Chương ba mươi sáu: Dòng máu ( 2 )
Hẹn hai người bạn của mình ở một nhà hàng theo phong cách kiểu Âu cổ sang trọng, phía ngoài trước sân còn trang trí những tượng đài phun nước kiểu Hy Lạp cùng hình ảnh một vị thần nữ cai trị. Điêu khắc ngay cửa là những họa tiết có từ thời Italia phục hưng, mang trong mình vẻ hoài cổ sang trọng như những quý tộc thời xưa, mang một cái tên vô cùng mĩ miều: Parthenon.
- Hey! Minerva, Jimin, tao ở đây!
Cậu đứng ở một góc sân vẫy vẫy tay, có vẻ họ cũng đã thấy cậu.
- Jeon Jungkook, cưng thật sự biết lựa chỗ đó nha - cô đẩy đẩy tay y mà nháy mắt, y còn lấy tay che cười cười, để một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu cậu.
- Ý là nói phong cách cùng không gian chỗ này sao?
Cậu đem tay chỉ chỉ những bức tượng điêu khắc xung quanh, sau đó nhận được câu trả lời đôi phần đáng ghét từ hai đứa bạn:
- Ờ, cứ coi như là vậy đi! - cả hai đồng thanh.
- Được rồi, vào trong thôi!
Cậu vừa dứt câu, một bóng dáng hớt hãi chạy về phía cả ba, trên người còn vương vài giọt mồ hôi.
- Vernon, anh làm gì mà gấp gáp thế?
- Chủ tịch bảo tôi phải theo sát cậu, đề phòng gặp chuyện giống tối qua.
Anh đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, đừng trách anh quá gấp gáp, chỉ là chỗ đậu xe quá xa, đậu xong đành phải chạy thật nhanh đến cửa tránh lạc dấu cậu, không thì tiền lương tháng này của mình giảm mất vài số, anh sẽ khóc chết mất.
- Ghê nha, ghê nha cục cưng, còn có cả vệ sĩ theo sau à?
Cô đưa tay trước ngực ngẫm nhìn người đàn ông trước mặt, quan sát từ trên xuống dưới, huýt sáo, Park Jimin bên cạnh nghĩ: Con này chỉ thiếu cái kia thôi là giống con trai trăm phần trăm rồi! Nữ cường trong truyền thuyết đây sao?
Cậu đưa tay lên mặt, ém giọng xuống, thập phần bất lực:
- Không không, tao đá mày bây giờ, còn anh - cậu quay sang - anh cứ về công ty hoặc về nhà hoặc đi chơi đâu đó đi, yên tâm, tôi đi cùng hai đứa này không sao đâu, ma quỷ gặp chúng nó còn sợ huống hồ là con người.
- Nhưng mà chủ tịch...
- Trời ơi yên tâm, để tôi lo, tôi bảo kê anh, đảm bảo anh ấy không dám làm gì anh, nhá?
Y và Minerva gật gật đầu liên tục, tỏ vẻ vô cùng đồng tình trước lời hứa của Jeon Jungkook.
- Được rồi mà, tin tôi đi!
Cô lên tiếng:
- Nếu mà Jungkookie mất cái gì thì khi về tôi làm anh mất cái đó là được, chủ tịch anh sẽ thấy công bằng mà không làm gì anh đâu!
Vẻ mặt của Vernon cùng điệu cười có vẻ bất ổn: H-haha... cô vui tính quá...
- Tóm lại, anh cứ đi đi!
- Được rồi, nhưng mà có gì điện tôi qua ngay nhé?
- Tôi biết rồi!
Khi anh đã khuất xa, cả ba nhanh chóng vào nhà hàng, không gian bên trong thật khiến người ta ngã ngữa. Vừa rộng lớn ấy vậy lại không mang đến cảm giác hiu quanh mà là ấm áp, cùng cái gì đó làm cho ta có cảm giác cứ như là bản thân thật cao quý.
- Mọi người chọn bàn ở đâu ạ? - phục vụ bước lại gần hỏi.
- Cho tôi một bàn ba người gần cử sổ nhé!
- Vâng, mọi người cùng theo tôi lên tầng hai.
Dù bên ngoài đang là trời trưa nóng nhưng bên trong lại vô cùng thoải mái vì điều hòa xuyên suốt. Bước vào thang máy lên thẳng tầng hai, tuy đông người nhưng vẫn mang lại cảm giác thoáng, rất hợp để dùng bữa. Ba người theo phục vụ đến bàn rồi chọn món:
- Cho tôi một phần thịt viên Keftedes, một phần Pastitsio và sữa chua Hy Lạp.
- Còn tôi thì một phần bánh Pitta, một đĩa salad phần nhỏ.
- Một phần Soutzoukakia và Souvlaki.
Sau Jungkook là Minerva rồi cuối cùng là Jimin chọn món. Cả ba người đều dùng nước lọc.
