XL
Kim Thái Hanh đã gửi bản hợp đồng kia đi được mấy ngày nhưng vẫn chưa nhận được một câu trả lời nào, anh cũng không nói gì thêm, mãi đến hai tuần sau, anh nhận được điện thoại từ mẹ mình, hỏi anh làm thế nào để gỡ chặn một người trên Wechat.
Cuộc điện thoại này được gọi đến vào đúng hôm cuối tuần, Kim Thái Hanh vẫn còn đang ngủ ở căn cứ, phản ứng đầu tiên của anh sau khi nhận điện thoại chính là nhìn sang bên cạnh mình, trống rỗng không có ai.
Một khi Kim Thái Hanh đã chặn người nào thì sẽ không bao giờ gỡ ra, anh nhắm mắt lại lần nữa: "Con cũng không biết, để con tra trên mạng thử."
"Được." Bà Kim nói: "Ba con chặn con rồi, nhưng ổng nghiên cứu cả ngày trời cũng không tìm thấy nút gỡ chặn ở đâu."
Bên kia loáng thoáng nghe thấy tiếng ông Kim: "Tôi bảo bà lên mạng tra giùm tôi cơ mà, bà gọi cho nó làm gì chứ?!"
Kim Thái Hanh: "..."
Thì ra bấy lâu nay không thấy nói năng gì hết là do chặn anh à.
Ban đầu Kim Thái Hanh cũng không nói lời nào, nhưng tầm mấy giây sau lại không nhịn được khẽ cười một tiếng.
Bà Kim cũng cười, cười xong mới hỏi: "Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Kim Thái Hanh nói: "Dạ rồi."
"Vậy phía trường học con tính thế nào?"
"Con có thể tự sắp xếp được."
Không biết ông Kim đứng đằng xa nói cái gì, Kim Thái Hanh nghe không rõ. Vài giây sau, bà Kim dịu dàng nói: "Dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ, con bớt chút thời gian về nhà một chuyến đi, chúng ta bàn lại kỹ càng hơn."
Kim Thái Hanh rửa mặt qua loa xong thì xuống lầu, vừa xuống đã nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ngồi ở chỗ anh chơi game, hình như là đang duo với Lâm Hứa Hoán.
Ngày hôm đó anh đã nói những ý định của mình cho huấn luyện viên nghe, hai người lại trao đổi thêm một chút, hiện tại chỉ còn thiếu một tờ hợp đồng nữa mà thôi.
Do không có giấy trắng mực đen chứng nhận cho nên chuyện này vẫn còn chưa được chắc chắn lắm, có điều cũng trong ngày hôm đó, phòng huấn luyện lại có thêm một dàn máy tính mới. Tuy Kim Thái Hanh vẫn chưa chính thức tham gia khóa huấn luyện, nhưng thỉnh thoảng sẽ cùng mọi người trong đội lập team bốn bắn với nhau.
Khi anh vừa mới đẩy cửa phòng huấn luyện ra, thì Lâm Hứa Hoán cũng vừa bị kẻ địch bắn gục, hắn la hét nói đối phương dùng hack, bảo Điền Chính Quốc mau bắn chết tên kia.
Điền Chính Quốc làm gì có bản lĩnh kinh khủng ấy, thậm chí từ góc độ này của cậu còn chẳng nhìn thấy kẻ địch ở đâu nữa là. Trông thấy Kim Thái Hanh đi vào, Lâm Hứa Hoán vội nói: "Cậu núp kỹ đi, tui kêu anh Thái Hanh vào bắn thay..."
Điền Chính Quốc vừa định đứng dậy nhường chỗ thì sau lưng đã bị một người nhẹ nhàng đè lại.
Kim Thái Hanh cúi người nắm lấy bàn tay đang điều khiển con chuột của cậu như lần anh dạy cậu ghìm súng, chẳng qua lần này anh càng dựa vào gần hơn, thậm chí Điền Chính Quốc còn có thể ngửi thấy được mùi bạc hà sau khi anh rửa mặt.
Kim Thái Hanh hỏi: "Vị trí?"
