16.
16.
_
Không phải không có quần áo, nhưng tôi vẫn cố chấp mặc áo của chú.
Thấy tôi bước ra khỏi phòng tắm, cả người đỏ ửng, phiếm mắt ướt át vì hơi nước, chú hơi im lặng, rồi kiên quyết đẩy tôi lên giường, bọc kín tôi bằng chăn bông ấm áp, đưa cho tôi một cốc sữa nóng còn bản thân thì đi tìm máy sấy tóc.
Thật ra lúc chú còn ở một mình ở căn phòng trọ cũng không quá chăm chút mấy vấn đề này, trong nhà chẳng có gì, lau tóc lau người đều dùng khăn, cũng cảm thấy không có gì quá quan trọng, nhưng từ lúc tôi chuyển qua sống cùng chú, mấy thứ này càng ngày càng được tôi (hoặc chú) bổ sung đầy đủ, càng ngày càng có cảm giác của một căn nhà thật sự.
Tôi khẽ nhỏ giọng "Không cần đâu ạ"
Chú im lặng, cũng không quay lại trả lời tôi, cắm máy sấy vào ổ điện gần đầu giường, nhìn tôi với ánh mắt "Lại đây"
Song tôi vẫn ngoan ngoãn đi sang.
Tae đứng bên cạnh giường, im lặng sấy tóc cho tôi.
Tôi nhìn chằm chằm cốc sữa trong tay mà cái cốc là do bản thân tiện tay mua từ bao giờ cũng chẳng nhớ, khẽ rủ mắt
"Thảo nào em chạy khắp nơi cũng không tìm thấy chú, hoá ra là đã chuyển qua..."
"Tại sao lại quay lại ?" Chú ngắt lời tôi, cất giọng nhàn nhạt.
Tôi cố gắng lờ đi, có chút khổ sở ép bản thân mỉm cười một phen
"Em nên trả lời thế nào ? Hay nói cách khác, chú muốn em trả lời thế nào đây ?"
Bởi vì, tôi có cả ngàn lý do để rời đi, nhưng cũng có cả vạn lý do để quay trở về.
"Lần sau không được vậy nữa." Giọng chú vẫn bình thản như vậy, nhưng tôi nghe ra được tư vị đau lòng trong đó.
Ánh mắt khẽ sáng rực rỡ như ánh sao giữa bầu trời đêm
"Em biết rồi."
Tôi không nói cho chú biết, cảm giác cô đơn lạc lõng trong khoảnh khắc chạy đi tìm chú giữa đêm mưa buốt giá lạnh lùng như quất roi vào da thịt khiến tôi sợ hãi đến thế nào.
Sợ hãi chú sẽ gặp chuyện gì đó, lại càng sợ chú đã bỏ rơi tôi mà đi rồi, ngoại trừ cô quạnh cũng không để lại gì cho tôi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top