XVIII
Lâm Hứa Hoán chống hai tay lên bàn, nghe thế lập tức hỏi: "Chân cậu bị làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không có gì đâu, hồi trước ở đại hội thể thao bị ngã một cái thôi."
Tuy vết thương trên đùi đã gần như khỏi hẳn, nhưng để tránh bị nhiễm trùng, mấy ngày nay Điền Chính Quốc đều mặc quần thun rộng rãi.
Kim Thái Hanh rũ mắt, nhìn chằm chằm vết thương đã kết vảy ở trên đùi của Điền Chính Quốc. Mấy giây sau, cậu hơi mất tự nhiên mà kéo ống quần xuống.
"Kết vảy rồi." Kim Thái Hanh nói.
"Ừm. " Điền Chính Quốc nói: "Đều sẽ thế này mà, qua một thời gian nữa là ổn thôi."
Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ là sau khi thu hồi tầm mắt, vết thương kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh.
Lâm Hứa Hoán cũng coi như là một nửa nhân vật công chúng, lượng fan hâm mộ của hắn trên Weibo có khi còn đông hơn cả những minh tinh nhỏ khác, cho nên ra khỏi cửa đều chuẩn bị đầy đủ, khẩu trang và nón đều phải mang lên. Trước khi ra đường huấn luyện viên còn móc mỉa hắn vài câu, bảo hắn yên tâm, bởi vì hắn đứng chung một chỗ với Kim Thái Hanh thì chẳng khác gì một tên trợ lý quèn cả.
Nhưng cũng vì lý do an toàn, huấn luyện viên vẫn đặt cho hắn một phòng riêng. Tuy bên ngoài nhà hàng có biển cấm hút thuốc, nhưng ngồi trong phòng riêng thì có ai quản được chứ. Lâm Hứa Hoán móc một bao thuốc lá ra, tiện tay đưa cho Điền Chính Quốc một điếu: "Quốc Bảo Bối, cho cậu."
Điền Chính Quốc nói: "Cảm ơn, tôi không hút thuốc lá."
"Cũng đúng, hút thuốc quá thô tục, không xứng với cậu." Lâm Hứa Hoán mở mồm ra là nịnh nọt, đưa điếu thuốc qua cho Kim Thái Hanh, "Đây, anh."
Kim Thái Hanh thành thạo kẹp lấy điếu thuốc, sau đó chìa bàn tay ra trước mặt Lâm Hứa Hoán.
Lâm Hứa Hoán sửng sốt một chút, đưa cả hộp thuốc lá qua cho anh: "Không phải chứ, anh nghiện thuốc lá đến vậy à? Một lần hút cả nguyên một bao?"
Kim Thái Hanh nhận lấy, nhét điếu thuốc trên tay vào trong, sau đó đóng nắp lại, vứt qua một bên.
"Huấn luyện viên của cậu kêu tôi phải để mắt đến cậu." Mí mắt của Kim Thái Hanh cũng không nhấc lên, "Đừng hút, có hại cho sức khỏe."
Vẻ mặt của Lâm Hứa Hoán cực kỳ phong phú, căn cứ của bọn họ có quy định, hút thuốc mà bị người khác bắt được thì phải phạt tiền. Hắn thật không ngờ mình vất vả lắm mới chuồn ra ngoài được một lần, mà vẫn không được nếm lại hương vị khói thuốc.
Mà hơn nữa——
"Không phải chứ, anh, những người khác thì em không nói, nhưng anh thì quên đi." Lâm Hứa Hoán nói, "Hồi cấp ba gạt tàn thuốc của anh đều là do em đổ, bây giờ mới biết có hại cho sức khỏe?"
"Sao cậu nói nhiều vậy?" Kim Thái Hanh nói, "Chịu nộp phạt thì cho cậu hút một điếu."
"..." Lâm Hứa Hoán tức giận đến ôm tay, "Không hút nữa không hút nữa."
