Chương ba mươi: Paris ( 2 ) - Tôi và em.


Triền miên như thế là cùng, một đêm mặn nồng sau đó hắn ôm lấy cậu, cả hai chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, một buổi sáng với thời tiết khá mát mẻ. Bởi Paris nằm ở phía Bắc của nước Pháp.  Khí hậu nhìn chung là ôn hòa, thời tiết dịu nhẹ quanh năm không quá nóng cũng không quá lạnh. Tuy nhiên, nhiệt độ giữa các mùa cũng có sự chênh lệch khá rõ rệt. Nhưng sáng hôm nay, thời tiết rất tốt, rất thích hợp để đi chơi.

Cậu nằm trên chiếc giường êm ái, vùi mình vào thật sâu trong lòng ngực hắn, tay ôm chặt lấy eo, cứ dụi dụi vào ngực trần người ta như thế có không thức mới là chuyện lạ. Hắn nhìn xuống con người đang ôm lấy mình, rồi một tay áp lên má, giọng nói ôn nhu không kém phần cưng chiều: Dậy đi nào, bảo bối, em không định đi chơi sao?

Hình như là vẫn còn chưa muốn mở mắt, cậu lắc lắc cái đầu, tay vẫn ôm ngang eo hắn không chịu buông ra. Thái độ này trông bảy phần đáng yêu ba lần lười biếng: Em không dậy tôi sẽ đi một mình.

- Không... Taehyung phải đợi em đi... đi chung. Năm phút nữa, thề, hứa, danh dự...

- Không được, gần tám giờ rồi.

Hắn không nói gì nữa mà ngồi ngay dậy, cậu cũng bật dậy ngay theo, ai mượn ôm người ta chặt quá làm chi?

- Ya Kim Taehyung, anh có biết em đang ngủ ngon không hả?

Cái thái độ gì đây? Yêu quá nên leo lên đầu ngồi rồi à? Nhưng không sao, may mà người nói ra câu đó là Jeon Jungkook.

- Còn nhìn nữa mau lại bế em, đau chết cái mông tôi rồi đây nè.

Nhìn cậu như thế là hắn không nhịn được đành thở dài một tiếng, đáng yêu làm gì cũng đáng yêu, bế thân thể trần trụi trong lòng vào nhà vệ sinh. Loay hoay hơn ba mươi phút mới xong, thật đúng là... Hắn định bế cậu xuống nhà hàng để ăn sáng nhưng cậu lại không chịu, ở nơi đông người như vậy có cho tiền cậu cũng chẳng chịu để hắn bế đi đâu. Cả hai người đi xuống nhà hàng để ăn sáng, bữa sáng hôm nay gồm bánh mì dài với jambon cùng bơ, với cả bánh sừng bò, tráng miệng sẽ dùng sữa chua, thức uống cậu dùng cafe còn hắn dùng chocolate nóng. Đó là bữa ăn sáng truyền thống của người Pháp, vừa nhanh lại vừa đủ dinh dưỡng. 

- Được rồi, chúng ta sẽ đến bảo tàng Louvre trước nhé?

- Hình như là viện bảo tàng có trưng bày bức tranh nàng Mona Lisa phải không? - Cậu vừa mới lau miệng xong.

- Phải, muốn không phải chen chúc chúng ta phải đến sớm, buổi sáng thì càng tốt, tôi đã đặt vé trước rồi, mau đi thôi.

- Vâng.

Cậu theo hắn ra ngoài xe, sau một hồi cũng đến. Viện bảo tàng này được xây dựng vào khoảng năm 1190, qua rất nhiều sự kiện lịch sử, đã được tu trùng trở thành cung điện hoàng gia. Cho đến năm 1793, Louvre chính thức trở thành bảo tàng nghệ thuật danh tiếng nhất nước Pháp. Sau nhiều lần tu sửa và mở rộng, cho đến năm 1989 thì mới mở cửa cho khách tham quan đến xem. Một điều độc đáo nằm trong tổng thể kiến trúc của bảo tàng này đó là cấu trúc xây dựng có 3 cánh cửa: cánh Devon, cánh Sully và Cánh Richelieu. Khi nói đến bảo tàng Louvre, một điểm đặc biệt không thể không nhắc đến mô hình Kim Tự Tháp bằng kính nằm ở chính giữa sân Napoleon có những họa tiết vô cùng nổi bật và càng hiện rõ hơn khi có ánh sáng chiếu vào.

