Chương ba mươi ba: Cưỡng bức
Y an toàn lái xe đưa Jeon Jungkook đến nơi, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng thật tâm mà nói, bộ môn thể thao đua xe đã hụt mất một nhân tài là Park Jimin.
Vào đến bàn ngồi, sau hơn năm phút nhìn ngắm menu, hai người đã gọi hai phần cơm kim chi, mực chiên Ojingeo Twigim và gà viên tẩm gia vị Takgangjeong. Cậu thầm nghĩ vết thương ở tay đã khỏi lâu như vậy, chắc ăn gà một vài miếng cũng chả sao.
- Sao hôm nay lại nổi hứng rủ tao đi ăn vậy, chuyện gì vui à? Hay là đi tuần trăng mật sớm về muốn khoe, xin lỗi, bổn đại nhân nói không với cẩu lương.
- Không hẳn đâu đại nhân, chỉ là tao mới biết, nói đúng hơn là cảm nhận được, Kim Taehyung quả thật là một người yêu xứng đáng cho 100 điểm. - Cậu đưa ngón cái lên.
- Sao chắc chắn vậy?
Y nghiêng đầu nhìn thằng bạn thân đang cười tủm tỉm, lòng nghĩ ngợi bộ dính vào yêu đương sẽ suốt ngày như thế à? Không, không, không, y chọn độc thân sáng giá.
- Hồi nãy tao có làm bánh mang lên công ty cho Taehyung, lúc ngồi đợi anh ấy xử lí công việc xong thì tao có ngồi xem phim, tao nghĩ với tính cách của ảnh chắc chắn là sẽ không quan tâm, nhưng nào ngờ lại chịu ngồi bàn về phim với tao, thế nào? Jimin đại nhân nghĩ sao về sự việc này?
- Để xem - Y xoa xoa cằm, ra vẻ bậc tiền bối đang chỉ dạy chuyện đời cho hậu bối.
- Bình thường, theo tâm lí và theo tính cách của nam nhân, thì khi yêu thương mày thật lòng nhất định sẽ để ý đến những điều mày thích, thói quen, quan điểm cho đến lối sống. Sẽ luôn tôn trọng và dành thời gian cho mày, còn giới thiệu mày với bạn bè của ảnh. Và kiểu như là nói ít mà làm nhiều nè, làm theo nghĩa trong sáng nha.
- Òm... - Cậu nhìn y chăm chú, đang rất " nghe giảng ".
- Kim Taehyung công việc chất như núi, lại chịu cùng mày đi du lịch, lại ngồi lắng nghe rồi nói chuyện phiếm với mày, aaa Jeon Jungkook ~ Cuộc tình giữa tổng tài và thư kí này có chút hy vọng nha ~
- Gì mà chút hy vọng, phải nói là rất nhiều hy vọng mới đúng.
Cậu liếc nhìn y với vẻ mặt thật đáng gờm, còn y thì không sợ mà ngược lại còn nhăn răng ra cười như được mùa, bạn thân quá xứng đáng. Lúc này phục vụ mang đồ ăn ra, cả hai cảm ơn rồi cùng nhau ăn uống.
- Tiếp theo mày định làm gì?
- Ý mày là gì? - Cậu vừa múc cơm bỏ vô miệng, vừa nhai vừa trả lời.
- Dự định tương lai đó, chẳng hạn như đám cưới, công việc và nhận con nuôi..?
Cậu bỗng nhiên nuốt hết chỗ cơm vào bụng, đưa tay lấy ly nước lọc kế bên uống.
- Tao không rõ, trước mắt vẫn còn nhiều thứ chưa giải quyết xong. Còn về việc kết hôn và con cái, tao thật sự chưa nghĩ đến, bởi tao làm sao có thể sinh con...
Giọng cậu nhỏ lại, Jimin nghe xong liền biết mình đã nói chuyện mình không nên nói, liền dập lửa: Không sao, không sao, miễn hai người yêu nhau là được. Còn thứ giải quyết chưa xong, ý mày là gì?
- Là Phác Doãn Đình.
- Hửm? - Y tròn mắt.
