1. Kết thúc???
Đây là lần đầu mình viết fic nên hi vọng có sai sót gì mong mọi người bỏ qua, có thể nó khá tiêu cực nên không phù hợp với một số bạn, văn phong của mình cũng không hay sẽ khiến cho nhiều độc giả đọc sẽ cảm thấy nản. Fic này là ý tưởng do mình tự nghĩ ra, đôi lúc sẽ có lúc giống với fic khác nhưng chỉ là vô tình. Và xin đừng kì vọng điều gì ở fic của mình hết vì nó sẽ không hay như mong đợi của bạn, nếu được thì khi đọc nó mong mọi người hãy gỡ não ra vì đôi khi có nhiều tình tiết phi lý và nếu sai chính tả xin mọi người nhắc mình chứ đừng nói nặng lời hay làm lơ ạ. Gọi mình là ldan, cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc fic của mình.
—————————
Tự tử là dại dột?
Tự tử là thiếu suy nghĩ?
Tự tử là đang tìm kiếm sự thương hại?
Hay...tự tử chỉ là đang tiêu cực thái quá?
"Nó chỉ đang tỏ ra yếu đuối để tìm kiếm sự thương hại thôi."
"Áp lực thì ai chả phải chịu."
"Bạn bè chọc có xí cũng khóc, kêu nhường em một tí lại không được. Tới học hành cũng chả ra gì."
"Còn trẻ mà sao dại dột quá."
"Thứ gay như nó thì chết là đúng."
Đó là một trong tất cả những gì em phải nghe khi...tham dự đám tang của chính mình. Tại sao đến khi chết rồi em vẫn phải nghe những lời đay nghiến từ họ.
"Tìm kiếm sự thương hại'?"Em là muốn giải thoát cho bản thân.
"Áp lực thì ai chả phải chịu?" Nhưng họ đâu biết em phải chịu những gì.
"Bạn bè chọc có xí cũng khóc?" 'Bạn bè' á, họ lấy chữ bạn ra để bắt em làm theo những gì họ muốn, lấy chữ 'bạn' ra để lôi ngoại hình em ra mà bàn tán, chỉ trích em vì làm con trai mà lại mềm yếu, hay lợi dụng thành tích học tập của em, lợi dụng việc em chẳng dám nói với ai về những việc mình đang phải chịu rồi bắt em chịu tội thay họ, bắt em thực hiện những hình phạt mà đáng ra họ phải làm, trực nhật thay họ, nhận tội thay họ, làm những việc vặt cho họ, đó là bạn, hay chỉ là...bè?
"Nhường em?" Nhường em hay bắt em phải đưa thứ em đang có cho đứa em gái nhỏ hơn 2 tuổi một cách vô lý? Vì em gái là đứa con họ đứt ruột sinh ra, còn em chỉ là đứa trẻ được nhận nuôi từ cô nhi viện về theo lời phán của thầy bói, họ nói rằng tuổi của em hạp với đứa con nhà họ, giúp con bé đỡ mắc bệnh vặt hơn chứ chẳng phải họ yêu thương gì một đứa trẻ như em.
"Học hành cũng chả ra gì?" Cơn sốt 2 ngày liên tục sau chuyến đội mưa về nhà làm em đã phải bỏ lỡ kì thi đánh giá năng lực cuối năm. Lẽ ra hôm đó sẽ em phải về nhà thật sớm, ôn bài thật mau vì bà của em - người yêu thương em nhất mà không màng em là con nuôi, hôm đó sẽ lên thăm gia đình em và em sẽ có một buổi chiều nghỉ ngơi ở nơi địa ngục được gọi là nhà đó, nhưng không, lũ bắt nạt đó giữ em lại, bắt em trực lớp thay họ. Và rồi một ngày tưởng chừng thật đẹp của em lại biến thành một ngày tệ hại như bao ngày khác.
"Dại dột?" Họ nói em dại dột nhưng họ đâu biết em đã phải suy nghĩ rất nhiều về việc tìm đến cái chết, và đó lại là giải pháp tốt nhất em được chọn.
"Gay thì đáng chết?" Họ chẳng thể tưởng tượng được tâm trạng lúc đó của em đã như thế nào khi nghe câu nói đó. Là họ quá đáng, hay do em đáng chết thật?
Nhìn xem, một luồn ánh sáng phía sau đang đến dần và muốn bao bọc lấy em, có lẽ đã đến lúc phải đi rồi, nếu có kiếp sau, hi vọng em sẽ không phải sống lại cuộc đời này nữa.
Người ta thường nói, khi ông trời lấy đi một thứ gì đó của bạn, ông ấy sẽ trả lại cho bạn thứ khác tốt đẹp hơn, nhưng có lẽ, ông ấy đã bỏ sót một mảnh đời bất hạnh, mảnh đời ấy mang tên 'Jeon Jungkook'.
——————————
"Kookie à, con định nướng đến cháy khét mới thôi hả. Dậy nhìn xem mặt trời chiếu tới mông rồi mà còn nằm đây."
"Ưm...." Gì đây??? Theo trí nhớ của Jeon Kookoo là em đã chết rồi mà, vậy đây là đâu, giọng nói em vừa nghe là của ai? Hổng lẽ là thiêng đường hả? Nhưng mà, em lại nghĩ mình chưa đủ tốt để lên được thiên đường? Vậy hổng lẽ là địa ngục, ủa mà có địa ngục nào mà xung quanh lại mềm thế đâu. Thôi thì ráng lấy sức mở mắt ra là biết mà.
Vừa mở mắt ra là một cổ ánh sáng đập vào mắt, mùi hoa oải hương dễ chịu thoang thoảng trong không khí, và...một người phụ nữ đang đứng nhìn em???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ldan
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top