Chương ba mươi mốt: Ngọt ngào
Tình yêu là điều xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim, khi cảm xúc của hai con người đang dần hòa làm một. Tình yêu không thể diễn tả bằng lời, là thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng rất mong manh. Tình yêu chỉ đơn giản như là khi ra ngoài người kia cũng không cần quá đẹp, chỉ cần hai người nắm tay đi cùng nhau, tình yêu chỉ là luôn dành thời gian để lắng nghe những điều đối phương nói. Nó không có khái niệm thời gian, càng không thể khẳng định là kéo dài được bao lâu, chỉ cần bên nhau lâu nhất có thể. Nếu thật sự có định nghĩa về cảm xúc trường tồn, chính là sự chiếm hữu thông qua nụ hôn.
Rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, hắn nắm tay cậu xuống chân tháp:
- Mau tạo dáng, tôi chụp cho em một kiểu.
Cậu đứng khép hai chân lại, nhìn thẳng vào camera điện thoại rồi nở một nụ cười, hai tay dang ra như đang chờ đợi một cái ôm ấm áp.
Chụp xong, hắn gật đầu, chứng tỏ là tấm ảnh lúc nãy không tệ, cậu cũng thật sự rất đẹp à không xinh trai. Cầm điện thoại hắn đứng bấm bấm gì đó, rồi đem cậu ôm vào lòng.
- Sao lại ôm?
- Chẳng phải dáng vẻ lúc nãy là đang chờ đến ôm hay sao, hửm?
Kim Taehyung đá lông mày nhìn Jeon Jungkook trong lòng mình, cậu xĩu đây, anh người yêu đẹp trai quá. Cả hai cùng nhau về khách sạn, trưa mai phải về lại Đại Hàn rồi, công việc của hắn rất nhiều, cậu cũng chẳng ít. Đêm cuối ở Paris, nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ cổ kính mang lại trong tâm cậu điều gì đó thật thơ mộng, chẳng hạn như một ước mơ về cuộc tình lãng mạn giữa hoàng tử và nàng công chúa? Nhưng không, cuộc sống phũ phàng, tình yêu đẹp chỉ có trong những câu chuyện cổ tích, mà cũng không hẳn nhỉ, vậy chẳng khác gì đang nghi ngờ tình yêu giữa cậu và hắn?
Giữa hai người tuy có nhiều điểm khác biệt, nhưng khác biệt ấy chính là những thiếu sót để bù đắp cho nhau.
Khi ra đến sân bay, lần này, Min Yoongi và Jung Hoseok cũng về theo, cậu cũng không tiện mà hỏi nhiều, đến cùng hai người họ là bạn thân của hắn chứ với cậu cũng chẳng thân thiết là mấy.
- Jungkook, anh tặng em, xem như là quà gặp mặt trễ.
Hoseok đưa ra một hộp trong suốt, bên trong là một chai nước hoa có in dòng chữ trắng T&T.
- Em cảm ơn anh nhiều nha.
- Không gì, không gì, nhà anh cái gì cũng thiếu chỉ dư tiền và nước hoa thôi em.
Anh cười lấy làm niềm tự hào, nào ngờ bị Min Yoongi kế bên tán vào đầu một cái.
- Gặp ai cũng tặng nước hoa.
- Chứ nhà bán nước hoa không lẽ bắt tao tặng cho cây súng, thằng điên.
Không nhẫn nhịn mà cãi lại, lúc này hắn mới lên tiếng: Lên máy bay, trễ thì bây tự chịu.
Nói rồi hắn kéo tay cậu đi, để hai con người kia đứng nhìn nhau đứng hình mất năm giây rồi mới cuống cuồng chạy theo, bạn bè gì vì tình bỏ bạn. Chứ hỏi xem nếu hai người họ có tình sẽ thế nào? Min Yoongi thì sẽ vì ngủ mà quên giờ đi chơi, còn Jung Hoseok thì mỗi lần gặp mặt sẽ tặng cho người yêu một chai nước hoa khác nhau, chắc vậy nhỉ?
Đến Hàn cũng là đã hơn mười một giờ khuya, thời tiết cũng khá ổn, vì giờ đang là mùa thu. Vernon đến sân bay đón hắn và cậu, sau khi xuống sân bay thì hai người kia đã về nhà riêng hết rồi. Về đến Kim Thự, quản gia Kang đã chuẩn bị bữa khuya sẵn. Sau khi tắm rửa và xuống ăn tối, cả hai lên phòng nằm nghỉ ngơi.
- Taehyung, anh cho em mượn điện thoại một chút được không?
- Sao đấy? - Tay hắn vẫn đều đặn gõ chữ trên máy tính.
