04.

04.
_

Chú là bartender của một quán bar lớn tại phố Hongkong, con phố ăn chơi trụy lạc nức tiếng ở cái thành phố A bé nhỏ xập xệ mãi không thể phát triển này, cũng vì thế, mà lần đầu tiên tôi gặp chú là ở đây.

Từ đó về sau, chỉ cần tôi rảnh rỗi, đều sẽ tìm đến nơi chú làm việc.

Lý do vì sao lần đó chú bị đuổi đánh, tôi lại không truy hỏi quá nhiều, kỳ thật tôi biết chú cũng sẽ không muốn nói cho tôi, nên câu chuyện cứ như vậy mà dần dần đi vào dĩ vãng.

Đôi lúc khi vừa làm tình xong, tôi nằm trong lòng chú, chú nhắm mắt, khẽ ngửi mùi tóc tôi, tôi sẽ đùa cợt một chút mà hỏi chú về chuyện hôm ấy, chú chỉ nhàn nhạt
"Thiếu nợ thôi, cũng không phải lần đầu"

Tôi chỉ rũ mắt, không gặng hỏi thêm.

Bởi vì tôi biết, chú có thể thiếu gì, chứ tuyệt đối không phải là thiếu tiền.

Khiến cho tôi chợt nhận ra, tới một độ tuổi nào đó, hoặc chí ít là tới một thời điểm nào đó của cuộc đời, con người ta sẽ nhận ra tiền thật ra cũng không quan trọng tới vậy.

Là một tờ giấy nát mà vạn người tranh nhau tới không ngại để hai tay dính máu, dù đạp lên thể xác của người khác và vứt bỏ tự tôn của chính mình cũng phải có được.

Tôi và chú là như vậy, một người không tiện nói, một người sẽ không gặng hỏi nữa, có lẽ như vậy thật sự sẽ dễ chịu hơn cho cả hai.

Chú mặc đồng phục đen tuyền, mái tóc dài được buộc ra đằng sau gọn gàng, lại đeo thêm chiếc khuyên tai tôi mới tặng, dáng vẻ khi pha chế mê người vô cùng.

Tôi luôn vô thức mà ngắm nhìn tới quên cả thời gian như vậy.

Tất nhiên thì, không chỉ tôi, mà là cả mấy cô gái xinh đẹp quyến rũ ở đây.

Một thiếu niên trắng bóc miệng còn hôi sữa như tôi, tuyệt nhiên không thể sánh bằng.

Nhưng chú, kỳ thật cũng chưa từng để tôi phải ghen tuông ngốc nghếch với bất kỳ ai.

"Xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi, cô muốn dùng gì ?" Chú cực kỳ lịch thiệp đẩy lại chiếc card visit của một cô gái, rồi khẽ liếc về phía tôi, ngâm ngâm cười.

Tôi ngồi ở góc quán bar này nhìn một lát cảnh tượng ấy, cúi đầu, chỉ cười mà không nói gì nữa.

Một lát sau, vị bartender trưởng chưa từng phải rời quầy cũng phải đi về phía tôi đang ngồi, cúi người
"Vị người trong lòng này, em muốn dùng gì đây ?"

Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười "Giống như cô gái vừa nãy đi"

Chú có chút khựng lại, sau khi hiểu được ý tôi mới không nhịn được mà bật cười, khẽ nâng ngón tay thon dài gõ trán tôi.
__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top