Nhân viên phục vụ gõ cửa tiến vào, đưa cho bọn họ một bản menu.
Ngay lúc này, điện thoại di động của Kim Thái Hanh lại vang lên, anh liếc nhìn tên người gọi đến, đứng dậy: "Tôi đi ra ngoài nhận điện thoại, các cậu chọn món trước đi."
"Anh muốn ăn cái gì? Tụi em chọn giúp anh luôn." Lâm Hứa Hoán hỏi.
"Sao cũng được." Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn chân Điền Chính Quốc."Đừng gọi hải sản"
Cửa đóng lại, Lâm Hứa Hoán mở thực đơn ra: "Quốc Bảo Bối, cậu muốn ăn cái gì?"
Bọn họ chơi game với nhau liên tục mấy buổi tối, Điền Chính Quốc đã quen với việc hắn gọi cậu như vậy.
"Gì cũng được." Điền Chính Quốc tiện tay mở túi nhựa đựng bát đũa của Kim Thái Hanh ra, thả vào trong nước nóng.
"Món đặc trưng của nhà hàng chúng tôi chính là gà tiêu xanh đấy ạ." Nhân viên phục vụ nói.
Lâm Hứa Hoán lắc đầu: "Không được, cậu ta đang bị thương, không thể ăn cay..."
"Không sao đâu, tôi có thể ăn món khác mà, các cậu không cần phải để ý đến tôi." Điền Chính Quốc vội nói.
"Không phải." Lâm Hứa Hoán ngẩng đầu nở nụ cười, "Anh của tui cũng không ăn được cay, một miếng cũng không ăn nổi, dạ dày của anh ấy không được tốt cho lắm."
Chọn món xong, nhân viên phục vụ cũng đi ra ngoài.
Điền Chính Quốc mím môi mấy lần, nói chuyện phiếm với Lâm Hứa Hoán vài câu, sau đó mới nghiêng đầu hỏi: "Kim Thái Hanh bị đau dạ dày à?"
Lâm Hứa Hoán dùng khăn ấm xoa xoa tay: "Đúng vậy, là bệnh cũ, trước đây ngày nào cũng phải chạy vào bệnh viện một chuyến."
Điền Chính Quốc hỏi: "Sao vậy, cậu ta không chịu ăn cơm đúng giờ à?"
Lâm Hứa Hoán chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy câu hỏi này có hơi mắc cười, sau khi quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Điền Chính Quốc, hắn lại càng muốn cười hơn.
Việc này cũng không phải là bí mật gì, mọi người trong căn cứ đều biết hết.
Hơn nữa trực giác của hắn mách bảo với hắn rằng, anh của hắn đối xử với Điền Chính Quốc không giống như mọi người, bọn họ chơi game với nhau đã lâu như thế rồi, nhưng hắn lại chưa bao giờ nhìn thấy Kim Thái Hanh quan tâm người nào đến vậy cả.
Lâm Hứa Hoán suy nghĩ một chút, lại đề cập đến vấn đề kia: "Cậu thuê anh tui chơi chung mất bao nhiêu tiền?"
Điền Chính Quốc thành thực nói: "Hai mươi."
Lâm Hứa Hoán: "..."
Điền Chính Quốc chớp mắt: "Có phải hơi ít không?"
Lâm Hứa Hoán hớp một ngụm trà để bình tâm lại.
Hắn làm sao có thể nói với Điền Chính Quốc, năm ngoái huấn luyện viên của hắn ra giá cho Kim Thái Hanh, lương một năm cũng phải tám con số, chưa tính thuế. Đó là còn chưa bao gồm thi đấu hay hoạt động quảng bá chia đều cho cả đội.
Trong lòng Lâm Hứa Hoán đã nắm chắc, đặt tách trà xuống: "Không phải là không chịu ăn. Thật ra trước đây có một khoảng thời gian anh tui tham gia vào khóa huấn luyện, lúc ấy đang nghỉ hè, gia nhập đội cùng lúc với tui."
