Cô gái kia không để tâm đến biểu cảm khó chịu của Jimin mà cười:
"Chà, bao lâu không gặp cậu thay đổi nhiều quá nhỉ?"
Jimin cắn chặt răng nhẫn nhịn, Y không thể vì chuyện riêng mà đánh người nơi công cộng, nắm chặt lòng bàn tay hỏi lại:
"Cô muốn gì ?"
Nghe thế mặt cô gái liền biến sắc, vẻ mặt âm trầm nhìn Jimin rồi cười cợt:
"Thời gian qua tớ thật sự nhớ cậu đấy Jimin à". Cô vừa nói vừa phủi bụi trên vai áo Y.
Jimin khước từ hất ra, vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét. Jungkook và Taehyung đợi lâu mà không thấy Jimin lên xe, cậu ngó đầu ra cửa sổ hỏi:
"MinMin à, cậu làm gì không lên xe thế?"
Nghe thấy giọng cậu hỏi cô gái liền đưa mắt nhìn, cậu trai xinh đẹp đến ngây người, cô vui vẻ đi lại cửa sổ chào hỏi:
"Chào cậu, tôi là Han YeongSan, bạn thời cấp ba của Jimin"
Cậu cũng ngờ ngợ chào lại:
"Chào, tôi là Jeon Jungkook"
Cô gái liếc mắt thấy có người đàn ông đẹp trai ngồi ở ghế lái, tưởng là tài xế riêng liền ra trò:
"Nè Jungkook, anh tài xế này đẹp trai đó, cho tôi xin số được không?"
"Này, YeongSan!"
Jimin nghe câu nói vô sỉ của YeongSan liền cáu lên, cậu không mấy khó chịu chỉ xoa bụng tròn rồi cười nói:
"Xin thứ lỗi chứ tôi không cho cô được"
YeongSan nhìn cách cậu xoa bụng liền phì cười:
"Cậu Jeon khéo đùa"
"Tôi không đùa, người này là chồng tôi"
Cậu lạnh mặt đáp trả, cô gái bị khí thế làm cho giật mình, liền cười khểnh rồi đi qua cửa sổ chỗ hắn, tựa người làm lộ ra vùng ngực khủng bố, cô biết thừa người đàn ông nào cũng sẽ ngắm nghía. Nhưng sự thật đã tạt cho cô một gáo nước lạnh, hắn không thèm liếc một cái, tay đang năm mê tay của bạn nhỏ, lơ đãng nói:
"Tiểu thư Han YeongSan của gia tộc Han, con gái thứ của gia chủ Han Cho-Wo và Ji LeYan, giám đốc công ty C&Y, tôi nói đúng chứ thưa cô Han?"
YeongSan bất ngờ khi người đàn ông này nói ra tên của bố mẹ cô và chức vụ kể cả công ty, cô cau mày, Taehyung cười khểnh nhìn cô:
"Tôi là Kim Taehyung, giám đốc tập đoàn KT, kiêm nhà tài trợ của công ty bố cô"
YeongSan liền tái mặt, cô ả lùi về sau, bàng hoàng khi biết mình đã đắc tội với dân lớn.
Hắn gắc tay lên cửa sổ, cợt nhả nói:
"Nếu như đột nhiên bố cô nhận được tin nhà tài trợ hủy hợp đồng vì con gái mình thì sao nhỉ? Chắc là ngài ấy bất ngờ lắm nhỉ?"
Cô gái liền ríu rít:
"K...kim tổng, xin ngài đừng làm như thế, tôi....tôi sẽ chết mất nếu ngài hủy hợp đồng.."
"Vậy sao? Tôi thà bảo bạn tôi hủy luôn cho rồi"
Jimin nhìn YeongSan với ánh mắt chán ghét, cô gái liền nổi điên:
"Mày thì biết cái gì?"
"Tôi biết cái gì á?". Y cười nhạt.
"Tôi biết cô đã làm gì với cậu ấy, tôi biết cô đã lừa và giết gia đình cậu ấy như thế nào!". Y gào lên.
YeongSan nghe Jimin nhắc lại chuyện cũ nhưng lại không biết là Y đang nói tới ai. Y nhìn cô gái mà máu liền sôi lên:
"Baek SuHo.....BAEK SUHO ĐÓ CÔ NHỚ CHƯA?"