- Em điện báo cho anh Seokjin là chúng ta đã về tới, cho anh ấy không lo lắng, điện thoại em hết pin mất tiêu rồi.
- Em cứ lấy đi.
Cậu '' Dạ '' một tiếng rồi chạy đến lấy điện thoại, gì đây? Hình nền là Yeontan, uổng công uổng công, cậu để hình nền điện thoại là hình của hắn, mật khẩu?
- Anh ơi, mật khẩu là gì vậy?
Giọng nói ngọt ngào đi ngược lại với đôi mắt của cậu, thật ra là đang nhìn hắn bằng nửa con mắt, vẫn còn đang ghim cái chuyện hắn không để hình cậu mà là Yeontan, giờ không lẽ bắt Jeon Jungkook đi ghen với thú cưng à? Không, không, sẽ không làm như thế.
- 3001.
Tại sao lại là 3001? Ba mươi tháng một? Ngày sinh của ai đây?
- Đừng nghĩ bậy, tôi thừa hiểu em nghĩ gì, 30 là ngày sinh của tôi, 01 là ngày sinh của em, 30 để trước là vì tôi nằm trên.
- Em... em biết rồi...
Thật là, ủa mà? Gì nằm trên ở đây nữa?
Ủa khoan khoan? Hình nền màn hình chờ là cậu nè, chẳng phải là bộ đồ cậu mặt hôm qua lúc đi ăn ở chỗ Tháp Eiffel cùng hắn à? Cậu tự dưng lại ngồi cười tủm tỉm, thần linh ơi, thì ra hôm qua hắn đứng bấm bấm điện thoại là để set hình nền thành hình của cậu. Cảm xúc hiện tại là cậu đang muốn nhảy ngay lên người hắn mà ôm hun chụt chụt, mà thôi, nhưng nói chung là hiện tại cậu đang rất thỏa mãn ấy nha.
- Alo, tôi là Worldwide handsome, cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?
- Là em đây, Jeon Jungkook đáng yêu của anh.
- Sao gọi bằng số lạ, mới mua điện thoại à? Hay bị bắt cóc đòi tiền chuộc? Anh mày không có tiền đâu, mày bụp mấy thằng đó đi, không lại nổ địa chỉ anh qua solo với chúng nó.
Ảnh nói cái gì vậy trời? Biểu hiện của những con người có tình yêu à? Đúng là Jeon Seokjin và Jeon Jungkook có học võ đó, nhưng cái trường hợp này thì à ừm...
- Không phải, em dùng điện thoại của Taehyung. Em chỉ muốn nói là em về Hàn rồi, báo lại cho anh thôi.
- Làm anh mày bị hố hà.
- Vậy thôi, không còn chuyện gì nữa em cúp máy đây, chúc anh tối ngủ giựt giựt.
- Ê ê khoan...
Chưa nói hết câu thì cậu đã cúp ngang, thật đúng là vì tình yêu bỏ tình anh em. Gần một giờ sáng, anh đang nằm ngủ lại nghe tiếng chuông liền bắt máy, ra là cậu gọi, đang ngủ ngon bị đánh thức mà lại bị chúc ngủ giựt giựt. Nhưng không sao, xác định cậu về nước an toàn là được rồi. Hay choảng nhau vậy thôi chứ người ta yêu thương nhau lắm.
Chưa trả điện thoại là cho hắn liền, cậu lại nằm lướt web xem có gì hay ho không, " cách làm bánh bông lan bơ sữa? ".
- Được đấy...
Nguyên liệu cần bốn hoặc năm quả trứng gà, một trăm gam bột mì, một trăm năm mươi gam đường, ba gam bột tartar, một trăm gam bơ, năm mươi mml sữa và hai ống vani. Cậu ngẫm nghĩ nguyên liệu cũng dễ tìm.
Đầu tiên là phải tách lòng đỏ trứng riêng với lòng trắng, rồi bỏ vào một tô, thêm vào năm mươi gam đường và hai ống vani rồi đánh hỗn hợp lên cho đến khi có màu vàng hơi nhạt thì thêm tiếp vào một trăm gam bột mì, khuấy cho đến khi sánh mịn. Tiếp theo là làm ấm hết sữa rồi để bơ vào cho tan hẳn ra. Cho hỗn hợp trứng, đường, bột mì, vani vào hỗn hợp sữa tươi với bơ, khuấy để 2 hỗn hợp tan hết vào nhau. Dùng một trăm gam đường còn lại vào lòng trắng trứng rồi đánh cho đến khi tan ra, khi thấy hỗn hợp nổi bọt thì cho ba gam bột tartar vào. Cuối cùng là trộn đều hai hỗn hợp ấy lại, dùng giấy lót vào khay nướng bánh, rồi đổ bột lên dàn đều ra khắp mặt khay.