"Thời gian đó anh ấy mỗi ngày chỉ ăn đúng một bữa, còn nói ăn quá no sẽ rất dễ buồn ngủ, ảnh hưởng đến thao tác... Đương nhiên như vậy không được, không tới một tháng liền xảy ra chuyện, anh ấy bắt đầu kén ăn, ăn vào thì lập tức nôn ra, lúc đó tụi tui đều không để ý, bởi vì cái nghề này của bọn tui luôn phải luân phiên thức trắng đêm, có một chút bệnh vặt cũng là chuyện bình thường, bảo anh ấy đi bệnh viện thì anh ấy lại không chịu, chỉ uống đại mấy viên thuốc dạ dày cho qua chuyện."
"Kết quả có một ngày, anh ấy đau đến không nhúc nhích được, cuối cùng bị 120 khiêng đi. Sau đó ba mẹ anh ấy đến, liên tục càm ràm... Nói chung là không cho anh ấy tiếp tục chơi điện tử nữa."
Lâm Hứa Hoán thở dài một hơi, điều chỉnh lại bầu không khí mà nở nụ cười: "Đến giờ tui vẫn còn nhớ như in lời nói của ba anh ấy lúc đó."
Lý trí của Điền Chính Quốc nói rằng, đừng để ý đến chuyện riêng của người khác.
Cậu nhịn một lúc, sau đó: "...Nói cái gì?"
"Nói —— Loại nghề này thì lấy đâu ra tương lai, ngay cả cái vườn hoa viên trong nhà chúng tôi còn lớn hơn sân thi đấu của các cậu." Lâm Hứa Hoán nói xong thì bật cười, "Đệt."
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh nói chuyện với người nhà của mình xong thì trở về, lúc đẩy cửa ra liền nghe được câu nói này.
"Nhiều chuyện cái gì vậy?" Kim Thái Hanh đi đến sau lưng Lâm Hứa Hoán, dùng bao thuốc gõ lên đầu hắn.
"Em nào có!" Lâm Hứa Hoán lập tức giả vờ giả vịt che đầu, "Là Quốc Bảo Bối, hỏi em tại sao dạ dày của anh lại không tốt."
Kim Thái Hanh khựng lại, kéo ghế tựa ra ngồi xuống.
Lần thứ hai Điền Chính Quốc bàn tán sau lưng người khác lại bị bắt được.
Đã vậy còn cùng là một người.
"Cũng không có khoa trương như cậu ấy nói đâu." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc theo bản năng nhìn về phía hắn: "Hả?"
"Chỉ là đau dạ dày, không chết được, hoa viên cũng không to bằng sân thi đấu." Trên mặt Kim Thái Hanh không có cảm xúc, hỏi cậu, "Rửa sạch chưa?"
Điền Chính Quốc sửng sốt một chút: "Sao cơ?"
"Đũa của tôi." Kim Thái Hanh nhắc nhở, "Cậu đã ngâm ba lần rồi."
Điền Chính Quốc đưa đôi đũa cho anh, bày ra vẻ mặt bình tĩnh mà giải thích: "Đũa trong nhà hàng rất bẩn."
"Ừm." Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn lỗ tai đỏ ửng của cậu, tùy tiện trả lời, "Bệnh sạch sẽ, tôi hiểu."
Cơm nước xong, Lâm Hứa Hoán ôm laptop của Điền Chính Quốc đi ra khỏi nhà hàng.
"Tui đem về kêu thợ giúp cậu thay bàn phím, sửa xong thì cậu có thể đến lấy về."
Điền Chính Quốc ngẩn ra: "Không cần đâu, tôi có thể mang ra cửa hàng khác sửa mà."
"Tiệm sửa chữa khác có thể tốt hơn chỗ của tụi tui được sao?" Lâm Hứa Hoán nói, "Yên tâm, nhất định sẽ thay cho cậu một cái thật xịn."
Điền Chính Quốc do dự một chút: "Cảm ơn, phí sửa chữa cậu báo qua Wechat cho tôi nhé?"
