08.

08.
_

Giữa đêm khuya, sương xuống, thời tiết càng chút càng lạnh hơn.

Tôi liếc nhìn bờ vai hơi run rẩy của em, đặt lon bia xuống nền đất, cởi áo khoác của mình ra khoác lên người em, rồi đứng lên, khẽ cúi người, lịch thiệp làm động tác mời
"Nhảy với tôi một điệu chứ ?"

Em bật cười, lấy từ trong túi áo của tôi một chiếc điện thoại, mở một bản nhạc cổ điển nào đó, giai điệu có chút quen thuộc.

Rồi đứng lên, em khẽ nhún người, cúi đầu đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay tôi
"Rất sẵn lòng."

Thật không ngoa nếu như nói rằng, jeon là tiểu thiên sứ được ông trời này phái đến để cứu rỗi tâm hồn sớm đã đã mục rữa thối nát của tôi.

Dưới ánh đèn đường ngả vàng, trong giai điệu du dương trầm bổng những năm 30, hai bóng người, quấn quýt ôm lấy nhau, như dịu dàng chữa lành những vết thương xen lẫn trong xương tủy.
___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top