Chương ba mươi chín: Tan vỡ.


So với việc nghĩ về lí do mà Kim Taehyung có cuộc trò chuyện không rõ ngọn ngành với Lisa, cậu lại chợt suy nghĩ đến cái lần mình cùng Minerva, Jimin đi ăn thì lại gặp hắn cùng Doãn Đình ở Parthernon, cùng mối quan hệ chẳng rõ ràng của Minerva cùng Taehyung, rồi cái gì mà " mãi mãi chẳng thuộc về " làm Jeon Jungkook có chút lo lắng.

Phải, chính cậu đã gắn chip nghe lén vào cúc áo của hắn, nhưng người như Kim Taehyung chẳng lẽ không phát giác được chút gì hay sao?

Hoặc cũng có thể, chính hắn muốn cậu nghe được cuộc trò chuyện không đầu chẳng đuôi này.

Minerva Kim đang ở Hàn Quốc, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại:

- Minverva, là chị đây, chị muốn gặp em một chút!

Cô chần chừ, nhưng cũng mau chóng đáp lại:

- Được, chị đến Parthenon đi, em sẽ gọi người đến đón, nhớ, đừng để ai theo dõi.

- Được, chị biết rồi!

Tầm một giờ sau, khi cô đến Parthenon, vừa mở cửa phòng chờ trên tầng cao nhất, người xuất hiện bên trong chính là Trạch Nhược Hy.

- Minerva, thật sự lâu rồi mới có thể gặp em.

- Ừ, cũng lâu lắm rồi, từ năm đó - Cô ung dung ngồi xuống đối diện.

Mi tâm nheo lại, hai tay bấu chặt vào đùi, bụng mang thai đến nay cũng chỉ còn chút thời gian là sinh nở, chẳng biết liên lạc lại với cô có mục đích gì, nhưng hình như mối quan hệ giữa Minerva Kim và Trạch Nhược Hy không đến mức quá tệ, ít nhất là chẳng phải đối xử đến mức không muốn nhìn mặt như cách Kim Taehyung làm với Nhược Hy.

- Không biết... chuyện chị mang thai và lần thanh trừ, Kim... Kim Taehyung đã nói với em chưa..?

- Cuộc thanh trừ thì em đã nghe từ đêm mà Trạch Dương bỏ mạng, đêm đó Trạch Hạch nhận tin con trai mình chết xác cũng không nguyên vẹn do bị Uniro cấu xé đã phát điên lên, Alev theo đó bắt buộc phải bay về Luân Đôn ngay lập tức, còn chị, em không cho người điều tra. Thật ra anh Taehyung chẳng nói với em điều gì cả, là do em tự tìm hiểu. - Cô khẽ xoa hai bên thái dương.

- Vậy thì chắc em cũng biết chị mang thai, đúng chứ, thật ra chị muốn nói với em, đứa con này là của Kim Taehyung! Làm ơn, chỉ có em thôi, chỉ có em mới có thể tin chị, Phác Doãn Đình chuẩn bị phát điên rồi, cô ta sẽ làm hại đứa nhỏ mất!

- Làm sao mà chị biết được nó của Kim Taehyung chứ?

Trạch Nhược Hy bất lực gào to:

- Chị yêu Kim Taehyung như vậy, chẳng lẽ ngủ chung với anh ấy mà chị lầm người được hay sao... Dù gì, đứa nhỏ này cũng chẳng có tội, sao anh ấy lại có thể vứt bỏ như thế chứ!

Minerva bất lực xoa lấy tay Nhược Hy, thở dài mấy lần.

- Có một chuyện, em nói chị nghe, nhưng đừng quá sốc, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Sau khi nói ra bí mật ấy, mặt Nhược Hy xanh không còn chút máu, tay khẽ xoa bụng mình, không ngờ... không ngờ được người mà mình ngủ  chung đêm đó chẳng phải là Kim Taehyung.

- Chị biết đến đây là được, biết càng nhiều mạng càng chẳng thể giữ, chắc chị cũng biết được lí do Phác Doãn Đình tìm đến chị rồi, nhưng bây giờ, em nghĩ chị cũng chẳng thể ra mặt mà giải thích đâu.