Lâm Hứa Hoán vung vung tay: "Ba cái đồng bạc lẻ ấy mà, tụi tui có nhà tài trợ."
"Không được." Điền Chính Quốc kiên trì, "Tôi vẫn phải trả tiền lại."
Lâm Hứa Hoán còn muốn tiếp tục lảm nhảm linh tinh với cậu, đã bị Kim Thái Hanh cắt ngang câu chuyện: "Ừm, lúc đó có gì tôi báo cho cậu."
Điền Chính Quốc nói: "Được."
Kim Thái Hanh đội mũ lên, lộ ra đôi mắt: "Muốn về ký túc xá sao?"
"Ừ." Điền Chính Quốc nhớ tới cái gì đó, "Mật khẩu máy tính của tôi là feiyi."
Lâm Hứa Hoán ghi vào sổ ghi nhớ: "Mật khẩu này có nghĩa là gì? Tên bạn gái hả?"
"Không phải, tôi không có bạn gái." Điền Chính Quốc nhìn vào đồng hồ: "Vậy tôi về trước nhé? Tối nay còn bài tập phải làm nữa."
"Được, rảnh rỗi thì tụi mình lên Wechat tám nhảm." Lâm Hứa Hoán cười híp mắt.
Điền Chính Quốc mới vừa xoay người, áo đã bị một người khác kéo lại.
"Chờ đã." Kim Thái Hanh liếc nhìn xung quanh, sau đó nói với cậu, "Đứng đợi tôi một chút."
Mấy phút sau, Kim Thái Hanh xách theo một cái túi từ tiệm thuốc đi ra.
Anh nhét cái túi đó vào trong lồng ngực Điền Chính Quốc: "Một ngày ba lần, ngứa cũng đừng gãi."
Điền Chính Quốc mở túi ra, bên trong có tới năm tuýp thuốc mỡ đều cùng một nhãn hiệu.
Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, nhìn ống thuốc mỡ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Kim Thái Hanh.
Dáng vẻ kia của cậu có chút ngốc không giải thích được, Kim Thái Hanh cũng nhìn cậu, cả buổi đều không lên tiếng. Một lúc lâu sau mới nói: "Con trai mà có sẹo thì không đẹp."
Mãi đến khi trở về phòng ngủ, Điền Chính Quốc mới nhận ra được câu nói này có hơi sai sai.
Trên người đàn ông có một vài vết sẹo không phải là chuyện rất bình thường sao? Con gái mới cần phải lo lắng chuyện này chứ.
Cậu vừa nghĩ vừa cau mày, chậm rãi thay quần áo, rửa sạch một quả táo, sau đó ngồi trên ghế cong lên chân, bôi thuốc mỡ Kim Thái Hanh vừa mới mua cho cậu.
...
Kim Thái Hanh không trở về căn cứ cùng Lâm Hứa Hoán, anh phải về phòng ngủ lấy ít đồ, bây giờ cũng đã trễ nên anh cũng lười đi lại, quyết định ngủ ở trường một đêm.
Khi cửa phòng ngủ được mở ra, Kim Thái Hanh mới vừa tháo xong bàn phím từ laptop. Thiết bị trong căn cứ anh dùng không quen tay, tháng sau lại có thi đấu, Kim Thái Hanh đã đồng ý mấy ngày nay sẽ giúp bọn họ huấn luyện, đương nhiên phải giữ vững trạng thái tốt nhất.
Lúc La Thanh Sơn nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên chính là ngây người, nhưng sau đó lại lập tức hồi phục tinh thần rất nhanh, tiện tay ném quả bóng rổ sang một góc.
Hai người không ai mở miệng hết, ký túc xá vẫn yên tĩnh như cũ, Kim Thái Hanh thì ít nói, La Thanh Sơn cũng rất hiếm khi bắt chuyện với anh, loại yên tĩnh này cũng là trạng thái bình thường đối với bọn họ.
Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.
"Kim Thái Hanh." Không biết qua bao lâu, phía sau truyền đến giọng nói của bạn cùng phòng, "Cậu có biết tiệm giặt quần áo nào ở gần trường không? Tôi cần phải đi chà giày, mấy ngày nay luyện chạy bộ, mặt giày đều đã đen xì cả rồi."
Kim Thái Hanh cũng không quay đầu lại: "Không biết."
"Chậc, bẩn thật đấy." La Thanh Sơn bắt chéo hai chân, nhìn về phía Kim Thái Hanh, sau đó cúi đầu nhìn đôi giày của chính mình, "Nếu để cho Điền Chính Quốc nhìn thấy, không chừng còn nghĩ tôi không biết quý trọng đồ vật em ấy tặng nữa. Thật đúng là không chịu nổi."
Kim Thái Hanh thành thạo quấn dây cáp của bàn phím lại, sau khi nhét vào trong bọc, cuối cùng mới quay đầu lại nhìn thoáng qua đôi giày của hắn.
Một đôi giày màu đen trắng, rất đơn giản, không có hoa văn gì phức tạp, là kiểu mà Điền Chính Quốc sẽ chọn.
"Cổng sau trường học có một tiệm nằm bên tay phải." Kim Thái Hanh nói.
"Được, cảm ơn nhé." La Thanh Sơn cười cười, "Đôi giày này là phiên bản giới hạn hai năm trước, khi đó Điền Chính Quốc đúng lúc ra nước ngoài, vì mua cho tôi mà đã xếp hàng đợi bên ngoài tận một đêm."
Kim Thái Hanh rũ mắt, kéo dây ba lô lên, phát ra một tiếng vang vô cùng rõ ràng.
"Sau đó em ấy còn bị cảm lạnh, phát sốt suốt hai ngày." La Thanh Sơn nói, "A đúng rồi, hình như đôi này là quà kỷ niệm một năm của em ấy."
Kim Thái Hanh treo nón của mình vào trong tủ quần áo, sau đó lại lấy một cái nón màu đen khác ra.
"Cậu nói xem, có phải mấy người có máu nghệ thuật đều để đến ý hình thức như vậy không? Mỗi năm kỷ niệm em ấy đều chuẩn bị quà tặng cho tôi."
Kim Thái Hanh nhét nón vào một bên ba lô.
Ngay lúc này, điện thoại di động trên bàn lại rung lên.
[Điền Chính Quốc: Sáng sớm cậu có thể uống một ly sữa bò, rất tốt cho dạ dày.]
[Điền Chính Quốc: Cám ơn thuốc của cậu.]
Khóe miệng căng cứng ban nãy của Kim Thái Hanh lập tức được thả lỏng.
Anh cầm điện thoại di động, kéo khăn mặt xuống đi vào phòng tắm, bước được hai bước thì dừng lại nhìn sang người bên cạnh, giống như bây giờ mới ý thức được đối phương đang nói chuyện.
Anh hỏi: "Tôi nhớ trước đó Điền Chính Quốc đã trả lại hết những món đồ cậu tặng và tiền mặt lại cho cậu rồi mà?"
Đây là vào lần La Thanh Sơn uống say, nói mê sảng bị Kim Thái Hanh nghe thấy.
Bỗng nhiên La Thanh Sơn bị đánh gãy, nhếch miệng không lên tiếng.
Trên mặt của Kim Thái Hanh rõ ràng không lộ ra cảm xúc gì, nhưng chẳng biết tại sao La Thanh Sơn lại muốn mỉa mai anh vài câu. Hắn chớp mắt hai cái, đang định mở miệng nói lại ——
"Nếu đã như vậy, những gì cậu ấy tặng cho cậu, thì cậu cũng phải trả lại để giữ thể diện chứ." Kim Thái Hanh nhếch khóe miệng lên, tặng cho hắn một nụ cười không chút tình cảm, "Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý kiến của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top