Lâm Hứa Hoán cũng sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần: "Hướng 75 sau cái cây á anh, em bắn nó yếu lắm rồi, chắc giờ đang bơm máu đó."
Kim Thái Hanh ung dung nổ súng, dứt khoát tiễn kẻ địch đi tây thiên, ngay khi anh vừa định buông con chuột ra thì chợt phát hiện cái gì đó.
Nhân vật game mà anh đang điều khiển, tuy vẫn là bộ đồ mặc định trước đây của Điền Chính Quốc, nhưng ID ở trên đỉnh đầu đã được thay bằng một cái tên khác.
"Believer111." Kim Thái Hanh đọc một lần.
Điền Chính Quốc đáp: "Em đây."
Kim Thái Hanh cúi đầu nở nụ cười, trong giọng nói còn mang theo chút khàn khàn khi mới ngủ dậy, biết rõ còn hỏi: "Tiếng Anh nghĩa là gì vậy?"
"..." Điền Chính Quốc yên lặng hai giây: "Muốn làm fan của anh."
Kim Thái Hanh nói: "Vậy em là fan đầu tiên của anh nên cho em một đặc quyền riêng đấy."
"Mé... A không phải, em không có ý mắng anh đâu." Lâm Hứa Hoán ngồi bên cạnh không nhịn được nữa: "Có thể cứu em trước được không, em cầu xin hai người đó."
Hôm nay Điền Chính Quốc dậy hơi muộn, lúc xuống lầu rót nước thì bị Lâm Hứa Hoán tóm lại, không nói hai lời đã bắt cậu vào chơi duo cho đủ người với hắn.
Kim Thái Hanh tùy tiện kéo một cái ghế đến ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, vừa nhìn cậu chơi vừa tỉnh táo lại một chút, mãi đến khi điện thoại vang lên một tiếng ngắn ngủi.
[Meo Meo: Chào bạn, gần đây Meo Meo mới sinh một cục cưng~ màu lông rất đẹp, mèo bố là một chú mèo màu cam béo ú, chắc bạn cũng đã tốt nghiệp rồi đúng không? Nếu có hứng thú, có thể ôm một bé về nuôi.]
Kim Thái Hanh mở hình ảnh ra nhìn một cái, bên trong có vài bé mèo con vẫn còn chưa mở mắt.
Meo Meo là mèo hoang mà anh đã từng nuôi được mấy tháng, nói nuôi thì cũng không chính xác cho lắm, ba anh bị dị ứng với lông mèo, khi ấy căn cứ lại nhỏ, anh không thể ôm mèo về, cho nên cứ mỗi lần tan học anh sẽ mang một ít đồ ăn đến cho nó. Sau đó Meo Meo bị bệnh, anh đưa nó đến thú y chữa trị xong thì cũng giúp nó tìm một gia đình mới.
Bỗng nhiên Kim Thái Hanh chợt nhớ đến lần đầu tiên anh nhìn thấy Điền Chính Quốc, cũng là bởi vì con Meo Meo này.
Ngày đó anh vẫn như thường lệ đến cho nó ăn, vừa mới quẹo vào con hẻm ấy đã trông thấy Điền Chính Quốc ngồi xổm trên đất, đang đút xúc xích cho nó.
Xúc xích để ở trên đất, Điền Chính Quốc cúi đầu ngồi xổm, khoảng cách giữa cậu và con mèo cách nhau bằng một người, một tay giơ ra giữa không trung, muốn sờ lại không dám sờ, nhìn thoáng qua có hơi mắc cười.
Thấy đã có người cho mèo ăn, Kim Thái Hanh quay người định rời đi, lại nhìn thấy Điền Chính Quốc lấy một tờ khăn ướt từ trong ba lô ra.
Sờ mèo một cái thì lau tay một cái, sờ thêm cái nữa lại lau thêm cái nữa...
Thu hồi lại suy nghĩ, Kim Thái Hanh rũ đầu, chậm rãi gõ chữ.
[Hanh: Không được rồi, bạn trai tôi có bệnh sạch sẽ, không nuôi được.]
