XXXIV

Huấn luyện viên vốn đã chuẩn bị sẵn một sớ lý luận để phản bác lại anh, thế nhưng toàn bộ đều bị nghẹn lại ở cuống họng, một hồi sau mới thốt ra được một từ: "...Hở?"

Mấy giây sau hắn lại hỏi: "Đi hẹn hò... Cậu á? Cậu với ai? Bạn chung trường với cậu hả?"

Hắn quen Kim Thái Hanh nhiều năm như vậy, đừng nói là yêu đương, hắn thậm chí còn từng nghi ngờ cấp hai lẫn cấp hoặc lên cả đại học Kim Thái Hanh đều không có nổi một cô bạn học là nữ.

Huấn luyện viên chợt nhớ đến năm đó khi hắn dẫn Kim Thái Hanh đi bắn huấn luyện, lúc ấy PUBG vô cùng nổi, tuy trong giới esports vẫn chưa phát triển như bây giờ, nhưng lần huấn luyện ấy lại được rất nhiều người chú ý đến, Kim Thái Hanh chính là người được hoan nghênh nhất trong đội bọn họ.

Khi đó đài truyền thông còn cử người tới để xin cách thức liên hệ với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nghe xong chỉ nói một câu "Không cho".

Ngay cả đối phương họ tên là gì, mặt mũi ra sao cũng đều không có hứng thú.

Kim Thái Hanh "Ừm" một tiếng, cắt ngang suy nghĩ của hắn.

"Vậy được, vậy cậu... Đi hẹn hò vui vẻ." Huấn luyện viên vốn còn định nói nhớ dịu dàng với con gái người ta, nhưng suy đi nghĩ lại, nói không chừng người ta thích cái tính tình lạnh lùng của anh cũng nên, "Nếu không cậu dẫn cô bé ấy đến căn cứ chơi luôn cũng được?"

Kim Thái Hanh vừa định mở miệng, chỉ thấy người qua đường cứ liếc nhìn về phía sau anh.

Anh như có cảm giác mà quay người lại, nhìn thấy người đằng sau, khẽ nhướng mày lên một chút.

Tuy đã vào mùa đông, nhưng buổi trưa vẫn sẽ có mặt trời. Áo khoác của Điền Chính Quốc không có cài nút lại, bên trong là một cái áo trắng đơn giản, nhìn qua có hơi gấp gáp, cổ áo cũng hơi lệch, đang cúi đầu nhìn túi hành lý dưới chân Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, anh cởi mũ ra, đội lên cho Điền Chính Quốc.

Anh điều chỉnh lại vành mũ: "Không đi."

Bên chỗ huấn luyện viên chợt có động tĩnh, có lẽ bên cạnh hắn còn có những người khác nữa, trong đó giọng nói của Lâm Hứa Hoán là rõ ràng nhất, Kim Thái Hanh còn loáng thoáng nghe được một câu "Em không tin".

Kim Thái Hanh nói: "Không có gì thì em cúp đây."

"Ấy đợi chút." Huấn luyện viên gọi anh lại: "Vậy đêm nay cậu có đến không?"

"Có."

Huấn luyện viên "Ờ" một tiếng, lại nhiều chuyện hỏi: "Không qua đêm ở ngoài sao?"

Kim Thái Hanh cúp điện thoại.

Vì để che nắng, Kim Thái Hanh kéo vành mũ xuống rất thấp, Điền Chính Quốc phải ngẩng đầu lên mới có thể đối diện được với tầm mắt của anh: "Anh chờ lâu chưa?"

"Vừa mới tới thôi." Kim Thái Hanh nói: "Có lạnh không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, tầm mắt dời sang túi hành lý bên chân anh.

Kim Thái Hanh cũng nhìn theo, giải thích: "Ở trong trường không quen lắm, đêm nay anh chuyển đến căn cứ."

Thật ra vấn đề không phải là ở không quen, mà là anh không thể làm bạn cùng phòng với La Thanh Sơn được.

Điền Chính Quốc cũng hiểu, cậu rũ mắt xuống, còn chưa kịp nói lời nào, Kim Thái Hanh đã đưa tay đến, đụng vào mu bàn tay của cậu một cái, lạnh băng.

