09.

09.
_

Tôi chưa từng hỏi jeon về thân thế của em, em cũng vậy.

Tôi và em, thứ hiểu rõ nhất của đối phương, có lẽ chỉ là thân xác này, nơi giao thoa nóng bỏng vụng về của hai tâm hồn vụn vỡ.

Tôi đã từng rất nhiều lần muốn hỏi em, tại sao lại tin tưởng một tên khốn như tôi đến vậy, muốn nói cho em biết rằng tôi không đáng để em dựa dẫm vào tới thế, muốn cho em hiểu tất cả về con người dơ bẩn lại mục nát này của tôi, nhưng lời đến bên môi lại nghẹn lại, trôi ngược xuống khi nhìn thấy em vui vẻ nhường nào khi ở bên cạnh tôi.

Dường như chỉ khi ở bên cạnh tôi, jeon mới được là chính bản thân mình.

Nằm trên giường trong căn phòng trọ của tôi, tôi ôm em trong lòng, khẽ hôn lên mái tóc mềm của em.
"Tắm rửa chút đi, tôi đi nấu gì đó cho em."

"Không đâu..." Em khẽ kêu nhẹ rồi rúc lại vào ngực tôi, như đệm thịt dưới móng mèo vươn lên trêu đùa tôi.

"Em chắc không ? Hay là muốn để tôi tắm cho em ?" Tôi khẽ cười, nói thầm vào tai em.

Hai gò má em đỏ ửng, khẽ cuộn lòng bàn tay thành nắm đấm, không lâu sau, cảm giác đau nhói từ bụng truyền tới.

Tôi đen mặt.

Em còn không thèm nương tay chút nào.

"Vô sỉ" Em đứng dậy, vơ lấy quần áo bước vào phòng tắm, không thèm quay đầu nhìn tôi lấy một cái.

Nửa tiếng sau, tôi quay lại, muốn gọi em đi ăn cơm, lại nghe thấy giọng nói ngưng trọng lạnh nhạt của em, có vẻ là đang nói chuyện điện thoại.

"Tôi đã nói rồi, không về, đừng có tìm tôi nữa."
Sau đó, em lập tức dập máy.

Mạnh mẽ rút sim ra khỏi di dộng rồi bẻ làm hai, em nghĩ thế nào, lại thẳng tay vứt cả chiếc điện thoại vào thùng rác, cực kỳ dứt khoát.

Tôi đút tay vào túi quần, dựa lưng vào tường liếc nhìn em đã bình tĩnh lại một chút mới lên tiếng, trong giọng nói pha theo ý cười
"Tắm xong rồi sao ? Ăn cơm thôi"

Jeon có chút giật mình, quay đầu lại, sau đó như thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, em mỉm cười
"Ừm, em đói rồi."
____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top