- Nhưng mà chị...

- Em biết chị lo lắng điều gì, giờ chị cứ ở yên đây, em sẽ cử người đến chăm sóc chị và đưa nhỏ, Parthenon bề ngoài là một nhà hàng lớn, nhưng bên trong thật sự an toàn, em sẽ đảm bảo cho chị lẫn đứa nhỏ. Chẳng phải đã nói rồi sao, dù gì đứa nhỏ này hoàn toàn chẳng có tội.

- Được, chị biết!

- Vậy chị cứ ở đây nghỉ ngơi, gian phòng nằm bên tay trái, vật kích hoạt là xoay sang trái bức tượng Athena nhỏ ngay đó - cô trỏ tay chỉ lên kệ.

- Chị cảm ơn em.

- Không có gì, em còn chút việc, chị cứ nghỉ ngơi đi, tí nữa người chăm sóc sẽ đến.

Nói rồi Minerva cầm túi dứt khoát ra bên ngoài, bên trong gian phòng, Trạch Nhược Hy ôm lấy trái tim ở ngực trái, tay không ngừng xoa lấy bụng đã lớn.

Tâm cô, đã thật sự tan vỡ rồi!

Phía Kim Taehyung, hắn bước lên phòng nghỉ gọi Jeon Jungkook đi ăn tối, nghe thấy giọng hắn, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ, tay mau chóng cầm lấy xấp giấy tờ cất vào trong cặp táp vali, nói:

- Anh xong rồi sao Taehyung, chúng ta đi ăn, em đói rồi!

- Được, chúng ta đi ăn, để thưởng cho em vì làm việc vất vả, nhé?

- Dạ, đi thôi, đi thôi, hôm nay phải ăn thật nhiều món mới, em xem trên TV thấy ở Thượng Hải có rất nhiều món ngon, chúng ta mau đi thôi.

Cậu mong chóng kéo Kim Taehyung ra ngoài, xuống tới xe, đã thấy Lisa ngồi ở ghé lái:

- Lên xe thôi, hôm nay chị làm tài xế cho.

- Sao mà được chứ, này Kim Taehyung, sao anh lại không chịu lái, để con gái người ta làm - cậu huýt lấy tay hắn.

Lisa bật cười: Không sao, Thượng Hải là chỗ của chị, để chị dẫn đi cho nhanh, nhà hàng hôm nay toàn món ngon đấy nhé, nhanh chân lên, chị cũng đói rồi.

- Em ngồi ghế trước đi Jungkook, để tôi ngồi ghế sau, miệng của Lisa nói không ngưng, ngồi kế bên không ổn chút nào!

- Kim Taehyung! - La Lisa lớn tiếng gọi họ tên hắn.

Hắn cũng chả thèm quan tâm, mở cửa xe cho cậu, giục cậu lên xe ngồi mới đóng cửa, nhanh chóng ra ghế sau mở cửa ngồi vào. Lisa nhìn gương chiếu hậu bên trong xe, nhìn thấy vẻ mặt hắn có vẻ không tốt, bất chợt lại cảm thấy nặng lòng. Cạnh bên, cậu đã khẽ hỏi:

- Lisa, chị ổn chứ? Sau vụ việc ấy?

Cô cười nhạt, tay vẫn cầm lấy steering wheel lái đều:

- Nói hoàn toàn ổn thì không phải, nhưng chị không yếu đuối đến thế đâu Jungkook, ít nhất chị còn sống thì chị sẽ sống thay luôn cuộc đời của cả ba người họ, đúng không, Jungkook?

- Chị nghĩ thế thì tốt quá, thật ra, năm đó khi ba em bỏ đi theo người phụ nữ xa lạ, mẹ em mất do tai nạn bất ngờ, em đã đau rất nhiều, như muốn chết đi vậy, may mà còn anh hai bên cạnh, đúng như chị nói, người còn sống sẽ sống thay luôn cuộc đời mà họ yêu thương, từ giờ, khi có gì cần thiết, chị cứ gọi tâm sự với em nhé, giống như cách anh em đã từng bên em!