Cứ mỗi lần đến cuối học kì, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Đến kỳ nghỉ đông, Mãn Thành vừa vặn đổ xuống một trận tuyết đầu tiên trong năm, sau một đêm tất cả mọi thứ đã trở nên trắng xóa.
Nhưng trong căn cứ lại không có ai có tâm trạng để ngắm tuyết, người thì cúi đầu tập luyện, người thì cầm điện thoại lướt Weibo.
Hôm nay, TZG chính thức tuyên bố người chơi tự do mới gia nhập, cũng là chỉ huy mới trong đội -- "TZG GOD". Đồng thời nói rõ buổi khai mạc giải đấu ngày mốt người đó sẽ chính thức vào sân.
Là đội tuyển hàng đầu trong nước, việc thay đổi chỉ huy đột ngột như vậy chắc chắn sẽ nhấc lên một cơn sóng dữ, chớ nói chi người được thay vào còn là một tuyển thủ mới vô cùng lạ lẫm nữa, trên mạng lập tức như ong vỡ tổ, phía dưới thông báo đều là dấu chấm hỏi.
Cảnh tượng quá mức hỗn loạn này cũng làm cho đám Lâm Hứa Hoán phân tâm theo, chỉ có người trong cuộc là Kim Thái Hanh vẫn bình thản vào sân huấn luyện để tập bắn súng, mãi đến khi điện thoại vang lên.
"Không ngờ anh đã ký hợp đồng với câu lạc bộ kia rồi?! Rốt cuộc anh có để tôi với mẹ anh ở trong mắt hay không?!" Vừa nhận được vé vào cửa từ con trai mình gửi đến, ông Kim tức chết đi được: "Anh lại còn dám gửi vé cho tôi nữa!"
Kim Thái Hanh nói: "Mẹ con đồng ý rồi."
"..." Ông Kim nói: "Tôi không đồng ý!"
Kim Thái Hanh nói: "Cũng như nhau cả thôi, ba còn đưa hợp đồng cho người ta xem kỹ đến mấy lần nữa cơ mà."
Ông Kim nói: "Thì ký mấy cái này phải cẩn thận chứ sao?! Nếu có một chút sai sót nhỏ nào cũng sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng..."
"Ngày mai ba có đến không?" Kim Thái Hanh cắt ngang lời ông: "Dưới khán đài đông lắm, không dễ tìm được chỗ đâu. Khi nào tới, con kêu người ta ra đón ba với mẹ vào."
Bên kia yên lặng nửa phút.
"Cái đó để tính sau!" Vừa mới dứt câu thì cũng lập tức cúp máy.
Kim Thái Hanh vứt điện thoại sang một bên, cầm ly nước đứng dậy, lại bị Lâm Hứa Hoán ngồi bên cạnh kéo áo.
"Anh, mấy người trên Weibo toàn nói tào lao thôi, anh đừng có giận nha." Lâm Hứa Hoán nói.
Trước đây khi Kim Thái Hanh chơi điện tử, PUBG vẫn còn chưa nổi như bây giờ, anh chỉ tham gia vài trận thi đấu trên mạng, cũng không quay video lại, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu người nhận ra anh. Sau này "111GOD" xuất hiện ở trên bảng xếp hạng Châu Á còn bị người ta nói là hack.
Dẫn đến hiện tại trên Weibo của TZG và Weibo vừa mới lập của Kim Thái Hanh không ngừng có anti-fan kéo vào la hét um tỏi, ngay cả fan của đội tuyển cũng lên tiếng ai oán khắp nơi, nói không bằng để cho đội hai hoặc là tuyển thủ mới lên thay còn hơn.
Kim Thái Hanh hỏi ngược lại: "Sao tôi lại phải giận?"
Lâm Hứa Hoán nói: "Anh không giận thật à?" Có vài bình luận ngay cả hắn đọc xong cũng không nhịn được muốn mắng người.
Kim Thái Hanh ừ một tiếng, gỡ tay hắn ra khỏi áo mình: "Bắn cho bọn họ phục là được rồi."
Kim Thái Hanh đi đến phòng giải khát rót nước, cũng không vội trở về tập luyện, mà là cầm điện thoại đi ra ngoài ban công.