- Tao nghe chị Nhược Hy nói em ấy rất thân thiết với Taehyung, hơn nữa Isa là thư kí thân cận của Taehyung cũng thân với em ấy, tao nghĩ, em ấy thật sự không đơn giản và còn Lão đại nữa, có quá nhiều thứ còn là ẩn số.
- Để xem nào, nói như mày nói chẳng khác gì bí ẩn chồng bí mật, hắn không nói gì cho mày biết về hai người đó à?
- Không.
- Thôi được rồi, ăn đi bạn mình ơi, buồn lắm vậy, kệ đời đi, hay kêu rượu ra uống há?
- Ừm.
Nhìn dáng vẻ ỉu xìu của cậu, y liền cười tươi mà chọc ghẹo: Haizz, buồn nhiều rồi có nếp nhăn, xấu xí cho coi...
Nghe tới xấu xí, Jeon Jungkook tá hỏa nhìn vào kính được gắn trong Jokiape, thật là muốn vuốt nhẹ đứa bạn xuống cho lùn thêm vài thước, cậu đẹp trai thế cơ mà.
Cả hai ăn nhậu no say cho gần sáu giờ chiều, Jimin định đưa Jungkook về đến tận Dinh thự Kim nhưng cậu lại nằng nặc không chịu, đòi xuống tại gần sông Hàn để đi dạo một chút, y chỉ biết nhìn bạn thân rồi cũng bất lực nghe theo.
Cậu đi dọc bên bờ xong, trời tối lạnh như vậy, trên người lại có chút men say, quả thật là chỉ còn một chút tỉnh táo. Đưa đôi mắt to tròn nhìn lấy phía bờ bên kia, những cố cung xưa cũ tọa lạc dưới những tán lá ngân hành, khi nhỏ, cậu được ba mẹ dẫn đến đó chơi, cả gia đình bốn người đều mặc hanbok, dắt tay nhau đi dạo rồi chụp ảnh. Chắc có lẽ những tấm hình đầy hoài niệm ấy đang ở đâu đó trong nhà mà cậu và anh hai đang ở. Khi chuyển về nhà mới, có ba phòng, anh hai một phòng, cậu một phòng, phòng còn lại, chính là cho ba với mẹ... Cậu biết chứ, người đàn ông đó đã phủi bỏ đi tư cách làm cha của mình, nhưng làm sao cậu có thể hận ông cho được? Có nói đến đường cùng thì người đó vẫn là ba của cậu, nếu có hận thật, thì yêu thương vẫn nhiều hơn bội phần. Chỉ trách, trách ngày đó ông phản bộ mẹ cậu, để bà ấy phải chết trong sự đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần. Chỉ trách, trách ngày đó tình cảm trong lòng người đàn ông đó đã đổi thay.
Mỗi lần nhìn ngắm sông Hàn là những kỉ niệm trong lòng cậu lại ùa về, kỉ niệm thì hạnh phúc đó, nhưng giờ nhớ lại chỉ toàn là thương đau. Cậu không nuối tiếc những thứ đã qua, chỉ là người cậu xem là tất cả đã nhẫn tâm phá vỡ niềm tin lẫn hạnh phúc mà cậu có.
Lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt, cậu từ từ bước về nhà, phải, chính là nhà.
Nhà của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.
Cậu chỉ thầm mong rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy để hai người ở bên nhau, vậy là quá đủ rồi.
Sắp về đến nơi, ngang qua một con hẻm nhỏ, cậu bị ai đó bịt miệng, kéo vào trong, mặc cậu giẫy giụa, người đó càng mạnh bạo kéo cậu vào. Con mẹ nó, trong người có men say nên tay chân hoàn toàn không có sức, nếu bình thường, chắc chắn cậu đã tặng cho vài cú đấm rồi.
- Ha, cưng cũng xinh đẹp đó chứ, xem ra lần này anh kiếm được miếng mồi ngon rồi.
Tên đó bóp lấy hai má cậu, mở miệng phát ra toàn những lời dơ bẩn: Yên tâm đi cưng, anh sẽ cho cưng thật sung sướng, cưng còn nguyên không nhỉ?
