02.
02.
_
Tiếng rên rỉ vang lên trong căn phòng trọ có chút tối tăm chật hẹp.
Khoái cảm càng lúc càng theo nhiệt độ tăng lên khiến tôi trở nên đắm chìm trong dục vọng của bản thân, sự sai trái của mối quan hệ đi ngược lại với luân thường đạo lý này càng khiến huyết nhục nóng bỏng trong tôi sôi sục, tựa như rơi xuống đáy đại dương, chìm trong hoan lạc vô tận.
Mồ hôi hoà quyện, tư vị rỉ sắt vương vấn bên môi, mắt tôi khép hờ, dần dần chìm vào giấc mộng không thể tỉnh lại.
Đến khi tôi bừng tỉnh, có lẽ đã là giữa đêm.
Tôi cũng không rõ lắm, vì đã vứt điện thoại đi từ lâu.
Tôi bắt đầu dựa dẫm vào người đàn ông ấy như vậy từ lúc nào nhỉ ?
Cũng không biết là từ lúc nào, nhưng tất cả mọi thứ hiện tại, tôi chỉ muốn dựa vào chú.
Chú cho tôi cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ và nuông chiều của một người đàn ông từng trải.
Đi loanh quanh trong căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn bảy mét vuông, tôi biết chú lại ra ngoài ban công hút thuốc.
Tôi chưa từng thử hút thuốc, trước đây cũng vô cùng ghét bỏ những người cứ phì phèo điếu thuốc trước miệng.
Nhưng Tae thì khác.
Bộ dáng chú khẽ châm cây thuốc dài, đôi mắt đen thẳm tôi chưa bao giờ nhìn thấu cứ theo từng đợt hơi thuốc tiến vào cơ thể mà khẽ khép mở.
Tôi đã bị cuốn vào vẻ đẹp ấy từ lâu.
Cũng bị hơi thuốc ấy thu hút, mê đắm khó tả.
Chú mặc một chiếc quần bò đã sờn, đứng bên cạnh bạn công, âm trầm hút thuốc.
Hơi khói mông lung mờ ảo khẽ quẩn quanh, khiến cho bóng dáng chú trở nên thật khó nắm bắt.
Biết tôi đã tỉnh dậy, chú lập tức dập tắt điếu thuốc, quay đầu nhìn tôi mỉm cười.
Tôi tiến đến, chỉ mặc một chiếc boxer và một chiếc may ô màu trắng phau, hơi dài lại hơi rộng một chút, có lẽ là áo của chú.
Tae với tay, ôm tôi vào lòng.
Tôi khẽ cúi người, vùi đầu vào hõm cổ của chú.
"Lại gầy đi rồi." Chú cất giọng khàn khàn, khẽ mắng.
Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng ôm chú, lặng lẽ tạc ghi cảm giác này.
Chú khẽ nhéo má tôi, chất giọng cưng chiều hỏi
"Đem jeon đi rửa mặt nhé ?"
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top