Bảo tàng Louvre có lưu giữ hàng ngàn kiệt tác nghệ thuật của nhân loại, từ rất nhiều thế kỉ về trước. Nhưng nổi tiếng nhất trong số hàng ngàn kiệt tác đó, chính là bức tranh nàng '' Mona Lisa '' của đại Danh họa Leonardo da Vinci. Bức tranh nàng '' Mona Lisa ''  là một trong những bức chân dung nổi tiếng, là tranh sơn dầu được vẽ vào thế kỷ 16 – thời kì Phục hưng Italy. 

Jeon Jungkook nhìn thật sự rất thích bức họa này, cũng muốn được tận mắt chiêm ngưỡng từ lâu nhưng lại sợ không có khả năng, nhưng hôm nay lại được chứng kiến, thật sự rất đẹp. 

- Taehyung, em có cảm giác như ở đứng bất kì góc độ nào, đôi mắt trong bức tranh ấy vẫn luôn nhìn theo em.

- Đó là một trong những " ảo giác " của bức họa, đã nhiều người nói vậy rồi. - Hắn đút tay vào túi quần nhìn cậu đang ngắm nghía thật kĩ nàng Lisa.

- Nụ cười đó cũng thật sự quá hoàn hảo, nhìn vào, em cảm thấy vừa có sự vui tươi, lại có một chút bí ẩn, như thể đang có ẩn ý gì đó...

Hắn bước đến đằng sau, đưa tay lên xoa đầu cậu: Đối với tôi, nụ cười của em vẫn là đẹp nhất.

- Anh thật là...

- Em định nhìn đến bao giờ, chúng ta đi xem thứ khác, ở đây còn có rất nhiều thứ hay, như là những cổ vật từ thời Ai Cập cổ đại, cũng có nhiều tác phẩm điêu khắc Trung cổ.

- Hình như anh cái gì cũng biết nhỉ? - Cậu nhìn nhìn lấy hắn, mắt có chút nghi ngờ.

- Chẳng phải đã nói rồi hay sao, tôi chính là đáp án cho tất cả câu hỏi của em, đi nhanh lên.

Dứt câu hắn kéo cậu đến những chỗ khác của bảo tàng để xem, tới lui cũng đã gần mười một giờ trưa, đúng là nghệ thuật sẽ mãi mãi là nghệ thuật vĩnh hằng, mỗi người nhìn ngắm, đều có những xúc cảm khác nhau. Chính như thế, tác phẩm chính là nghệ thuật trường tồn. 

- Được rồi, chúng ta đi mua bánh Macaron.

- Chốt đơn, chốt đơn, mà gần đây không nhỉ?

- Ở 75 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris, đi xe sẽ nhanh.

- Anh rành đường quá há? - Cậu đưa đôi mắt ngưỡng mộ nhìn hắn.

- Tôi cũng thường xuyên đến Pháp, với lại trong xe có Google Maps.

- Ừ nhỉ?

Rất nhanh cũng đến Laduree, đây là cửa hàng Atisserie nổi tiếng nhất ở Paris và cũng chính là nơi phát minh ra Macaron. Có rất nhiều vị khác nhau, hắn và cậu đã chọn Caramel với Salted Butter. Thật lòng là rất ngon nha, đúng là nơi sản xuất vẫn ngon hơn những nơi khác. Macaron có bán ở rất nhiều quốc gia nhưng ăn ở Paris mới chính là đúng vị nguyên thủy của nó.

- Em vẫn đói...

- Để xem, chúng ta đi ăn Eclairs.

Hắn mua một chiếc Eclairs vị truyền thống là chocolate cho cậu và hắn thì không ăn.

- Một chiếc 7 đô, đắt thật - Cậu nhìn chiếc bánh được trang trí bắt mắt đang cầm với vẻ tiếc nuối, đẹp thì có đẹp đó, nhưng mà...

- Cũng chẳng là gì, vị của nó sẽ xứng đáng, em ăn thử đi.

-Em biết rồi. - Cậu cắn một miếng, đúng là tiền nào của đó, ngon thật. Mà hắn không ăn à?