"Nhưng chiều nay bọn họ có một cuộc phỏng vấn, nên tối anh mới qua." Kim Thái Hanh nói tiếp: "Trước đó, em cho anh ở nhờ được không?"

Tại căn cứ TZG, huấn luyện nhẹ nhàng cúp điện thoại dưới cái nhìn đăm đăm của mọi người.

Bởi vì một tay kẹp điếu thuốc, nên suốt cuộc nói chuyện hắn đều để ở chế độ loa ngoài.

Sau ba giây yên tĩnh ——

"Em thật không ngờ." Trợ lý không nhịn được cũng đốt một điếu lên: "Anh Thái Hanh lại thoát kiếp F.A trước cả em..."

Tay đột kích ngứa ngáy trong người: "Em không muốn tập luyện nữa, em muốn qua trường học của ảnh để nhìn thử."

"Bạn gái của anh Thái Hanh mặt mũi thế nào vậy?"

"Ai biết, ít nhất phải cỡ thần tiên đó, nếu không thì làm sao có thể làm hòa thượng bỏ tu được."

"Vãi —— Em tò mò quá đi, anh Thái Hanh thích người như thế nào? Đáng yêu? Sếch xi? Hay là tri thức?"

"Nam hay nữ?" Lâm Hứa Hoán trầm tư hồi lâu, đột nhiên hỏi ra một câu như vậy.

Những người khác lập tức im bặt, tay đột kích cầm hộp khăn giấy trên bàn ném hắn: "Sao cậu không hỏi còn sống hay đã chết luôn đi?"

Lâm Hứa Hoán cũng bị câu nói vừa rồi của mình dọa cho sợ hãi, hắn phản xạ nhanh chụp được hộp giấy kia ném trở lại, cười mắng hai câu bảo cút đi.

"Nhưng anh Thái Hanh tự dưng có bồ như vậy cũng đột ngột ghê á." Trợ lý nói: "Không có dấu hiệu nào báo trước luôn."

"Đừng nói là kiểu vừa nhìn thấy đã yêu trong truyền thuyết nha?" Huấn luyện viên dụi tắt đầu thuốc nói: "Thôi bớt nhiều chuyện hộ cái, cút đi huấn luyện thi đấu mau, để anh kêu đám nhóc bên đội hai qua cho đủ quân."

Lâm Hứa Hoán đi đằng sau nhóm người, hắn nhăn mặt, mấy dòng comment tối qua ở trong khu bình luận trên live lại kéo nhau chạy ngang qua đầu hắn.

Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, lúc đang đứng đợi người đến thay thế thì lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

[Lâm Hứa Hoán: Quốc Bảo Bối, cậu đang ở đâu vậy?]

Mấy phút sau, bên kia mới trả lời.

[Điền Chính Quốc: Ký túc xá. Có gì không?]

Chậc.

Quả nhiên em gái trên khu bình luận kia đúng là siêu cấp khoác lác mà.

Cả hắn cũng mắc cười nữa, còn thật sự bị cái cô Húc Húc kia làm trật đường ray luôn.

[Lâm Hứa Hoán: Không có gì không có gì, chỉ là nhớ cậu một chút thôi, khi nào rảnh thì ghé qua căn cứ tìm tui chơi nha, trước có nói rồi đó, dạy cậu ghìm tâm súng 4x.]

Lúc Lâm Hứa Hoán gửi tin nhắn đi, điện thoại của Điền Chính Quốc vừa vặn rơi vào tay Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đang rửa nho: "Cậu ấy có việc gì gấp sao?"

Kim Thái Hanh ngồi ở trên ghế của Điền Chính Quốc: "Không có gì, rảnh rỗi không có gì làm nên kiếm chuyện chơi thôi. Anh giúp em trả lời nha?"

Điền Chính Quốc nói: "Được."

[Điền Chính Quốc: Không cần.]

[Lâm Hứa Hoán: Tại sao vậy, giết người không sảng khoái sao?]

[Điền Chính Quốc: Tôi có Kim Thái Hanh rồi.]

[Lâm Hứa Hoán: Chậc, sau này anh tui không rảnh dạy cậu đâu.]

[Điền Chính Quốc: ? ]

[Lâm Hứa Hoán: Ảnh có người yêu rồi, cậu vẫn chưa biết sao? Mấy thằng con trai yêu vào rồi là không còn anh em gì nữa đâu.]