- Tao nghe nói thức ăn ở đây rất ngon, nhà hàng tuy mới khai trương vài năm đổ lại nhưng rất đông khách.
Park Jimin nghe xong cười hì hì, xoay sang cậu: Thế mày biết nhà hàng này của ai mở không?
Cậu lắc đầu với ý không biết, thế là người luôn tự xưng là " mỹ nhân nghìn năm " có một kia lên tiếng:
- Thật ra nhà hàng này là của tao đấy, đây là chi nhánh đầu tiên ở Hàn Quốc, đã có hai cái ở Mỹ và ba cái ở Pháp rồi. Sao cưng, bất ngờ về anh không?
- Hơi bất ngờ đó nha bạn mình, không ngờ tới một đứa không biết nấu ăn như mày lại mở nhà hàng đấy. Bởi thế nên khi nãy ở ngoài kia hai bây mới nhìn nhau mà cười khi biết tao chọn chỗ này phải không?
Cậu liếc hai con người kia muốn lòi con mắt, nhưng mà bạn bè thân thiết thì người ta gọi là liếc yêu đấy!
- Phải, thấy sao? Chỗ này cũng ổn áp quá đó chứ, đến anh còn bất ngờ về bản thân mà cưng.
Cô vỗ vai cậu rồi đá mắt với y, nhỏ này phải con gái không nhỉ? Park Jimin " thẩm định " lần hai.
- Ừa hay đó, nghe cái tên thôi cũng thấy sang rồi, gì ấy nhỉ, à, Parthenon. Tao ấn tượng cái tên lắm nên mới tìm hiểu đấy.
- Thật ra Parthenon là tên một ngôi đền thờ nữ thần chiến tranh được xây dựng vào thế kỉ thứ năm trước công nguyên. Thật ra nguyên bản trang trí của nó là từ đá marble trắng. Trong khi xây dựng nhà hàng thì tao muốn nó thay đổi một chút, nên mới thay vào đó là những điểm khắc họa thời phục hưng, cũng một phần là do loại đá cẩm thạch marble đó khá dễ vỡ. Nhưng tóm lại thì bản thiết kế của nhà hàng này tao và Jiminie đã suy nghĩ rất lâu đó.
- Cũng có đầu tư đó nha!
- Đương nhiên rồi. - Y ngồi đối diện lên tiếng.
Nói được một chút thì món cũng đã lên, phải nói là độ nóng rất vừa ăn, Jeon Jungkook trong lòng mình thầm đánh giá năm sao cho nhà hàng của cô bạn mình.
- Món Soutzoukakia này ngon nhỉ? - Jimin giơ lên ngón tay cái tán thưởng.
- Đúng rồi, ban đầu khi lập danh sách, tao đã ưng Soutzoukakia rồi. Trước kia tao từng đến Thổ Nhĩ Kì, đã từng ăn thử, Soutzoukakia nguồn gốc cũng xuất phát từ đó, lần đó tao ăn là thịt lợn, nhưng khi làm thì tao thay vào đó là thịt cừu.
- Hương vị món nào cũng ổn.
- Hehe, cảm ơn cưng đã quá khen.
Cái cách xưng hô này hơi kì, làm cho cậu đôi chút hơi ngại, nhưng lạ lạ cũng vui, cậu không còn ý kiến.
- Gì nhỉ? Lúc nãy cái cậu kia, tên gì ta..?
- Ý mày là Vernon à Minerva?
- Ừ đúng rồi, Chủ tịch của mày dặn anh ta đi theo sát mày đề phòng gặp chuyện giống tối qua, rốt cuộc là chuyện gì?
- Cũng không có gì đâu, anh ấy chỉ làm quá lên thôi...
- Đừng có mà ấp úng như thế, kể cho anh em nghe đi.
Minerva nhằn nhằn, còn Jimin vẫn thủy chung với đĩa cơm cùng món thịt Soutzoukakia - chắc chắn sau này sẽ là một trong những món khoái khẩu của y. Cậu thở dài một tiếng rồi cũng kể:
- Hôm qua tao gần về đến nhà thì có một tên không đâu bỗng kéo tao vào trong hẻm định làm chuyện xấu, nhưng may mắn là người yêu tao đến kịp nên gã đó chưa kịp làm gì, không thì hôm nay tao không có ngồi ăn ở đây với hai đứa bây đâu.
* Park Jimin đã nghe và đã đánh giá năm sao cho Kim Taehyung - Chủ tịch kiêm người yêu của Jeon Jungkook *
Cô khá bất ngờ vì cậu có thể kể ra thản nhiên như vậy, đáng lẽ phải buồn lắm cơ: Gì ghê vậy sao? Nghe như anh hùng cứu mĩ nhân trong truyện đam... à ngôn tình tao hay đọc trên mạng ý. Ủa mà khoan? Người yêu gì? Mày có người yêu rồi hả?
- Đúng rồi, nhưng mà cũng gần đây thôi, khoảng vài tháng.