- Không, tôi không thích ăn bánh này.

- Vậy sao anh nói nó ngon?

- Là thuật lại câu nói của Jung Hoseok.

Cậu nhìn cái vẻ mặt đấy của hắn mà không nhịn được cười: Mấy anh cũng thật là, nghĩ tới buồn cười chết mất. 

- Em muốn đến Disneyland Paris.

- Khu vui chơi?

- Phải, hôm qua em nằm lướt web, nhìn trông vui lắm, chúng ta đến đó, nha?

- Để tôi đặt vé trước rồi đến.

- Yêu anh nhất, anh là số một. - Cậu nghiêng người qua hôn một cái chụt lên môi hắn rồi lại cười cười.

Disneyland Paris là một công viên chủ đề của công ty Walt Disney. Nằm ở ngoại ô thành phố cách trung tâm khoảng 30km nên cũng mất kha khá thời gian để đến, mở cửa đón khách từ năm 1992 và là ưu tiên hàng đầu cho những khác du dịch, đặc biệt là những gia đình khi đến Pháp. Cũng là một trong những khu vui chơi đắc đỏ nhất Châu Âu, một vé cho một người trong một ngày khoảng 57 đô. Nhưng với hắn đây là số tiền không đáng để nhắc đến, miễn bảo bối của hắn vui vẻ là được.

Xếp hàng được vào xong, cậu liền cầm bản đồ rồi nhanh chóng kéo hắn đến khu vui chơi Walt Disney Studios Park, hiện tại đang trình diễn nhưng màn diễn có người đóng giả, có cả âm thanh và ánh sáng nhìn vô cùng tuyệt vời, đôi mắt Jeon Jungkook nhìn chú Mickey y như một đứa con nít chuẩn bị nhận được cây kem vậy, sự ngây thơ, trông đợi lẫn đáng yêu, chính ánh mắt cậu đã thể hiện lên tất cả. Cậu nắm lấy tay hắn, đôi mắt lại cụp xuống, miệng nhỏ nhỏ nói: Cảm ơn anh...

- Ngoan, không được khóc, nếu không người khác nhìn vào sẽ nói tôi ăn hiếp con nít. 

- Không phải, không phải, em chỉ là cảm động quá thôi, ba mẹ em bỏ em đi như vậy, em chỉ là không ngờ bản thân sau này lại có thể hạnh phúc.

- Chẳng phải đã nói rồi sao, tôi chính là gia đình của em, ngoan, chúng ta đến đây để chơi, không phải để khóc.  - Hắn nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên má, cậu khóc, hắn đau.

- Anh chính là ánh trăng duy nhất trong cuộc đời tựa màn đêm đen của em.

- Còn em, em chính là vì sao rực rỡ nhất giữa thiên hà này.

Jeon Jungkook ôm lấy Kim Taehyung, cảm giác này nó lạ quá, vừa hạnh phúc, vừa vui vẻ, nhưng tại sao nước mắt cậu lại cứ rơi? Liệu điều đó có phải đã chứng tỏ rằng, nước mắt không chỉ rơi xuống khi người ta đau lòng, cũng chẳng phải thứ tượng trưng cho những gì yếu đuối? Mà nó chính là sự hạnh phúc không thể diễn tả được bằng lời nói.

Chừng mười phút cậu mới ổn định lại được tinh thần của mình, rồi lại cùng hắn chơi những trò cảm giác mạnh như lái mô tô hay tàu lượn siêu tốc,.. Những trò ấy tuy có phần đáng sợ đấy, nhưng nó có thể giải tỏa được rất nhiều căng thẳng. 

Đến tối, hắn cùng cậu trở về khách sạn để nghỉ ngơi rồi tắm rửa thay quần áo, tối hôm nay cả hai sẽ ăn tối ở Eiffel. Hắn đã đặt chỗ từ trước tại nhà hàng 58 Tour Eiffel nằm ở tầng 1 của tòa tháp. Có một điều đặc biệt ở nhà hàng này, chính là cái tên 58 Tour Eiffel cũng chính là độ cao của của nó là 58m so với mặt đất. Đến cả những điều nhỏ nhặt, cũng có ý nghĩa sâu xa, bởi vậy trên đời này, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, không thể cứ liếc nhìn một cái hay nghe đồn đại gì, đều có thể chắc nịt mà khẳng định. 