Liếc cậu từ trên xuống dưới rồi lại chẹp miệng: Đáng tiếc, anh không phải gay, nhưng dù cưng còn nguyên anh cũng sẽ không chịu trách nhiệm đâu, với lại ai đời đi cưỡng hiếp một thằng đàn ông rồi chịu trách nhiệm trong khi đã có vợ và con chứ, haha.
- Chó má, khốn nạn, mày không thấy có lỗi với vợ con mày à?
Cậu tức giận chửi thề mà trừng mắt nhìn, tên đó không những khốn nạn, nói chính xác còn không bằng cả cầm thú.
- Đừng tức giận chứ cưng, dù gương mặt này tức giận cũng xinh đẹp đó.
Nói xong lại kề miệng sát tai cậu mà thầm thì: Cưng nên lo cho cái lỗ nhỏ của mình thì hơn, của anh cũng thuộc hàng khủng đó.
Tên đó cười bỉ ổi, vạch chiếc áo cậu ra định hôn xuống cổ: Xem ra cưng cũng chẳng trong trắng gì, còn dấu hickey đây này.
Cậu cố gắng đẩy tên chó má này ra nhưng không nổi, thật dơ bẩn, hắn ta đang hôn cậu, nước mắt Jeon Jungkook không tự chủ mà rơi xuống. Lúc này bỗng nhiên có người lại kéo tên đó ra, đôi mắt cậu sợ hãi ngước nhìn, trong bóng tối chỉ chút ánh sáng của đèn đường: Kim Taehyung.
Ôm chằm lấy hắn, hắn ôm cậu mà dỗ dành: Ngoan, không sao, tôi ở đây.
Chuyện là lúc nãy đang trên đường cùng Yoongi, Hoseok và Vernon về nhà, chạy xe lướt ngang qua, hắn vô tình thấy có người bị kéo vào hẻm, thường thì hắn cũng sẽ chẳng quan tâm, nhưng lần này trong lòng lại có chút bất an, trực giác cũng cho rằng nên kiểm tra lại nên đã bảo Vernon dừng xe, cả bốn cùng nhau đi vào nên mới may mắn cứu được cậu. Quả thật, trực giác của hắn luôn đúng. Nhưng lần này, phải nói là cực kì may mắn, nếu như không phải hắn vô tình liếc sang bên đường, thì không biết...
- Hoseok, lái xe đưa Jungkook về trước đi.
- Tao biết rồi. - Anh quay sang cậu: Chúng ta thôi, Jungkook.
Cậu dần buông tay khỏi hắn, nhìn vào cái tên thối tha đang ôm mặt đó, cậu lại nói:
- Đừng giết, hắn ta vẫn còn có vợ con...
Hắn thở dài, xoa đầu cậu: Được rồi, không giết.
Jeon Jungkook, quả thật nhân từ đến mức bản thân phải chịu thiệt thòi.
Nhận được sự đồng ý từ hắn, cậu mới yên tâm cùng Hoseok về Dinh thự trước. Tên khốn đó vẫn chưa biết trời cao đất dày là gì, còn mạnh mồm với cả hắn.
- Mày là thằng nào, dám phá chuyện tốt của tao. - Chỉ tay vào hắn.
Vernon đứng bên cạnh chịu không nổi nữa, đi theo hắn bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên có người trừ Lão Đại dám nói trên cơ của hắn, anh tức giận nói:
- Chủ tịch, hay để tôi...
Không để anh nói dứt lời, hắn đã chen ngang: Không cần.
Hắn nhìn tên đó bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói âm hàn từ từ phát ra, đến nỗi Min Yoongi đứng kế bên cũng cảm thấy ớn lạnh.
- Điều tao muốn là không thể thay đổi, nhưng lời Jeon Jungkook với tao cũng như là mệnh lệnh, chính là tuyệt đối.
Hắn ngưng lại một chút, nhìn tên đang nằm sõng soài dưới đất, nhếch miệng nói tiếp: Tội chết có thể tha, nhưng làm sao để mày sống yên được, đứng chứ anh bạn?
- Mày... mày định làm... làm gì... tao báo cảnh sát đó !
Hắn nhướng mày nhìn sang Yoongi đứng bên cạnh, anh như hiểu ý hắn: Của mày đây...
______________
.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top