Bất ngờ quát lên làm cả ba giật mình, cậu nghe tên liền nhớ ra, Baek SuHo là bạn thân của họ, một cậu trai với vóc giáng khá nhỏ, hoàn cảnh cũng giống cậu lúc đó, cả ba chơi với nhau rất thân thiết, nhưng giữa kỳ lớp 11 thì SuHo đã rút hồ sơ, cậu và Jimin đã đến nhà của SuHo hỏi thăm, nhưng tin nhận được là nhà SuHo đã chuyển đi, đến liên lạc cũng không được, thế là cả hai đã để qua chuyện này.
YeongSan liền hóa đá, cái tên Baek SuHo làm cô chết lặng, mười mấy năm trước cô đã vì một người không ra gì mà giết chết gia đình cậu ta, vì trong người bố SuHo có loại máu trùng với máu người đó nên đã không thương tâm mà giết hại, rồi đổi lại cho cô là sự lạnh nhạt của người đàn ông kia.
Jungkook bước xuống xe rồi kéo Jimin lên xe ngồi, nói với Taehyung một câu:
-Bọn em vào xe đợi, anh giải quyết nốt nhé.
Khi hai cánh cửa xe đóng lại, hắn cũng nhàn nhã châm điếu thuốc, rít nhẹ một hơi rồi thả ra ngụm khói trắng, nhìn xa xăm:
-Lòng người đáng sợ thật, nó đáng sợ tới nỗi mà không ai có thể hiểu được....
Ngừng một chút hắn nói tiếp:
-Cô thấy như thế là tốt thì tùy thôi, tôi nghĩ bố mẹ cô sẽ có nhiều chuyện để nói trên tòa đấy, mặc dù tôi là người trong nghành nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ trả thù hộ đâu, nên cô chuẩn bị sẵn tinh thần đi.
Nói xong hắn vứt điếu thuốc rồi quay vào xe nổ máy rồi rời đi, để là cô đứng như trời trồng. Suốt đoạn đường không ai nói gì, cậu nhìn Jimin đang nhìn ra cửa sổ, đôi mắt chứa đầy những suy tư, hắn cũng chỉ có thể an ủi vài câu:
-Có muốn đi đâu không?
-Anh nói gì vậy?- Cậu liền đánh hắn.
-Nói Yoongi tới quán đó đi.- Y không nhanh không chậm nói.
Nhìn bạn thân mình như vậy cậu cũng đành chịu, nhưng muốn góp vui cũng không được, đang mang thai nên không được uống cồn. Thế là Yoongi đi uống cùng Jimin , còn cậu và hắn thì về nhà, thú thật Jimin là người coi trọng bạn bè, sẽ hy sinh vì bạn bè cho dù là việc nhỏ nhất hay nặng nhọc, nhưng nghe tin bạn mình bị như thế, thù người như Y làm sao mà chịu đả kích này được, việc Jimin muốn đi uống cũng là đương nhiên.
Sau khi thay đồ cậu liền nằm lên giường, hắn thuần thục vén áo cậu lên để lộ bụng tròn, bóp lên tay một ít kem dưỡng rồi thoa lên, do bụng ngày to nên xuất hiện những vết rạn, sau khi sinh sẽ để lại sẹo, nên chăm bôi kem dưỡng từ bây giờ sẽ đỡ để lại sẹo hơn, chất kem mát lạnh được bôi đều những chỗ bị rạn, cậu thích được như này lắm, xong việc thì hắn chuẩn bị đứng lên đi thay đồ thì cậu gọi lại:
-Anh ơi.
-Anh nghe.
-Anh nghĩ được tên cho bé con chưa?
-Hmmm, vậy em muốn đặt tên là gì?- Hắn yêu chiều xoa đầu cậu.
-Con sẽ có họ kim nè.
Cậu suy nghĩ một chút liền nói:
-Kim Jung Sik.
-Nghe hay lắm.
Hắn hôn lên mắt cậu một cái :
-Trễ rồi em ngủ đi, anh thay đồ rồi ra ôm em ngủ.
-Vâng ạ.