Bữa tối năm món được phục vụ, có cả rượu vang. Dùng bữa với các món ăn cổ điển Pháp như gan ngỗng và thịt cừu nướng. Món chính hôm nay gồm súp, bánh mì thịt phô mai, thịt cừu nướng, vừa ăn vừa thưởng thức rượu vang, cuối cùng tráng miệng với trái cây. Hiện tại cũng đã gần mười giờ tối. Nhìn ngắm cảnh đêm, có rượu, có người mình yêu ngồi đối diện, thử hỏi xem khung cảnh ấy lãng mạng đến nhường nào?

- Em có muốn lên đỉnh không?

- Anh nói gì vậy Kim Taehyung? - Cậu đỏ mặt mà nhìn hắn, người ta chỉ mới ăn xong...

- Ý tôi là đỉnh tháp, em suy nghĩ gì rồi tự mình đỏ mặt.

- Thì sau này nói cũng nói cho đàng hoàng, nói không đầu không đuối thật dễ gây hiểu lầm.

Hắn chỉ mỉm cười nhẹ: Rồi giờ có đi không?

- Đi đi chứ.

Cả hai cùng nhau đi thang máy lên đỉnh tháp, bình thường nếu có tour đi thì sẽ có hướng dẫn viên nhưng hắn bảo là không cần, nhân viên cũng không dám nhiều lời. Vì ai mà không biết, TKS thuộc quyền sở hữu của Min Yoongi. Và Hắn chính là bạn thân, cũng là người sáng lập TKS chuyên về mảng thời trang đắt giá này. Tam giác quỷ đó đã khoáy đảo Kinh tế thế giới mấy năm như vậy, những người kinh doanh làm ăn không thể nào không biết.

Hắn và cậu đứng tại nơi cao nhất, cùng nhau nhìn cảnh ở bên dưới. Đây cũng có thể xem là trung tâm của Kinh Đô Ánh Sáng, toàn cảnh đêm Thủ đô xinh đẹp, lại hữu tình như thế làm cậu lại bất giác nhớ đến những sự việc đã xảy ra với bản thân mình, phải chăng, gặp được hắn chính là bước ngoặc trong cuộc đời cậu, chính là thứ định mệnh đã an bài? Nhưng liệu sẽ có mãi an yên? Chính khoảnh khắc này, cậu muốn thời gian làm ơn hãy ngừng lại, cứ như thế này, không phải lo gì, nghĩ gì? Mà liệu như vậy, có phải cậu đang ích kỉ không? 

- Nhìn tôi này, Jungkookie

Cậu đưa đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cứ ngỡ như là thiên đường và địa ngục đang đối mặt với nhau, nó quá nguy hiểm nhưng lại chẳng thể dứt ra được. Sự dịu dàng này có phải chỉ mãi mãi duy nhất trao cho một mình cậu hay không? Có quá nhiều thứ xung quanh Kim Taehyung mà cho đến giờ cậu vẫn chưa thể nắm bắt được, liệu tình yêu này kéo dài được bao lâu?

- Paris này, cứ xem chỉ có tôi và em, sau này, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy tin tưởng tôi, được không?

- Sao anh lại hỏi vậy? Anh giấu em chuyện gì?

- Em hãy hứa đi, tin tưởng tôi, được không?

- Được, em hứa.

Hắn đưa tay ra sau gáy, kéo cậu lại gần mình hơn, đặt lên môi cậu một nụ hôn dài, sự day dứt lẫn yêu thương đều được thể hiện...

_________________

Mình đã cap và up lại bài xin lỗi, sau đó vừa đăng ở ins. Đương nhiên mình hứa sẽ không xóa bài ấy. Mình xóa bài ở wattpad là bởi vì mình không muốn mọi người đọc fic mà bị gián đoạn. Và wattpad của mình, nó chưa được bình thường lại ( Lúc vào được lúc thì không ). Mình viết bằng máy tính và khi vào được thì đăng chương mới, mọi người hãy thông cảm cho mình nha.

Đây là bài mình đã đăng trên ins:

Một lần nữa, cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều 💜

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top