18.
18.
—
Trước đây, tôi sinh tồn giống như một cái xác rỗng, không biết lý do bản thân vẫn còn tồn tại tới bây giờ là gì, mông lung, mờ mịt, không phương hướng.
Nhưng ít nhất bây giờ, tôi biết rằng, tôi vẫn còn đang sống, vì bản thân chính là lý do để tồn tại của một người.
"Nghe tôi, jeon thật sự là một đứa trẻ ngoan, không phải giả vờ."
Tôi thấy bản thân khẽ nói, đứng dậy bước về phía em, ôm lấy em vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của em.
Dây dưa triền miên, tôi khẽ cạy mở hàm răng của em, dịu dàng như mưa phùn, ôn nhu tinh tế như cánh hoa giữa hè.
Đầu lưỡi khẽ luồn lách vào trong, tôi ngửi thấy hương sữa vẫn còn đọng lại trong khoang miệng em, thơm mát lại ẩm ướt, thi thoảng lại rỉ ra chút bọt trắng.
Tôi giật lấy chiếc cốc đã trống trên tay em đặt lên tủ đầu giường, khẽ vươn tay tắt đi đèn ngủ.
Em ôm chặt lấy cổ tôi, khẽ hôn vào hầu kết, kịch liệt đắm chìm trong sự khao khát cơ thể của lẫn nhau, tiếng thở dốc rên rỉ hoà lẫn vào trong tiếng mưa nặng hạt ngoài cửa sổ, khiến cho em và tôi rơi vào bể dục vọng không lối thoát thân.
Ở ngoài, cơn mưa như trút nước xối xả khiến một vùng trời ướt đẫm.
Ở trong căn phòng, hai con người trần trụi đang quấn quýt lấy nhau như thể bộc bạch hết tất cả cho đối phương, không giấu đi thứ gì, cũng thật ướt.
Sáng hôm sau, tôi im lặng nhìn em ôm chặt tôi, hai đầu lông mày vẫn còn hơi nhíu chặt như thể bất an, có lẽ do dạo này đã gặp rất nhiều chuyện, cũng chưa được một ngày yên giấc.
Tôi đưa ngón tay khẽ xoa lông mày em cho chúng giãn ra, rồi hôn lên trán em
"Tôi đưa em đi."
Rời khỏi nơi này, ít nhất là tới một nơi khiến jeon của tôi không còn cảm thấy sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top