Cậu vui vẻ chỉnh lại tư thế, mấy ngày nay giường của cả hai bỗng thơm lạ thường, mùi thơm này cũng giúp cơn ốm nghén của cậu dịu đi vài phần, ngủ cũng ngon hơn, chứ hình thường cậu sẽ bị cơn ốm nghén quấy rầy liên tục, chắc là chị Yanghe bày ra trò gì giúp cậu rồi. Sau một lúc thì Taehyung cũng xong, nhìn bạn nhỏ đã hiu hiu ngủ liền leo lên giường ôm lấy cậu từ đằng sau, đưa tay xoa bụng cậu để dễ ngủ hơn, hắn nhìn mái đầu đen nhánh đang gác lên tay mình, mi mắt khẽ rũ xuống, hắn lo rằng cậu sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm, sẽ lo rằng cậu bị việc nào đó ảnh hưởng sẽ liên lụy đến con, hắn lo sợ nhiều thứ, nhưng Taehyung hắn sẽ sẵn sàng hy sinh vì cậu.
Vì đôi mắt ấy, vì con người cậu, hắn quyết sẽ bảo vệ cậu chu toàn mọi thứ.
Bên phía Yoongi và Jimin, Y đã uống khá lâu, Yoongi nhìn đồng hồ đã điểm 12h55 sáng, sắp qua ngày mới luôn rồi mà Jimin vẫn không chịu về, Y say khướt cứ cầm ly rượu lắc qua lắc lại, gã ngồi uống cùng cũng không nói gì được, có người yêu tửu lượng thấp hơn bản thân cũng khổ:
-Minie à, về thôi, em say lắm rồi.
-Em...hức....em chưa có say.
Gã thở dài rồi nốc hết ly rượu của mình rồi giật lại ly rượu trên tay Y, nếu cứ để như này thì ngày mai chắc chắn Y sẽ bị đau dạ dày vì uống quá nhiều rượu, ly rượu trong tay bị cướp đi, Jimin khó chịu muốn lấy lại nhưng vì quá say nên không còn sức, cứ thế mà gục luôn , Yoongi thở dài bất lực nhưng cũng bế Y lên theo kiểu công chúa rồi đi ra xe, suốt quãng đường Y cứ nói mớ trong cơn say, gã lái xe nhưng cũng nghe khá rõ, thầm chửi thề:
'Đệch...'
------
Sáng hôm sau mở mắt dậy, Y cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, nhìn xung quanh cũng không thấy ai, đưa tay sờ bên cạnh, hơi ấm của gã vẫn còn nên chắc chưa dậy được bao lâu, Y loạng choạng bước xuống nhà, nhìn vào trong bếp thấy gã đang hì hục làm gì đó:
-Anh đang làm gì vậy?
Gã nghe tiếng liền quay lại, trên tay cầm ly nước giải rượu nói:
-Hôm qua em uống quá chén, nên anh đang làm nước giải rượu cho em đây.
Y nhận lấy uống một ngụm liền hỏi:
-Chị giúp việc đâu?
-Chị ấy đi chợ rồi, mà em có thấy đau chỗ nào không?
Y ngẫm lại rồi lắc đầu, nhưng thật ra vùng bụng có hơi nhói một xíu, gã cũng không truy hỏi thêm, chỉ quay lại thấy cho Y một viên thuốc bảo Y uống:
-Em uống rượu không quen hôm qua lại uống quá nhiều, tránh bị đau dạ dày nên uống trước đi.
Jimin ngoan ngoãn nghe theo, uống xong liền ăn sáng xong lại ra ghế sofa ngồi coi phim, dạo này Y kiếm được vài bộ phim hay nên coi khá là nhiều, Yoongi đi lại ngồi kế bên, rảnh tay thì bóc quýt cho bạn nhỏ ăn.
Bên nhà người ta buổi sáng thì yên bình vậy đấy, còn bên nhà cậu thì ùm beng lên hết, chị Yanghe khi biết mình có cháu trai liền muốn kéo cậu đi shopping mua đồ, còn hắn thì một mực không chịu, vì thế mà cả nhà cứ om xòm loạn cả lên, nhưng cậu vẫn chọn đi shopping với chị Yanghe và hắn cũng chỉ đành đồng ý đi theo.
Lượn vài vòng ở khu mua sắm thì cả bốn người mua được kha khá thứ, đồ mua được thì cứ để vệ sĩ sách, cứ như thế mà thu hút được khá nhiều người chú ý. Tầm xế trưa thì cũng về đến nhà, hai chị lớn kéo nhau lên trang trí phòng cho em bé, còn cậu thì ở dưới nhà ăn vì lúc nãy đi khá nhiều nên cũng đói rồi, hắn thì ngồi bên cạnh gọt táo sẵn tí nữa để cậu ăn tráng miệng, tay nghề gọt trái cây của Taehyung cũng trở nên điêu luyện hơn, cậu vui vẻ ăn từng miếng một. Cuộc sống cứ hạnh phúc như này thì tốt biết bao.
