07.
07.
_
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi đã là quá ba giờ sáng, đặc thù công việc của chú khiến cho tôi đôi lúc có cảm giác, chúng tôi giống một cặp đôi đang lén lút hẹn hò hay ngoại tình nào đó.
Tôi và chú, như hai linh hồn cô đơn khiếm khuyết tình thương tìm đến nhau, thỉnh cầu sự ôn nhu, vỗ về, như là một mảnh ghép duy nhất còn thiếu sót lại trong cuộc đời u ám bất lực của đối phương.
Cửa hàng tiện lợi ở đây mở cửa hai tư giờ, chú mua hai bao Marlboro, lại thêm một vài lon Budweiser, bắt lấy tay tôi bước ra ngoài.
Tôi nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi kia, từ tận đáy lòng dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó tả, không nói lên lời.
Gầm cầu vượt lạnh lẽo, lòng bàn tay lại ấm áp vô cùng.
Tôi đổi lại cách nắm tay, mười ngón tay đan chặt vào nhau, kéo chú chạy lên thành cầu.
Màn đêm ảm đảm tĩnh lặng, tôi và chú tìm bừa một chỗ ngồi xuống, ngắm nhìn thành phố bị bóng tối vô tận nuốt chửng, những ánh đèn đường cô quạnh còn lại là ánh sáng duy nhất.
Chú không nói gì, lấy ra hai lon bia lạnh, bật nắp rồi đưa cho tôi.
Đèn đường trên cầu xếp thành hàng, ngả bóng vàng nhạt, im lìm chiếu rọi ánh sáng hắt hiu lên bóng hình mờ ảo của chú, khiến tôi vô cùng khó nắm bắt.
Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi ngỡ như rằng chú là một cơn gió thu, khiến tôi không thể nắm lấy được, cũng không thể đuổi kịp.
Chỉ đơn giản là một cơn gió, lướt ngang qua xoa dịu cuộc đời này của tôi, rồi cũng sẽ có một ngày phải rời đi.
Tôi thở dài, khoé mắt đã phiếm hồng từ lúc nào, quay đầu đi, không dám tiếp tục ngắm nhìn chú, nhận lấy lon bia từ tay chú rồi uống một ngụm lớn, để cho hơi men đè nén lại cảm xúc.
"Chú thấy sao ? Nơi này rất đẹp phải không?"
"Ừm" Giọng nói khàn khàn của chú vang lên, đôi mắt sâu thẳm ấy của chú vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt tôi, như luồn lách qua từng thớ da thịt.
Không phải là đẹp hay không đẹp, là vì có em, nơi này bỗng trở nên phong tình hơn rồi.
Tôi bật cười, tiếp tục uống bia, ngắm nhìn màn đêm
"Mỗi lần tâm trạng của em hỗn loạn đều tới đây, không nhiều người biết, quả thực khá yên tĩnh."
Chú không đáp lời, áp lon bia lạnh lên mặt khiến tôi khẽ kêu lên một cái rồi nguýt tôi
"Nhóc con, mới mười sáu tuổi đầu, em buồn phiền cái gì chứ ?"
"Là mười bảy." Tôi đính chính, xoa xoa bên má vừa bị lạnh, nhìn chú chăm chú
"Nhưng chẳng lẽ vì em nhỏ tuổi, nên không được buồn phiền sao ?"
Chú im lặng, đáy mắt ẩn chứa phức ngàn vạn tạp nhìn tôi, như có điều muốn nói lại thôi.
"Không phải" Chú quay đầu đi, nốc một ngụm bia.
"Chỉ là suy nghĩ nhiều không tốt, sẽ già nhanh" Chú cười, quay sang xoa đầu tôi.
Tôi nhún vai "Không già hơn chú là được, em không sợ đâu."
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top