô thở dài, quay sang hỏi cậu:
- Em biết việc này chứ?
- Em biết, có lần anh ấy đã kể cho em nghe, lần đó không ai bên cạnh giúp đỡ, chính chị đã cứu anh ấy, Taehyung còn nói, người cho truy sát anh ấy là anh em kết nghĩa của ba chị…
Trạch Nhược Hy cười đầy chua xót, nói tiếp:
- Vậy thì chắc em cũng biết chị chỉ là đứa con không chút máu mủ của Trạch Hạch, mẹ chị là tình nhân của ông ấy, ông ấy nuôi chị lớn với mục đích liên hôn, có điều mà ông ta không ngờ, chị lại đem lòng yêu Kim Taehyung…
- Trở lại câu chuyện về Eunhye, trong cái lần truy sát đó, em ấy cũng có tham gia vào, Trạch Hạch lừa em ấy nếu em ấy có thể chính tay giết Kim Taehyung thì có thể trả tự do cho Alev, để hai người có thể sống cùng nhau hạnh phúc. Trước khi làm nhiệm vụ, em ấy có nhắn tin cho chị, nội dung tin nhắn là dặn dò nếu em ấy xảy ra gì đó bất trắc, thì nhờ chị gửi lời cho Alev đừng đau lòng quá mức, nhờ chị nói rằng em ấy rất yêu gã ta. Lần đó sau khi chị bị bắn trúng, trong lúc mơ hồ, chị thấy anh Taehyung cầm súng, nhắm thẳng vào trán Eunhye, người đã bắn chị sau đó bóp còi.
- Trên thực tế, đạn bắn xuyên tim thì cơ hội sống sót vẫn còn, tuy là rất nhỏ, nhưng đã bắn vào đầu, thì gần như bằng không. Sau đó chị cũng ngất xỉu, khi tỉnh lại đã thấy Trạch Dương cùng Alev bên cạnh giường, gã hỏi gì chị cũng đáp lại bởi vì dù thế nào thì đó cũng là sự thật, từ đó gã ôm lấy mối thù giết người yêu với anh Taehyung. Trạch Hạch vì quá tức giận vì cuộc truy sát thất bại, chửi mắng Ahn Eunhye không ngớt lời, xác của cô ấy cũng không được xử lí nguyên vẹn, Alev gần như phát điên, làm loạn rồi bị ông ấy cưỡng ép thí nghiệm. Mối thù với anh Taehyung thêm sâu nặng hơn bao giờ hết. Sau đó, thì em cũng biết rồi đó…
Jeon Jungkook nghe cô kể xong, định thần được thì khoé mắt đã cay cay, vô cùng muốn khóc, Minerva Kim cũng nói không nên lời. Trong lòng cậu thương cho cô gái kia vô cùng, càng thương cho tình yêu chân thành của Alev cùng Eunhye, vốn dĩ hai người họ đã có thể hạnh phúc, nhưng mà thực tế lại tàn nhẫn vô cùng, đổi lại nếu cậu là gã ta, cũng sẽ đem lòng câm hận Kim Taehyung đến chết, chứng kiến người con gái mình đem hết ruột gan để yêu bỏ mạng, làm sao có thể chịu được? Huống hồ chi, lí do cô ấy chết là muốn hạnh phúc cùng với mình. Thật nực cười làm sao, có lẽ trong suy nghĩ của Alev, nếu Kim Taehyung chết trong lần truy sát đó thì có lẽ gã đã hạnh phúc, hạnh phúc cùng người gã yêu. Nói đi nói lại, ai cũng đáng thương, ai cũng đáng có một cuộc sống tốt hơn.
Sau tiếng thở dài, Nhược Hy lại nói tiếp:
- Trạch Hạch có ba người con, hai trai một gái, Alev là con ruột của Trạch Hạch, là con trai của ông ấy với người vợ đầu tiên, đến cả chị cũng không ngờ, tưởng rằng hổ dữ không ăn thịt con, nào ngờ ông ta lại tàn nhẫn như vậy, đem chính con trai mình đi thí nghiệm. Đứa con thứ hai là Trạch Dương, đứa con gái út năm năm trước bị tai nạn giao thông, tới giờ không điều tra được nguyên do, sau cấp cứu thì phát hiện hai chân đã gãy, vì quá sốc, cô ấy là gieo mình từ sân thượng bệnh viện, qua đời.
- Nói đi nói lại, nếu năm đó Ahn Eunhye không chết, có lẽ mọi chuyện cũng đã không đi đến nước này.
- Phải… - Jeon Jungkook vô thức trả lời cô.
- Còn một điều này nữa, tình cảm chị dành cho Kim Taehyung là thật, chị thật sự không biết mình yêu anh ấy từ lúc nào. Anh ấy là tình đầu của chị, em biết không? Chị đã đau lòng rất nhiều khi thấy anh ấy yêu em đến thế, mà hiện tại chị thông suốt rồi, cái lần thanh trừ kia, chị bỗng nhớ về câu chuyện của Alev và Eunhye, chị không muốn tình yêu đầu tiên của mình xảy ra chuyện, chị đã giúp hai người… Chị biết trước kia bản thân mình xấu xa, nhưng giờ chị chỉ mong anh ấy có thể hạnh phúc, không bên cạnh chị cũng không sao, em hãy yêu thương Kim Taehyung thật nhiều, nhé?
Cậu nhìn Nhược Hy, tim như có ai đó bóp lấy, cô gái trước mặt cậu, rốt cuộc đáng thương bao nhiêu, được nuôi dưỡng chỉ vì mang đến lợi ích, người mình yêu chưa từng quay đầu lại nhìn mình, có lẽ, cuộc đời đã quá bất công với người con gái này, vẻ ngoài đầy gai nhọn trước kia, chắc hẳn là để che giấu bên trong quá yếu mềm.
- Vâng, em biết rồi.
- Có lẽ chị sẽ sang nước ngoài sinh con, rồi định cư…
- Chị đi một mình sao?
Nghe Nhược Hy nói về việc ra nước ngoài, Minerva Kim liền hỏi.
- Chắc là vậy, chị đột nhiên nhận ra được việc, chị cảm thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn nếu chị để mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên.
- Hơn nữa, quá khứ cứ để nó ngủ yên đi, chị quyết định hướng về tương lai.
- Với lại, chị muốn đứa nhỏ sẽ thuận lợi lớn lên, vui vẻ và khoẻ mạnh...
Trải qua biết bao thứ, là phụ nữ, hình như Trạch Nhược Hy đang thật sự tận hưởng niềm hạnh phúc khi được làm mẹ của mình, trong ánh mắt của cô, mỗi lần nhắc về sinh linh bé nhỏ ấy, sự ngọt ngào nuông chiều khó tả lại hiện lên. Nhìn vào ánh mắt ấy, Jeon Jungkook cảm thấy rất quen thuộc, cậu thật sự… thật sự đã từng nhìn thấy sự yêu thương thuần khiết này trong mắt người mẹ quá cố của mình.
___________
.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top