14.
14.
_
Thê thảm, đáng thương, nhỏ bé yếu ớt tới cực điểm.
Là tất cả những gì tôi có thể miêu tả về em trong cái đêm mưa mà em bất chấp tất cả chạy tới tìm tôi.
Tôi bước ra khỏi quán bar mình làm việc, theo thói quen liếc nhìn đồng hồ trên tay, cảm thấy bản thân vẫn còn quá tỉnh táo rồi, đầu óc minh bạch rõ ràng đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Tôi khẽ day huyệt thái dương, cầm lấy cái ô màu đen đang được dựa ở góc cửa bật lên, sải bước ra ngoài.
"Chú..." Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên, nhưng đủ để khiến cho cả người tôi tê dại cứng đờ, đại não như nổ đùng một cái, dừng hoạt động.
Tôi quay đầu, thấy jeon đang đứng giữa cơn mưa tầm tã, cả người ướt đẫm, thân thể tràn đầy vết thương, tím ngắt, lở loét.
Khuôn mặt rưng rức, dù ở giữa cơn mưa, tôi biết, em đang khóc.
Bóng dáng nhỏ bé khóc tới mặt mũi tèm lem, bộ dạng nhếch nhác yếu ớt không biết đã đợi tôi bao lâu dưới trận mưa đêm nặng hạt lạnh lẽo như thấm vào xương tuỷ, nhìn thoạt qua cực kỳ giống một đứa trẻ bị lạc mất mẹ.
Như bị điều khiển, tôi làm rơi chiếc ô trên tay, chạy bạt mạng về phía em, im lặng ôm lấy em vào lồng ngực mình.
Em rúc vào hõm cổ tôi, bấu chặt lấy áo sơ mi của tôi, lí nhí
"Em xin lỗi..."
Em xin lỗi.
Em xin lỗi.
Xin lỗi.
Em lại đi lặp lại những câu xin lỗi, như từng nhát dao cứa vào tâm trí tôi, buốt nhói đến tê dại.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top