chương 09
ngày hôm sau, khi jungkook còn bận với những buổi tập luyện trong thành phố, sungho đã âm thầm thu xếp cho mình một chuyến đi ngắn. cậu ta chẳng nói với jungkook một lời, cũng không cho heongwon biết. cái tính tò mò ngấm ngầm cộng thêm sự ganh tị lạ lùng thôi thúc bước chân sungho hướng về miền quê mà jungkook từng kể.
chuyến xe khách đưa cậu ta đi qua những cung đường ngoằn ngoèo, càng lúc càng xa phố thị sầm uất. con đường dẫn vào làng hẹp dần, hàng cây hai bên trĩu xuống như muốn che khuất lối đi. một cảm giác rờn rợn, mơ hồ bám lấy vai gáy nhưng sungho lại thấy thích thú hơn là sợ hãi.
đặt chân xuống mảnh đất ấy, cậu ta lập tức cảm nhận được sự khác biệt.
làng quá yên tĩnh, yên đến mức mỗi tiếng gió lùa qua cũng nghe rõ rệt. người dân ít ỏi, ai cũng nhìn kẻ lạ mặt với ánh mắt dè chừng.
nhưng thay vì chùn bước, sungho lại mím môi, cất bước tìm.
và rồi, duyên tình cờ hay sắp đặt, cậu ta thấy một bóng người quen với lời kể của jungkook.
gã đứng dưới gốc cây cổ thụ già, dáng lưng thẳng, áo vải thô màu sẫm giản dị. ánh nắng rọi qua tán lá đổ xuống gương mặt ấy, sáng tối đan xen làm nổi bật đường nét lạnh lùng khó đoán. đôi mắt sâu hun hút, vừa u buồn vừa như chứa thứ gì đó không thể chạm tới.
sungho chết lặng vài giây.
cậu ta không nghĩ người đàn ông mà jungkook từng nhắc lại có thể khiến tim mình khựng lại như vậy.
"xin chào... anh là taehyung phải không?"
giọng cậu ta vang lên, cố giữ bình thản nhưng vẫn vương chút ngập ngừng.
gã ngước mắt, ánh nhìn thoáng chạm vào kẻ xa lạ kia. đôi mày khẽ cau lại, không trả lời ngay.
chỉ có tiếng gió xào xạc và ánh mắt dửng dưng như thể sự xuất hiện của sungho chẳng có gì đáng để bận tâm.
"tôi... tôi là bạn của jungkook."
sungho nhanh chóng giải thích, như sợ gã sẽ quay đi mất.
"tôi nghe cậu ấy kể về ngôi làng này, nên muốn đến thử... thật sự không ngờ lại gặp được anh."
gã quay mặt, giọng nói trầm khàn, lạnh đến mức khiến nụ cười ban đầu của sungho tắt ngấm
"cậu đến đây làm gì. đây không phải nơi để người lạ tùy tiện bước vào."
sungho thoáng chột dạ, nhưng rồi lại bật cười xòa, cố che đi sự bối rối.
"chỉ là tò mò thôi. tôi nghe nói anh rất đặc biệt... và quả thật, bây giờ nhìn thấy, tôi càng hiểu tại sao jungkook lại nhớ đến anh như vậy."
ánh mắt gã sẫm lại, thoáng chốc như phủ một lớp sương mờ. gã quay lưng, cất bước chậm rãi, bỏ lại phía sau là tiếng bước chân lẽo đẽo của sungho.
"anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì xấu cả."
sungho lên tiếng, giọng nhỏ dần.
"chỉ là, anh thật sự khác với những người tôi từng gặp. đôi mắt anh... giống như giấu một nỗi buồn nào đó mà người khác không thể chạm tới."
gã khựng lại, nhưng không quay đầu. hơi thở thoáng nặng nề, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. một thoáng sau, giọng gã trầm thấp vang lên, đều đặn mà xa cách
"cậu không nên nói những lời này. quay về đi, trước khi tự rước lấy phiền phức."
sungho nhìn theo bóng lưng ấy, tim bất giác run lên một nhịp.
sự lạnh lùng trong từng lời nói lại càng khiến cậu ta tò mò, càng khiến cậu ta muốn tiến lại gần hơn.
"taehyung..."
cái tên ấy thoát ra khẽ khàng, như một tiếng gọi lạc lõng giữa khoảng trời âm u.
nhưng gã đã đi xa, để lại sungho đứng đó với vô vàn thắc mắc cùng một niềm mê hoặc kỳ lạ.
thứ cảm xúc vừa giống sự ghen tị, vừa như một khởi đầu nguy hiểm mà cậu ta không biết nên dừng lại hay bước tiếp.
__________
kit.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top