Chương bốn mươi ba: Truy lùng


Ngay trong đêm, Minerva Kim phóng nhanh trên con xe Porsche Macan đến Parthenon. Cô tìm đến Trạch Nhược Hy hỏi tung tích của Alev, cô thừa biết rằng, chỉ trong ít thời gian nữa thôi, mưa máu sẽ nhấn chìm nơi này, không chỉ Kim Taehyung có khả năng bỏ mạng, mà những người xung quanh hắn cũng sẽ không ai sống yên bình.

Ngay từ ngày nhận tin ba mất, Kim Daeshim nuôi nấng bọn họ, tính cách của Kim Taehyung hiện tại, cũng một phần từ ông ta mà ra.

- Nhược Hy, gần đây chị có nghe thông tin gì của Alev hay không?

Trạch Nhược Hy đỡ tay ngồi lại trên sofa, buông ly sữa nóng vừa uống phân nửa lên bàn, lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra.

- Từ lúc chị phân rõ ranh giới với Trạch gia, Trạch Hạch hoàn toàn không để lọt chút thông tin gì cho chị biết…

- Chết tiệt, phải làm sao đây!

Thấy vẻ mặt của Minerva, cô liền có cảm giác không ổn, liền tiếp lời:

- Em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?

- Là chuyện lớn mới đúng, gã ta về nước rồi! Bây giờ muốn biết gã ta ở đâu chỉ còn có cách thông qua Alev, con mẹ nó, hoạ đủ đường.

Minerva Kim vừa dứt câu, Nhược Hy thoáng kinh hãi, tay xoa lấy cái bụng đã lớn của mình, đứa nhỏ này tuy xuất hiện không đúng lúc, nhưng nó không có tội, cô cắn răng cầm điện thoại soạn gửi một tin nhắn.

- Chị còn có một người có thể nhờ cậy được, chỉ là không biết, anh ta có thể lấy được thông tin gì hay không.

- Ai?

- Choi SeungHoon.*

- Choi SeungHoon? Chủ tịch Systeam Star ( SMSR )?

- Ừm, Choi SeungHoon là bạn của chị, lúc trước từng bắt tay với Trạch Dương cùng nhau làm ăn chung vài vụ, thu lời không ít, nhưng đợt quy hoạch khu đô thị ở Thượng Hải lại bị anh Thái Hanh, à không, Taehyung chứ, chị xin lỗi… Là bị anh Taehyung hớt tay trên, lí do em cũng biết đó, do có một phần lỗi của Trạch Dương, anh ta phạm sai lầm quá lớn trong ngày thanh trừ rồi chết. Hiện tại, tính về công, SMSR vẫn là một trong những đối tác có tiềm năng lớn của TKS.

Minerva Kim cười khẩy:

- Làm ăn với Trạch Hạch, lại là đối tác tiềm năng của TKS?

- Trước đó thôi, hiện tại SMSR đang ngày một lớn mạnh, có vẻ như SeungHoon muốn vứt đi mối làm ăn với Trạch Hạch. Lần trước gặp anh ấy, chị có nghe anh ấy kể về việc sẽ đi Pháp một thời gian. Theo chị biết, ngày trước, Trạch Dương, Alev cùng SeungHoon là bạn của nhau, cuộc thác loạn nào có một người thì hai người kia cũng sẽ có mặt. So với việc thân với Trạch Hạch, chị cam đoan anh ấy còn thân với Alev hơn nhiều. Chị nghĩ, có lẽ anh ấy biết Alev đang ở đâu.

- Anh ta sẽ đồng ý giúp chúng ta sao?

- Gần như là vậy, vì người anh ấy để mắt có liên quan đến vụ này!

- Hả?

__

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook thức dậy ở một góc nhỏ trên giường, điện thoại không biết hết pin từ lúc nào, lê tấm thân mệt mỏi vào vệ sinh cá nhân, nhìn đồng hồ vừa đúng chín giờ sáng. Sửa soạn lại một chút, cậu trả phòng, bắt một chiếc taxi về Dinh thự Kim.

Về đến, quản gia Kang đã ra đón cậu:

- Cậu Jungkook, Kim thiếu đã về nhà vào tối hôm qua, hiện tại cậu có muốn gặp hay không?

- Anh ấy về Hàn rồi sao?

- Dạ phải, hiện tại đang ở thư phòng, Kim thiếu vẫn chưa ăn sáng, không biết cậu Jungkook đã dùng bữa sáng hay chưa? Tôi sẽ chuẩn bị cho hai người.

- À… Được, cháu lên thư phòng tìm anh ấy, bác cứ chuẩn bị đi.

- Vâng!

