Chương 5.1 : Thằng Nhóc Này, Cậu Dám Hôn Tôi!
Chương 5 : Thằng Nhóc Này, Cậu Dám Hôn Tôi!
-
Khoảng tầm 6 giờ tối, JungKook vốn đã đóng cửa, cặm cụi nấu ăn trong bếp. Thế nhưng tiếng chuông bên ngoài lại liên tục vang lên làm ảnh hưởng đến những nhà gần đây, mà người nhấn dường như cũng rất kiên nhẫn, JungKook có thể cảm nhận được suy nghĩ của người đó rằng nếu cậu không mở cửa thì chuông sẽ tan nát.
Cậu và YoonGi chỉ là học sinh bình thường, cũng chẳng phải đại thiếu gia mà có thể mua hẳn một căn nhà lớn không có người xung quanh tránh ồn ào phiền phức. Chỗ ở tương đối nhỏ, nếu chỉ dành cho hai người thì thích hợp rồi, nhưng lại nằm ngay giữa các nhà khác.
Vì vậy, tiếng chuông đinh tai bắt đầu khiến không ít hàng xóm nhòm ngó, JungKook nhìn ra từ cửa sổ, sợ gặp rắc rối nên miễn cưỡng đi ra, dù cậu và YoonGi đã thống nhất sẽ không tiếp khách vào ban đêm.
Không ngờ người đứng trước mắt cậu lại chính là Kim TaeHyung. JungKook ngạc nhiên vài giây vì anh biết đến nơi này, gân trán nổi lên cố kìm nén bản thân phát điên mà hét vào mặt anh.
"Xin chào, Kookie!" TaeHyung cười tươi vẫy tay, tỏ ra không hài lòng nói. "Không định mời tôi vào sao?"
JungKook đứng sang một bên nhường đường cho TaeHyung, thay vì vốn dĩ cậu không muốn để anh làm khách dù chỉ vài giây.
"Cậu tới đây làm gì?" JungKook mang ra một cốc nước trái cây đặt xuống bàn, cau mày nhìn TaeHyung đi lung tung khắp nhà, cậu phiền đến đỏ mắt nhưng vẫn phải ngăn lại trước khi anh chọc điên YoonGi. "Ai cho cậu tự tiện thế?! Nếu không muốn bị đuổi về thì ngồi yên đi!"
TaeHyung lắc đầu uống một ngụm nước, đôi mắt vẫn bận rộn tham quan và đánh giá cách bố trí, có vẻ như cả JungKook và YoonGi đều không mang tính cách cởi mở linh hoạt nên mới dùng tông màu lạnh bao phủ toàn bộ. "Tại sao em ở với YoonGi? Em và cậu ấy có quan hệ gì thế?"
"Cậu mau cút về mà học bài đi." YoonGi đi ra khỏi phòng để lấy nước, tiện tay bắt lấy quyển sách trên kệ ném thẳng vào đầu TaeHyung với lời đuổi khách thẳng thừng.
Ngồi thêm một lúc lâu, cơm canh JungKook nấu ban nãy đã bắt đầu nguội lạnh nhưng TaeHyung không có ý định đi về, cậu không muốn mời anh dùng bữa, cũng không muốn đem lại rắc rối cho YoonGi và cả bản thân mình.
"Muộn rồi, tôi còn chưa được ăn cơm, cậu làm tôi tức hộc máu mắt mất..." JungKook vuốt ngực đá vào đầu gối TaeHyung, ra ngoài mở rộng cửa chờ. "Đứng đó thêm 3 giây nữa thì đừng trách đấy."
"Tạm biệt Kookie!" TaeHyung thừa lúc JungKook mất cảnh giác, anh không chần chừ cũng không xấu hổ mà hôn nhanh lên trán cậu rồi xoay lưng chạy đi, không biết nữa, anh chỉ cảm thấy cậu cần nhận được một nụ hôn để đêm nay phải thức trắng nằm trằn trọc nghĩ về nó.
JungKook sững người vì sự chủ động đáng khen của TaeHyung, cậu giơ tay chạm vào nơi còn vương chút hơi ấm từ đôi môi kia, cười như không cười, cậu ta quả là chán sống đến điên mất rồi. "Đồ trẻ con chết tiệt..."
-
Sáng hôm sau, đúng là không ngủ được nên JungKook vẫn trong trạng thái mơ màng chuẩn bị đi học, vừa mở cửa nhà đã thấy TaeHyung đứng đợi, còn tưởng chưa tỉnh giấc, cậu cau mày làu bàu. "Đến cả ngủ cũng không yên, tôi bị ám ảnh rồi, thằng nhóc này, cậu dám hôn tôi..."
"Trễ giờ học rồi, Kookie." Có vẻ như được nhìn thấy JungKook khiến anh cảm thấy cả ngày hôm nay chắc chắn sẽ không nhàm chán, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, trông anh hào hứng đến nỗi cả bông hoa héo trên chiếc chậu trước nhà cũng trở nên xinh đẹp hơn mọi ngày.
JungKook chớp mắt. "Cậu là thật, tôi không phải đang mơ à?"
"Nhanh lên, nếu không muốn bị phạt."
Cuối cùng, hai người vẫn tới trễ và chịu trách nhiệm trực nhật một tuần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top