- Cảm ơn em Jungkook - Lisa một tay xoa đầu cậu.

- Nghe chưa Kim Taehyung!

- Tôi không điếc, Lisa.

Nói ăn tối cũng chả đúng, ăn khuya thì mới phải, cả ba người đã ăn món đặc sản ở Thượng Hải là tiểu long bao, rồi mì hành lá, bánh bao rượu và cả vỏ cua vàng. Trong bữa ăn, cậu liên tục tán thưởng độ ngon của món ăn, đến mức Lisa phải bật cười.

Về lại khách sạn, khi Kim Taehyung đang tắm, cậu đã nhận được cuộc gọi của Minerva.

- Alo, tao nghe, gọi tao giờ này làm gì thế, mày không ngủ à?

- Cũng không giấu mày làm gì, hôm nay Trạch Nhược Hy đã đến tìm tao.

- Mày quen cô ấy? - Cậu không tự chủ được, có hơi lớn tiếng.

- Chuyện đã lâu lắm rồi, có quen nhưng không hẳn là thân thiết, hôm nay thấy cô ấy mang bụng to thế đến gặp tao cũng hết cả hồn.

- Vậy cô ấy nói với mày đó là con của Kim Taehyung à?

- Ừ, mà này Jeon Jungkook, mày có thể tin, thế nhưng tao chỉ muốn nói rằng, đứa nhỏ không phải là con của anh Taehyung.

- Đến tao cũng chẳng muốn tin, chỉ là thắc mắc, liệu đó là giọt máu thật sự của anh ấy, thì anh ấy sẽ tuyệt tình đến vậy hay sao...

Cậu nắm chặt lấy điện thoại, giọng đã run từ bao giờ.

- Cứ tin vào mày thôi, tao chỉ muốn thông báo Trạch Nhược Hy đang ở chỗ tao.

- Mày biết tất cả mọi chuyện sao?

- Mọi thứ, từ lúc mày làm việc ở TKS, đến lúc mày quen anh Taehyung, kể cả việc thanh trừ, cái chết của Trạch Dương.

- Sao mày lại... rốt cuộc có chuyện gì? Mày với Taehyung có quan hệ gì chứ? Cuộc đối thoại ngày hôm đó nữa?

- Nói qua điện thoại không an toàn, hôm nào mày về Hàn?

- Có lẽ hai ngày nữa

- Vậy đến hôm đó tao sẽ nói chuyện rõ với mày, mày là bạn tao Jeon Jungkook, với lại, người tốt như mày, tao không muốn mày bị vấy bẩn chút nào, còn về mối quan hệ của tao và Taehyung, mày có thể hỏi anh ấy, tao đoán chắc mày đang ở cùng Taehyung.

Đơ ra một hồi, cậu cũng có thể đáp lại:

- Được rồi, vậy khi về Hàn tao sẽ gọi cho mày.

- Tạm biệt, ngủ ngon!

- Ừm, ngủ ngon.

Tắt điện thoại, hiếm thấy Minerva nói chuyện với cậu trong trạng thái chẳng đùa giỡn như mọi ngày, làm cậu khá lo lắng. Cơn gió lạnh bất chợt ập đến, làm cậu hắt xì một cái, đành vào trong kéo cửa lại.

Quay người, Kim Taehyung đã đứng nhìn cậu từ bao giờ, đồng tử Jeon Jungkook mở to, nhìn dáng vẻ người đàn ông vừa xa lạ, vừa quen thuộc trước mắt.

" Tao thật sự không chắc chắn đâu Jeon Jungkook "

" Nếu mày biết tất cả, và cả nếu mày chọn theo Kim Taehyung... "

" Nếu mày yêu ác ma, sẽ không thể nào nhận được sự bảo vệ của chúa trời nữa "

Minerva thật sự không biết, liệu quyết định của bản thân là đúng đắn... hay sai lầm.

__________________

Thật sự đã nhớ mọi người rất nhiều ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top