Nói rồi quản gia Kang cũng vào trong bếp, Jeon Jungkook chầm chậm bước lên lầu, đứng trước cửa thư phòng, hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa:

- Em vào nhé Taehyung?

- Ừm.

Nghe thấy lời đồng ý của hắn, cậu mở cửa, bước vào trong. Nơi này vẫn như thế, vẫn quá lạnh lẽo, ngoài đống tài liệu đang chồng chất thì cũng chỉ là hai, ba cái máy tính để hắn thuận tiện làm việc, cửa sổ đóng lại, rèm che kéo gần hết khung cửa, chỉ chừa chút ánh sáng chiếu vào. Tuy bên trong có đèn trên bàn làm việc được mở, nhưng làm việc quá lâu trong chỗ thế này rất hại cho mắt. Thế mà Kim Taehyung lại làm việc trong thư phòng này ngày này qua tháng nọ.

Jeon Jungkook ngồi xuống ghế sofa đơn ở đối diện bàn làm việc, nhẹ giọng hỏi hắn:

- Anh về sao không báo trước một tiếng cho em?

Hắn xoay ghế về phía cậu, tay cầm tách cafe lên, sau đó đứng dậy ngồi vào ghế bên cạnh.

- Khuya hôm qua tôi có nhắn tin cho em.

- Thế sao? Vậy lỗi ở em, điện thoại em hết pin mất.

Hắn nhìn cậu, chẳng nói gì cả, cậu muốn mở lời, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tay cậu nắm chặt lấy đầu gối, nhìn hắn rồi lại dời mắt đi, cứ vậy mấy lần. 

- Tôi biết việc xảy ra hôm qua.

Chỉ một câu Kim Taehyung nhẹ nhàng nói ra, lòng Jeon Jungkook đã rối bời.

- Tôi biết em rất sốc, nhưng mà em à, anh của em hoàn toàn chỉ muốn tốt cho em.

Lại thêm một câu nữa, lần ngày cậu đã chẳng còn có thể giữ nổi bình tĩnh.

- Tốt cho em sao? Lừa em bao nhiêu năm là tốt cho em sao? Anh nói cái gì vậy hả Kim Taehyung? Rốt cuộc anh có đứng trên phương diện của em, suy xét cho cảm xúc của em không, mà lại nói như vậy hả?

- Tôi biết nói thế nào cũng không thay đổi được suy nghĩ của em, nhưng tôi mong em hãy tin rằng, những điều đó đều tốt cho em.

Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

- Em có tin tôi hay không?

Thoáng thất thần.

- Sau này còn rất nhiều thứ được quyết định vào việc em có đánh cược đặt niềm tin vào hay không.

- Tôi nghĩ em nên có một buổi hẹn để nói chuyện với Kim Seokjin. Khi đó, em sẽ có thể thông cảm được cho anh của em.

- Giờ thì đừng suy nghĩ nữa, theo tôi xuống ăn sáng.

Tại thời điểm đó, ở một biệt phủ ở ngoại ô.

- Ba, hôm qua con cũng không ngờ ba sẽ đến.

Bỏ qua những bộ trang phục thường ngày, hôm nay Kim Seokjin khoác lên mình chiếc áo vest đắt đỏ, khí chất mười phần không thể xem thường, dường như đây mới chính là Kim Seokjin phiên bản đúng nhất.

- Ta mà không đến thì con lại bắt tay với người kia à?

- Con không có ý đó, con chỉ muốn để Jungkook em ấy biết sự thật thôi, nhưng mà… như ba thấy đó, lệch kế hoạch một chút.

Cửa lớn mở ra, Phác Doãn Đình từ bên ngoài bước vào, cuối chào:

- Lão đại, con tới rồi.

- Ngồi đi.

Doãn Đình vừa ngồi xuống, anh đã lên tiếng:

- Thật lâu không gặp đoá hoa hồng của chúng ta nhỉ? Tôi thiết nghĩ cô đang bên cạnh Kim Taehyung mới đúng chứ?

- Đừng đâm chọt tôi như thế!

- Miễn cô không làm em tôi chịu tổn thương, hoặc đại loại như thế, tôi hơi sức nào để ý đến cô.

Kim Daeshim ho một tiếng, mới khiến hai người chuẩn bị cãi nhau kia im lặng. Anh hất mặt đi chỗ khác, mặt như viết: Con không gây sự.

- Cửa hàng của con cứ để cho cấp dưới xử lí, từ ngày hôm nay về lại công ty đi, quản lí chi nhánh ở Hàn Quốc, TMW đang cần vị trí chủ tịch lộ diện.

- Con biết rồi, làm gì nhưng cũng đừng dẹp cửa hàng đó của con.