Tuần trước Điền Chính Quốc mới vừa thi xong, lúc này đang cùng ba mẹ mình đi tham quan triển lãm tranh.
Tin nhắn trên điện thoại dừng lại tại buổi tối hôm qua, Điền Chính Quốc gửi cho anh một tấm ảnh chụp vé máy bay, sau đó là thông báo đã cúp video call.
[Hanh: Cậu fan nhỏ.]
[Điền Chính Quốc: Em đây.]
Kim Thái Hanh cũng không biết mình muốn nói cái gì, anh không giỏi nói chuyện. Nhưng tay đã không suy nghĩ gì mà ấn xuống, anh muốn tìm Điền Chính Quốc.
Lát sau anh mới gõ một câu khô khan: Bên anh có tuyết rồi.
Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, điện thoại đã vang lên hai tiếng.
[Điền Chính Quốc: (hình ảnh)]
[Điền Chính Quốc: Hôm nay có tuyết rơi.]
Kim Thái Hanh mở tấm ảnh chụp cảnh tuyết ấy ra xem rất nhiều lần, rũ mắt nhìn trong chốc lát, nhấn lưu vào trong album.
[Hanh: Ừm, bên anh cũng vậy.]
[Hanh: Nhớ em, thầy Quốc.]
-
Đến ngày thi đấu.
Sáng sớm Kim Thái Hanh vừa mới tỉnh dậy đã thấy trong điện thoại có một tin nhắn chưa đọc, được gửi đến từ hai tiếng trước.
[Điền Chính Quốc: ...Chuyến bay của em bị delay rồi.]
Kim Thái Hanh lập tức trả lời lại, mãi đến khi anh rửa mặt và thay quần áo xong cũng không nhận được một câu trả lời nào, gọi điện thì máy lại báo bận.
Chuyện này khiến cho sắc mặt của anh từ lúc lên xe đến nơi tổ chức giải đấu đều đen thui.
Xe của đội tuyển TZG vừa đến nơi, bên ngoài đã có không ít fan đứng chờ, một là muốn cổ vũ cho bọn họ, hai là muốn nhìn người chỉ huy mới kia một chút.
Xe dừng hẳn, ba đội viên cũ xuống xe, tâm trạng đều rất tốt vẫy vẫy tay với các fan, fan còn chưa kịp đáp lại thì đã nhìn thấy một người khác bước từ trên xe xuống.
Anh mặc đồng phục thi đấu của TZG, đội một cái mũ bóng chày rất thấp, vóc người cũng cao hơn những đội viên khác, đứng ở chính giữa trông như một người nổi tiếng đi lạc vào một đám trạch nam --
Người chơi tự do mới vào đội này đi rất nhanh, một đường từ chỗ chiếc xe đến lúc vào trong chỉ mất có mấy giây đồng hồ, suốt đoạn đường vẫn luôn cúi đầu xem điện thoại, vẻ mặt còn thối hơn cả đám fan bất mãn vì quyết định của đội tuyển.
Fan: "..."
Đến khi vào trong hậu trường, Kim Thái Hanh lại kiểm tra một lần nữa, quả thực chuyến bay của Điền Chính Quốc đã bị hủy bỏ.
"Được rồi, cất hết điện thoại đi." Huấn luyện viên nói: "Trận đầu tiên chúng ta sẽ thay đổi chiến thuật một chút, để tôi nói cho các cậu nghe tỉ mỉ hơn."
Hầu hết mỗi lần thi đấu đều sẽ điều chỉnh lại một số chỗ của chiến thuật, huấn luyện viên nói tới hăng say, còn thuận tiện khơi dậy tinh thần cho mọi người, mãi đến khi nhân viên của ban tổ chức đến nhắc nhở bọn họ vào sân thì mới chịu dừng lại.
Kim Thái Hanh kéo áo đồng phục lên, trước khi ra ngoài còn đưa điện thoại cho huấn luyện viên: "Nếu Điền Chính Quốc gọi đến thì anh nhận giúp em."
"Biết rồi." Huấn luyện viên nói: "Ba mẹ cậu đến hết rồi đấy, đang ở dãy thứ ba."
