lặng im

Plot của TuLynhNg

***

Seoul hôm nay gió lạnh từng hồi, dòng người vẫn đi lại tấp nập như thường ngày.

Trong một khu nhà ở gần tháp Namsan, người ta hay rỉ tai nhau về chuyện về một chàng trai trẻ với hàng nước mắt chảy dài, sáng sớm hay ra thủ thỉ bên phiến mộ của một người đã khuất, mà họ không biết đó là ai cả.

Những cô gái cũng nói rằng, hắn đẹp như tượng tạc, nhưng có lẽ bị điên.

Đương nhiên Kim Taehyung hắn nghe thấy những lời gièm pha đó chứ. Nhưng hắn vẫn im lặng chấp nhận.

Phải, hắn đúng là điên rồi.

Từ ngày em đi, hắn chìm vào điên dại.

___

Từ nhỏ, em của hắn đã bất hạnh, sinh ra như một thiên thần nhưng tiếc là thiên thần ấy không được ông trời ban cho giọng nói.

Hắn thương em từ khi nhìn thấy em chật vật vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền. Hắn bắt đầu chịu khó tự học ngôn ngữ ký hiệu để có thể hiểu em hơn.

Vì hắn yêu em.

Em của hắn hồn nhiên, ngây thơ lắm. Ngây thơ đến mức đau lòng.

"Sau này nếu Kookie được làm ca sĩ, em sẽ hát cho Taehyung của em nghe đầu tiên."

Lòng hắn quặn thắt khi nhìn em bày tỏ, nước mắt cũng lăn dài trên má.

Còn em thì sao? Em vẫn cười, cười như thể tự động viên cho chính mình.

Những tiếng ậm ờ vô nghĩa từ cổ họng em phát ra, em đâu thể nói được đâu em ơi?

___

Thời gian qua đi, cũng đã đến ngày khai giảng, em bắt đầu vào học cấp 3. Hắn đưa em đến trường, trước khi vào em còn tặng hắn một nụ hôn lên má, hắn mỉm cười hứa với em sẽ đón em về sớm.

Nhìn em tươi tắn trong bộ đồng phục nam sinh, cõi lòng của hắn có đôi chút bất an, như có điềm báo cho một chuyện gì đó sắp xảy ra.

Hắn cứ đinh ninh rằng là do mình làm việc quá nhiều nên có chút mệt mỏi mà thôi, liền lái xe đến công ty.

___

Dần dần mặt trời đi xuống, chiều tà đã ngả, đột nhiên trời lại mưa lớn, sấm sét đánh liên hồi.

Hắn muốn đón em nhỏ của hắn về sớm, nhưng hôm nay là ngày gì mà xe cộ lại đông đúc đến thế?

Nỗi bất an cứ ngày một dâng lên, hắn bỏ lại chiếc xe hơi sang trọng của mình ở ngã tư mà đội mưa chạy đến trường em.

Nhưng khi đến nơi, hắn lập tức chết sững.

Em nhỏ của hắn nằm đó, ngay trước cổng trường, bộ đồng phục của em nhuốm đầy máu.

Hắn hoảng hồn quỳ rạp xuống cạnh thân thể đầy thương tích của em.

Bàn tay ngọc ngà, trắng trẻo mà hắn từng hay vuốt ve, nâng niu giờ nhuộm đỏ bởi máu, các đốt ngón tay thon dài bị gãy xương trong.

Chân em bị xích vào cổng, trên đó đầy vết xước, em hẳn đã phải giằng co nhiều lắm.

Những lọn tóc mềm mượt mà hắn đã từng thích thú đan tay vào, giờ bị bứt ra một cách dã man.

Đầu em thương quá nặng, máu vẫn không ngừng chảy.

Hắn lết đến bên em, ôm em vào lòng, như muốn cảm nhận được chút sự sống từ em, một chút thôi cũng được.

Nhưng không, cơ thể em xanh xao, lạnh ngắt, và...chẳng còn nhịp thở.

Hắn để ý, bên bàn tay không bị thương của em, nắm chặt một tờ giấy. Vội vàng mở nó ra, bên trong là những dòng chữ vội vàng đến nguệch ngoạc của em.

"Anh ơi, họ đánh em, em đau lắm, rất đau. Họ bảo em là đồ quái vật, chỉ vì em không thể trả lời những điều mà họ hỏi. Họ trói em vào cánh cổng, cứ kéo qua kéo lại, cơ thể em...đau đớn lắm.

Taehyung của em ơi, em biết rằng mình sẽ chẳng sống sót được qua hôm nay, kiếp này coi như chúng ta không có duyên, anh đừng yêu em nữa. Nếu kiếp sau chúng ta gặp được nhau, khi đó em sẽ lại yêu anh, như kiếp này em đã từng.

Từ Kookie của anh."

Em ơi, sáng nay em vẫn tươi cười chào anh đi học cơ mà, vậy mà giờ em nằm đây bảo anh sao em ơi?

Dòng chữ trong tờ giấy càng về cuối càng khó đọc, là do em không còn đủ sức viết hay là do mưa với nước mắt của hắn làm nhoè đi?

Hắn khóc rồi, vì em mà khóc rồi, gào lớn trong không gian đau buồn, cứ như một đứa trẻ.

Tay hắn dịu dàng cởi xích rồi nâng em lên, chạy về phía xe mà đặt em nằm vào đó, để em ấm áp hơn.

Đêm hôm đó, em của hắn đã ra đi mãi mãi rồi.

___

Hơn 3 năm sau, hắn đã giết hết những người đã làm hại Jungkook, trả thù cho em nhỏ của hắn. Nhưng cớ sao hắn lại chẳng vui lên nổi, tại sao em vẫn ngủ yên ở đó?

"Em à, mùa đông năm nay lạnh lắm. Ở dưới kia, em có ngủ được không khi thiếu anh? Nếu em không ngủ được, thì tại sao em không quay về đây, để anh ôm em say giấc?

Ngày đó chắc em đã phải đau đớn lắm. Em yêu anh nhiều đến mức vẫn ôm chặt áo của anh khi tim đã ngừng đập. Vậy mà khi ấy anh lại chẳng ở bên cạnh để bảo vệ em.

Chính anh, là chính anh đã làm mất em thật rồi..."

Năm lần bảy lượt em yêu cầu một cuộc sống nhỏ với anh, ấy thế mà cái chết lại đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình dang dở.

"Jungkookie à, em ở trên đó hãy nói với Thượng Đế, rằng Kim Taehyung cho Ngài mượn thế giới của anh một lúc. Ngài đã mang em đi kiếp này, thì kiếp sau mong Ngài sẽ trả em về bên anh..."

Hắn vừa nói vừa đều đặn tưới lên nắm đất của em những giọt nước mắt muộn màng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top