Kim Thái Hanh vốn không định trả lời hắn, nhưng sau khi nhìn thấy hàng chữ này, lại mở bàn phím lên lần nữa.

[Điền Chính Quốc: Cậu nói đúng.]

Sau đó Lâm Hứa Hoán lại gửi thêm vài tin, muốn thăm dò thêm một chút từ chỗ Điền Chính Quốc, khiến cho âm báo nhắc nhở điện thoại của cậu không ngừng liên tục vang lên.

Điền Chính Quốc kéo chiếc ghế dựa còn lại đến chỗ Kim Thái Hanh ngồi xuống: "Vẫn còn đang nói chuyện sao?"

Kim Thái Hanh ừ một tiếng: "Cậu ta hỏi mấy thứ linh tinh thôi."

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút: "Hỏi cái gì cơ?"

Kim Thái Hanh nói: "Hỏi bạn trai anh thế nào."

Động tác cắn nho của Điền Chính Quốc dừng lại một chút, không nhịn được mà liếc mắt về phía màn hình điện thoại.

Lâm Hứa Hoán hỏi rất nhiều, nguyên một mặt lịch sử nói chuyện đều là mình cậu ta tự độc thoại, hỏi "nhìn có được hay không", "Người có cao hay không", "Có tấm ảnh nào hay không".

Kim Thái Hanh chỉ trả lời một câu "Rất đẹp".

Động tác nuốt nho của Điền Chính Quốc cũng chậm dần đi. Nhìn như là... Như là cậu đang tự khen bản thân cậu vậy.

Kim Thái Hanh gửi cho Lâm Hứa Hoán một câu "Có việc bận rồi nói sau", sau đó lại đặt điện thoại của Điền Chính Quốc lên bàn, nửa đường không cẩn thận đụng phải con chuột, màn hình chờ của máy tính lập tức sáng lên.

Kim Thái Hanh quét mắt nhìn màn hình, bên trên có mấy trò chơi, có cả mấy phần mềm vẽ tranh mà anh không biết, và còn một vài bản phác thảo đang được lưu ngoài màn hình.

Bản phác thảo cuối cùng kia hấp dẫn sự chú ý của anh, từ bức vẽ nho nhỏ ấy có thể nhìn ra được, đó chính là bức vẽ mà Lâm Hứa Hoán phát hiện ở trên blog của "Phi Dữ Y".

Trên weibo, "Phi Dữ Y" chỉ ghi một câu caption đơn giản [Chia sẻ tranh ảnh].

Mà ở nơi riêng tư, trong máy tính của Điền Chính Quốc, lại được lưu là "Kim Thái Hanh."

Điền Chính Quốc rũ đầu, đang lật lại lịch sử nói chuyện của Kim Thái Hanh với Lâm Hứa Hoán: "Anh ở căn cứ có thấy bất tiện hay không?"

Kim Thái Hanh nói: "Không sao, ở quen rồi."

"Chuyện ký túc xá lần trước... Quản lý có nói gì không?"

Người bên cạnh yên tĩnh một chốc, bỗng nhiên gọi cậu: "Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc theo bản năng ngẩng đầu lên: "Hả?"

Kim Thái Hanh dựa vào ghế, hai tay tùy ý rũ xuống, hỏi: "Trừ anh ra, em còn vẽ người nào khác nữa không?"

Điền Chính Quốc tròn xoe mắt, nói: "Có, rất nhiều."

Kim Thái Hanh: "..."

"Trong Wechat của em có kết bạn với nhiều người mẫu body lắm, đều rất chuyên nghiệp." Điền Chính Quốc nói: "Tranh cá nhân cũng nhận, minh tinh cũng nhận, cũng đã nhận vẽ qua các tuyển chơi esports."

Ý thức được vấn đề của mình có hơi thiếu muối, Kim Thái Hanh không nhịn được kéo căng môi dưới: "Ý anh là... Trừ vẽ mấy cái bên ngoài đó ra, tự vẽ riêng cho mình ấy, đã từng vẽ ai khác chưa?"

Ánh mắt của Điền Chính Quốc có hơi nhúc nhích một chút, nói: "Không có."

Cậu dừng một chút, nghiêm túc bổ sung thêm: "Chỉ vẽ có mình anh thôi."