Đợi cho lò nóng sẵn khoảng 150 độ thì để khay vào nướng, tầm mười lăm đến hai lăm phút thì có thể lấy ra và thưởng thức. Jeon Jungkook nằm đọc cách làm mà gật gật đầu, từ lúc nào mà cậu lại quan tâm chuyện nấu nướng, chẳng phải lúc trước lười lắm hay sao?
Kim Taehyung làm việc xong thấy cậu vẫn đang nằm ôm điện thoại, liền nhắc nhở: Khuya rồi, mau ngủ thôi.
- Em chưa muốn ngủ...
- Không ngủ? Chúng ta có thể làm việc khác.
Hắn lấy chiếc điện thoại đặt lên bàn, đè cả thân thể cậu xuống hôn không thương tiếc.
- Nè nè anh đừng có lưu manh, mai còn phải đi làm.
Tay cậu chống vào ngực hắn, mặt đỏ hết cả lên, thở muốn không ra hơi.
- Mai tôi cho em nghỉ.
Nói xong lại cuối xuống mà hôn tiếp, hắn nghiện cái sự ngọt ngào từ đôi môi ấy, chết tiệt ! Càng nghĩ đến cả cơ thể càng nóng dần lên, mở phanh chiếc áo cậu đang mặc quăng xuống dưới giường, chiếc quần cũng mau chóng " được " quăng theo áo cho có đôi có cặp. Lần này hắn không dùng gel, trực tiếp đâm thẳng ngón tay vào, sau lần trước, hắn nhận ra cậu đã nhạy cảm hơn, chỉ cần động chạm thân mật liền có thể '' chảy nước ''. Khuôn mặt cậu nhăn nhó vì đau đớn, nhưng chẳng lâu thì khoái cảm đã ập đến khi hắn đưa ngón tay thứ ba vào, cảm giác này, a ~
- Tae... Em muốn...
- Bảo bối, em muốn gì?
Hắn nở nụ cười gian tà nhìn thân thể đang uốn éo khát khao tình dục đó, Kim Taehyung đang muốn thử sức chịu đựng của cậu sao?
- Em muốn cái đó... đó của anh mà... mau đi
Bảo bối của hắn sắp khóc đến nơi rồi, hắn sẽ không làm khó đâu.
- Được rồi, chuẩn bị nào.
Hắn rút ngón tay ra ngoài sau đó hôn lên tóc của cậu, hắn nhẹ nhàng nâng mông cậu lên cao rồi mạnh mẽ đâm mạnh dương vật to lớn ấy vào, cậu la lên một tiếng, chưa đợi người bên dưới kịp thích nghi hắn đã nắc mạnh vào sâu bên trong. Tiếng rên của cậu, cũng thật ngọt ngào, rất dễ nghe.
Hắn đổi hướng, thì thầm vào tai cậu: Nhìn phía trước nào, bảo bối.
Cậu đưa đôi mắt ngấn nước nhìn lên, cái tấm gương ấy, cậu có thể nhìn rõ phía sau hậu huyệt đang bị thứ kia của hắn vùi dập, dịch hậu môn chảy xuống drap giường, cả thân thể lẫn gương mặt đỏ bừng lên, cậu đang tận mắt chứng kiến mình bị hắn thượng sung sướng đến mức nào.
Tiếp tục cho đến khi hắn sắp bắn ra, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy, khiến cả cậu cũng chẳng kịp thở đều, rồi hắn gầm lên một tiếng, một dòng tinh trắng được bắn vào trong cậu, đây được gọi là " đi vào trong em ". Được năm phút, cậu vẫn nằm đó, khi này nhịp thở mới bắt đầu đều được, nhưng hắn xem ra vẫn còn sung lắm.
- Em mệt quá - Cậu mắt nhắm mắt mở mà nói.
- Một hiệp nữa rồi ta đi ngủ !
Và rồi sau đó, à mà không còn sau đó đâu.
______________
mấy nàng xinh đẹp và mấy chàng đẹp trai của tui nhớ cài mũ bảo hiểm cho chặt và cầm tay lái cho chắc nha :33
*góc tâm sự: chuyện là hồi chiều tui đang làm bài test đầu tiên để thi vào đội tuyển thì nhà hàng xóm hát karaoke ầm đùng, mọi người nghĩ tui có nên qua solo với ông hàng xóm không? nói cho ngầu ngầu thôi chứ qua thương lượng sương sương :")
.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top