- Gì lúc trước ai hứa hẹn độc thân đến năm ba mươi tuổi vậy? Cưng thất hứa làm anh buồn quá đấy. - Cô quơ quơ tay lấy miếng khăn giấy rồi giả bộ chấm chấm lên mắt.
- Tại tao bị ép chớ bộ! - nhưng cũng một phần là do tao chủ động đồng ý làm chuyện đó với người ta.
Đương nhiên vế sau Jeon Jungkook thầm nuốt vào trong bụng.
- Gì thằng đó là thằng nào? Nổ địa chỉ anh bẻ cổ nó cho cưng! - mắt cô như hừng hực lửa, còn mém la lên, dám động tới bạn thân bạn cưng của bà, tao bẻ cổ mày!!!
- Không không không, tao với anh ấy bình thường mà, haha...
Nụ cười gượng của cậu làm cho y chướng chướng con mắt mà lên giọng:
- Thật ra thì người yêu nó cưng nó như trứng ấy, khỏi lo!
- Thật không? - cô nửa vờ
- Thật, một trăm phần trăm!
- Rồi, tạm duyệt, nhưng nó có làm gì mày thì cứ bảo anh, anh bẻ cổ nó cho cưng.
- Được được...
Vừa nói vừa ăn đến lúc ăn xong, tầm nửa tiếng sau, định ngồi chút cho xuống thức ăn thì cậu có vô tình nhìn ra bên ngoài, thật sự thì những cái tượng kia rất thu hút.
- Nhìn gì đấy mà chăm chú thế? - y vừa lau miệng xong liền hỏi.
- À, mấy cái tượng ngoài kia ấy mà.
- Này để tao giải thích cho, hai bây thấy hai cái tượng giống nhau được đặt đối nhau gần kế cái cổng không?
- Thấy!
- Đó là tượng Athena Giustiniani, phỏng theo bản gốc Pheidias, nguyên bản của nó được trưng bày ở bảo tàng Vatican. Còn phía sau bên trái gần cái đài phun nước kia là tượng nữ thần Athena gốc ở Academy of Athens. Xung quanh còn rất nhiều, nhưng đều là bản xin được sao chép. Bởi mang không gian cổ kính nên có thể dễ cảm nhận bản thân đang ở trong chính cuộc sống thời đó, đương nhiên vẫn không bằng du lịch trải nghiệm, nhưng hiệu quả ít nhất cũng là phân nửa. Dưới sảnh khi nãy có treo ba bảng lớn, gồm ba ngôn ngữ, Hàn - Anh - Hy Lạp với mục đích là giới thiệu về nhà hàng cũng như là truyền thuyết cùng cảm hứng để thành lập. Còn như bên đó - cô đưa tay chỉ - là những bức tranh của Athena. Tầng một có bức tranh rất lớn trên trần treo ảnh của đỉnh Olympus. Còn ảnh sơn dầu lớn của Athena được trưng bày ở tầng ba, được một họa sĩ ở thế kỉ XI vẽ.
Cô kể một lúc về nhà hàng Parthenon của mình. Quả nhiên, xưng quanh cậu ai cũng thông thái!
Bỗng nhiên phía cửa có một cặp đôi nam nữ đi vào, cô đang kể bỗng dưng dừng lại, rồi lại không chủ động thầm nói: Kim Taehyung...
Cậu và y nghe được cái tên quen thuộc, chuyển mắt sang nhìn hướng đấy, quả thật là Kim Taehyung, còn người phụ nữ kia - Phác Doãn Đình. Jeon Jungkook nghĩ trong đầu: thì ra việc mà anh ấy nói là đi cùng cô ấy.
Có lẽ lúc này, à không, chắc chắn hắn đã thấy cả ba người, đôi mắt tam bạch chuyển thẳng lên người cậu dò xét, rồi nhíu mày nhìn cô gái bên cạnh. Chân sải bước đến bên cạnh bàn ăn.
- Jungkookie, sao em lại không để Vernon đi cùng?
Hắn khẽ xoa mái tóc của cậu, làm cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình, y chỉ vẻ mặt bình thường nhìn Doãn Đình, chỉ có cô là bất ngờ.
- Cưng quen Kim Taehyung? - cô lay lấy tay cậu.
- À... à ừ, anh ấy là Chủ Tịch mà tao nhắc đấy...
- Minerva Kim, xem lại cách xưng hô của em.
- Kim Taehyung, tôi mới chính là không cần anh dạy đời, còn con ả đó nữa, dây dưa với nó thì chấm dứt với cục cưng của tôi!
- Đừng kể đến việc của tôi, theo tôi thấy, không, phải nói là chính xác, bây giờ chưa phải thời điểm để em quay về Hàn Quốc.
Cậu nhìn hai con người đang tranh võ mồm kia, trong lòng có một suy nghĩ len lỏi.
_____________________
Cái watt của tui nó bị cái gì á. Nó lạ lắm :"(
Có ai xem ( đọc ) Tokyo Revengers không (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)
.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top