Kim Thái Hanh đối diện với cậu vài giây, bỗng nhiên mí mắt chớp một cái hỏi: "Nho ngọt không?"

Điền Chính Quốc nói: "Ngọt, anh cũng ăn thử một quả đi."

Kim Thái Hanh "Ừ" một tiếng, nghiêng người, cúi đầu liếm môi cậu.

Sống lưng của Điền Chính Quốc lập tức cứng ngắc, tay vẫn còn duy trì động tác lấy nho, không dám nhúc nhích.

Kim Thái Hanh liếm xong thì tách ra, cảm giác trong miệng đều tràn ra một vị ngọt nhàn nhạt, anh cũng không trở về chỗ cũ. Bọn họ vẫn duy trì tư thế chóp mũi cọ nhau, chỉ cần người nào hơi nhích về phía trước thôi là có thể đụng vào được đối phương.

"Bình thường thầy Điền nhận vẽ bao nhiêu vậy?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc không biết tại sao anh lại muốn hỏi vấn đề này, trái tim cậu vẫn còn đang đập thình thịch loạn nhịp, khóe miệng hé mở báo một con số.

"Mắc quá, trả không nổi." Kim Thái Hanh nói: "Hay là vậy đi, lần sau em đừng hẹn người mẫu khác nữa, anh làm người mẫu body riêng cho em."

"..."

Điền Chính Quốc vẽ không ít cơ thể người, thầy hướng dẫn hồi trước của cậu là một người theo đuổi hoàn mỹ và sự hài hoà, dáng người của những người mẫu mà thầy ấy hẹn, người này so với người kia lại càng đẹp hơn.

Nhưng đối với Điền Chính Quốc mà nói, học tập chính là học tập, cậu nhìn bất kỳ người mẫu nào cũng đều rất bình tĩnh, chưa từng sinh ra ý niệm khác ở trong đầu.

Nhưng vào giờ phút này.

Cậu nhớ đến khung xương quai xanh thẳng đuột của Kim Thái Hanh, lúc ngẩng đầu lên sẽ để lộ ra yết hầu, trắng nõn, khớp xương ngón tay rất rõ ràng.

Một hồi sau, Điền Chính Quốc nói: "Anh không làm được đâu."

Kim Thái Hanh: "Tại sao?"

"Vẽ không được..." Điền Chính Quốc thành thực nói: "Anh mà cởi đồ ra, em sẽ không thể bình tĩnh được, vẽ không xong."

Câu trả lời đàng hoàng trịnh trọng lại giống như đang dụ dỗ người ta.

Hình như Kim Thái Hanh nở một nụ cười rất khẽ, nhưng lại có vẻ như không phải như vậy, Điền Chính Quốc còn chưa kịp nhìn rõ, thì đã bị anh hôn.

Ký túc xá không có ai, lần này cũng không có tiếng mưa rơi, nghe thấy tiếng động do mình và Kim Thái Hanh phát ra, bên tai của Điền Chính Quốc đều nóng ran.

Một tay Kim Thái Hanh khoát lên bên hông cậu, eo của Điền Chính Quốc rất nhỏ, lúc thường cũng có thấy được, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận sự nhẵn nhụi ở bên trong, một phần thịt dư cũng không có.

Lúc Kim Thái Hanh đưa tay vào vạt áo để thăm dò, đầu của Điền Chính Quốc đã tê rần.

Mặc dù cái tay này không chạm vào nơi nào khác nữa, chỉ để yên ở vị trí ban nãy.

Bấy giờ điều hòa mới chậm rãi phát huy tác dụng của nó, nhiệt độ xung quanh tăng lên rất cao, Điền Chính Quốc cảm thấy mình có hơi khó thở, rồi lại cảm giác được một chút thoải mái kỳ dị.

Mãi đến khi cậu phát ra một tiếng rên mềm mại rất khẽ.

Điền Chính Quốc hơi ngừng lại, không thể tin được đây là do mình phát ra. Kim Thái Hanh cũng dừng lại một chút, nửa giây sau, anh buông lỏng Điền Chính Quốc.

Lần này Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy rõ ràng, Kim Thái Hanh thật sự đang cười.

Anh nói: "Cảm ơn lời khẳng định của thầy Điền."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top