"Ừm."
Kim Thái Hanh đi qua hành lang, lúc sắp đi vào sảnh thi đấu, giống như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại nhìn về phía lối đi an toàn.
Kế đó bước chân của anh cũng lập tức dừng lại.
Lâm Hứa Hoán đi đằng trước anh chỉ nghe được một câu: "Đợi tôi hai phút."
Điền Chính Quốc mặc một cái áo phao màu trắng, còn đang không ngừng thở gấp, cậu bị bảo vệ chặn lại ở ngoài lối an toàn, đang tính lấy điện thoại ra gọi thì bị một người nắm lấy tay.
Kim Thái Hanh nói một tiếng với bảo vệ, sau đó nắm tay Điền Chính Quốc rời đi.
Thời gian có hạn, Kim Thái Hanh dẫn cậu vào một căn phòng trống gần đó.
"Sao lại không trả lời tin nhắn?"
Thấy mình đến vừa kịp lúc, Điền Chính Quốc khẽ thở phào một hơi: "Ban nãy em ngồi trên tàu cao tốc, không có tín hiệu, đã vậy trên đường đến đây còn hết pin, lúc đi tắc xi em mới mượn được cục sạc của tài xế để sạc."
Kim Thái Hanh hỏi: "Tàu cao tốc có bán vé?"
Bây giờ đang là kỳ nghỉ đông, sắp sang mùa xuân nên không dễ gì đặt vé.
"Có." Điền Chính Quốc nói: "Vé đứng."
Cuống họng của Kim Thái Hanh khẽ trượt một cái, căn phòng này ở gần với sân thi đấu nhất, ngoài cửa còn vang lên tiếng hô hào của khán giả, còn có thể nghe thấy tiếng MC đang dẫn chương trình.
Chỉ tầm mười phút nữa là thi đấu bắt đầu, MC đang giới thiệu những đội tuyển dự thi ngày hôm nay.
Điền Chính Quốc nghe thấy bọn họ nhắc tới Kim Thái Hanh.
"Tuyển thủ GOD của đội TZG? Có nghe qua rồi nha, nghe đâu mấy năm trước người này đã từng tập huấn trong đội tuyển TZG rồi, chỉ là khi ấy rời đi từ rất sớm, cho nên mới ít người biết như thế."
"Lúc tôi chơi game cũng từng được ghép chung với cậu ta rồi đó, chơi hay lắm, phải nói là siêu cấp đỉnh luôn á."
"Sao tuyển thủ của đội TZG vẫn còn chưa ra sân nhỉ? Ấy không đúng nha, không phải tuyển thủ HUAN thích nhất là vào sân sớm để tương tác với ống kính hay sao..."
Điền Chính Quốc yên lặng nghe một chốc, chẳng hiểu tại sao tim cậu lại đập có hơi nhanh.
Cậu phát hiện ra mình rất thích nghe người khác khen Kim Thái Hanh.
"Bọn họ đang nói về anh kìa." Điền Chính Quốc: "Anh mau vào sân đi."
Kim Thái Hanh ừm một tiếng: "Anh còn chưa chuẩn bị xong."
Kim Thái Hanh giơ tay lên vò mái tóc Điền Chính Quốc, khiến cho mớ tóc tán loạn do khi nãy chạy vội của cậu lại càng rối tung hơn, hạ giọng nhắc nhở: "Thầy Quốc, cho anh thêm BUFF đi."
Căn phòng có hơi nhỏ hẹp, hai người con trai đứng gần như đã không còn chỗ nữa.
Điền Chính Quốc chớp mắt nhanh mấy cái, nói được.
Một loạt tia sáng màu vàng từ ánh đèn sân khấu vô tình lướt ngang qua cửa sổ căn phòng, MC vẫn còn đang kể lại những chiến tích hào hùng của "GOD111", những đội tuyển khác cũng đã bắt đầu vào sân.
Điền Chính Quốc bước về phía trước một bước, khẽ ngẩng đầu lên, trong bầu không khí náo nhiệt ấy, hôn lên đôi môi của Kim Thái Hanh.
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top