Tính cách Kim Seokjin tám phần giống Kim Namjoon, tuy bề ngoài luôn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng đã sắp xếp mọi thứ, nhìn có vẻ ngả ngớn, không nghiêm túc vậy thôi, vội đánh giá rồi để lộ sơ suất là lọt ngay vào tròng.

- Doãn Đình, con mau điều tra Alev, có được vị trí thì gửi cho Taehyung, tối qua Minerva có nói cho ta là có cách, nhưng con cũng đi điều tra đi. Xử lí rắc rối này càng nhanh càng tốt.

- Vậy con xin phép.

- Trước khi đi ra sân bay tiễn ông ấy về Anh đi, chuyến bay dự kiến vào một giờ chiều nay.

- Dạ.

Đợi Phác Doãn Đình rời đi, Kim Seokjin mới đứng dậy:

- Con đến công ty.

TMW là một công ty thiên về mảng Công Nghệ, Internet và Truyền thông, dưới trướng cũng có rất nhiều công ty giải trí. Hiện tại đang nhúng tay vào lĩnh vực thương mại điện tử, là một trong ba đối tác quan trọng của TKS chi nhánh Hàn Quốc và Trung Quốc.

Kim Seokjin vì để diễn tròn vai người anh trai chỉ kinh doanh cửa hàng của mình mà dù bản thân đã là chủ tịch của TMW vẫn không thường xuyên lộ diện, chỉ để cho cấp dưới thân cận của anh ra mặt. Giờ thì Jeon Jungkook đã biết mọi chuyện, anh cũng không cần giả vờ, chỉ mong rằng đứa em trai nhỏ này của anh có thể tha thứ cho anh. Tuy không cùng cha cùng mẹ, nhưng từ nhỏ đến lớn đây là đứa em anh hết mực yêu thương, hết lòng bảo vệ, nếu Jeon Jungkook không chịu tha thứ, anh cũng không biết phải đối diện với em ấy như thế nào.

Đang lái xe, Kim Seokjin nhận được điện thoại:

- Alo, Lisa.

Phía bên kia nở nụ cười trả lời:

- Tôi cứ tưởng anh không trả lời, vào vấn đề chính, hai ngày nữa tôi về Hàn Quốc, có chuyện này, tôi cần anh giúp đỡ. Tôi biết anh đã trở về đúng vị trí của mình rồi.

- Ồ, vậy được, nói đi!

__

Thời gian trôi nhanh, cứ vậy đến tối, hôm nay thời tiết rất xấu, mưa nặng hạt, gió thổi cũng rất lớn. Vậy mà tại bar NTL, âm nhạc vẫn vang lên không ngừng, những bữa tiệc thác loạn vẫn cứ diễn ra mặc dù bên ngoài có thế nào. Nhạc dội vào tai, đèn chớp nháy không ngừng, khiến người lần đầu đến có thể nôn ói ngay lập tức. Trên phòng VIP của bar có hai người đàn ông đang cùng nhau uống rượu, chân gác cả lên bàn.

- Mày cũng gan thật đấy, đây là nơi quen thuộc của Kim Taehyung, không sợ bị đánh hơi được hay sao? Nghe báo cáo, lão già Kim Daeshim còn đang truy lùng tao đây. Trước mặt thì ra vẻ quan tâm lắm, sau lưng cũng chỉ biết Kim Taehyung.

- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, mày không hiểu điều này sao, Alev?

- Ừ, mày là nhất, nói gì mà không đúng. – gã cười khinh.

- Đừng làm thái độ đó với tao, tao quen Softly, chủ bar này, cũng nói với cô ta rồi, cô ta cũng đồng ý cho tao ở đây.

Gã đàn ông kia rót rượu vào ly, là loại rượu vang Ý Iris Negroamano, đây cũng là loại mà Kim Taehyung thường gọi khi đến đây. Rượu này không dễ làm người ta say, nhưng cảm giác lâng lâng trong người mang lại rất dễ chịu. Ừ, gã nghĩ thế!

- Softly? Tên ả à? Một ả điên mà có tên nghĩa là dịu dàng sao, nực cười hơn cả chuyện cười.

- Cô ta chỉ quan tâm đến lợi ích thôi, đừng đụng vào làm gì, cẩn thận cái miệng của mày, đừng mang hoạ, bây giờ tao chỉ muốn giết Kim Taehyung thôi, đừng gây thêm rắc rối, một Trạch Dương là quá đủ rồi. – gã lắc nhẹ rượu trong ly.

- Tao cũng chẳng muốn, giờ thì tao chỉ muốn trả thù cho em ấy thôi.

- Đó cũng là lí do chúng ta ngồi ở đây.

_____________

(*) nhắc lại nhân vật: Choi SeungHoon từng đụng mặt Jungkook hai lần ở TKS và Parthenon.

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top