17.
17.
_
Tôi rút máy sấy tóc ra, sờ qua mái tóc đen nhánh mượt mà của jeon, xác định đã hoàn toàn khô hẳn mới quay đầu đem đi cất.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?" Tôi cất giọng khàn khàn, bây giờ mới hỏi em
Chỉ thấy em im lặng một lúc rất lâu, tôi cũng không ép, cứ lẳng lặng ngồi trên ghế sofa bên cạnh đợi em trả lời.
"Chú biết, thị trưởng của thành phố này ?" Em hỏi tôi, ánh mắt phức tạp chất chứa quá nhiều tâm tư không nên có ở một cậu nhóc mười bảy tuổi.
"Ừm" Tôi nghiêng đầu, ý bảo em tiếp tục
"Là bố em." Em rúc sâu hơn vào trong chăn, gần như đã vùi cả người vào bên trong đó, chỉ để lộ ra mỗi khuôn mặt bất đắc dĩ
Tôi không trả lời, vì thật ra đã biết từ lâu, vốn không có gì bất ngờ.
"Sau khi trở về, ông ta tiếp tục đánh em."
Em bình thản nói, như thể đã quá quen với điều này.
Thản nhiên đến mức khiến tôi đau lòng.
Đáy mắt tôi khẽ xao động, kiên trì giữ bình tĩnh nghe em nói tiếp.
"Em là đứa con trai duy nhất của ông ta, vừa đồng tính lại bỏ học trốn nhà, vốn đã có thể xác định sau khi quay trở về sẽ phải chịu đựng những gì."
Em khẽ uống vài ngụm sữa để át đi sự run rẩy khó thấy trong giọng nói, nhưng vẫn bị tôi nghe ra
"Chỉ là, vẫn có chút đáng sợ rồi."
Tôi quay đầu đi, không nỡ tiếp tục nhìn em, sợ bản thân không kìm chế được.
"Nhiều lúc em còn chẳng xác định được, mẹ em là ai trong số những tình nhân của ông ta nữa. Nhưng mỗi một người tình ông ta dẫn về, ông ta đều bắt em gọi người ta bằng mẹ." Em khẽ bật cười, xen lẫn có chút chế giễu thê lương.
"Em vẫn luôn cố gắng đóng giả làm một đứa con trai ngoan ngoãn hoàn hảo của ông ta."
"Nhưng mười bảy năm rồi, đủ rồi, em mệt rồi, không giả nổi nữa." Em ngước mặt lên trời, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Tôi nghe thấy em lí nhí nghẹn ngào
"Kỳ lạ thật đấy, bình thường đều không khóc...."
Sau cùng, em cúi xuống, nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười mà mặc kệ hai dòng nước mắt chảy xuống
"Vậy nên, chú xuất hiện, làm em muốn sống vì bản thân mình."
" Chú có yêu em không hay cũng đâu có quan trọng, chỉ cần em yêu chú là được rồi."
Cho dù chú có tiếp cận em vì mục đích gì đi chăng nữa thì cũng có sao chứ, chỉ cần em yêu chú là được rồi.
Cho dù chú không yêu em, chỉ cần em yêu chú là được rồi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top