Jungkook ngồi xem phim trên ghế sofa cũng đã là trời tối, vừa nhâm nhi ăn dâu tay vừa xem bộ phim yêu thích, Taehyung hắn vì có việc nên không có ở nhà, đột nhiên có tiếng điện thoại reo trên bàn, cậu nhìn sang thì ra là điện thoại của hắn để quên, như không có chuyện gì cậu liền cầm lên nghe máy:
-Alo?
-Tổng giám đốc Kim.
Một giọng nữ liền phát ra ở đầu bên kia, cậu khẽ cau mày hỏi:
-Cô là ai?
-Tôi là thư ký riêng của Kim tổng, còn cậu là ai?
-À tôi là....
Chưa kịp nói xong giọng nữ bên kia liền cắt lời:
-Cậu là ai mà lại có điện thoại của Kim tổng, chắc là em trai hay gì đúng không? Nghe giọng non choẹt vậy thì chắc là đúng rồi.
-Cô có ý gì?
-Tôi có ý gì sao, cậu không cần biết đâu, chỉ cần biết cậu sắp cho chị dâu thôi.
-Chị dâu?
Cậu vừa dứt câu thì Taehyung vừa vặn cũng về đến nhà, thấy cậu đang nghe điện thoại của mình mà sắc mặt khó chịu liền hỏi:
-Có chuyện gì sao bé xã?
Đầu bên kia nghe giọng hắn nhưng lại gọi người đang nghe máy là 'bé xã', cô thư ký kia liền cứng họng, cậu nói:
-Cô đã nghe rồi chứ "chị dâu"? Nhân tiện nói cho cô biết luôn, tôi là Kim phu nhân, Jeon Jungkook, cái chức thư ký của cô chính là của tôi, và cô bị đuổi việc, với lại gia đình tôi không nhận "chị dâu" không ruột thịt.
Nói xong liền cúp máy cái rụp, cậu khó chịu ném điện thoại sang một bên, hắn nhìn là biết có chuyện liền đi lại ôm lấy bạn nhỏ:
-Bé xã.
-Anh đi mà coi thư ký của anh kìa, dám lên chức chị dâu của em luôn kìa.- Cậu bĩu môi nói.
-Anh xin lỗi mà.
-Anh tuyển nhân viên thế chỗ em gì mà kỳ thế, chức vụ đó phải để em chọn người chứ.
-Tại anh không muốn bé xã phải mệt thôi.- Hắn ôn nhu xoa đầu cậu.
Cậu cũng chẳng phải kiểu giận lâu nên hắn dỗ một xíu cũng hết, cùng nhau đi lên phòng vì giờ cũng khuya, cậu nằm ườn lên giường mà thoải mái muốn chết, hắn thì đi tắm rửa thay đồ, lúc ra là cậu cũng ngủ mất hút, một ngày cứ thế mà trôi qua trong êm đẹp.
------
Chớp mắt chỉ còn vài tuần nữa là tới ngày sinh, trong vài tuần ấy mọi người cứ tất bật đủ chuyện, kiểm tra xem đủ đồ nghề tác chiến chưa, nói tác chiến thế thôi chứ là xem có đủ bỉm, sữa bột này nọ chưa thôi. Cậu là người nhức đầu nhất vì một người không phải Taehyung mà là Jimin, Y cứ hở tý là chọt bụng cậu, hở tý là nghé tai vào bụng cậu, thật là mệt mỏi với tên này mà, thay vào đó sẽ có người luôn cản trở những hành động ấy của Y, hắn nhìn vậy cũng ngứa mắt nên mỗi khi rảnh tay là ôm cậu để Jimin không có đường mà chọt nữa.
Ba cô gái trong nhóm cũng chả yên ắng gì là bao, họ cứ quẩn qua quẩn lại xem đủ thứ, thiếu thì kéo nhau đi mua, trong đó người bất lực vẫn là chị Haru.
Seok Jin với Namjoon ngồi nhìn đám loăng quăng mà nhức cả đầu, phun ra một câu làm mọi người ngưng mọi hành động mà nhìn anh:
-Có một đứa bé mà rối hết cả lên.
Không gian bỗng chốc yên bặt được 5 giây, chị Yanghe liền hét lên:
-THẾ ANH CÓ ĐẺ ĐƯỢC KHÔNG MÀ NÓI VẬY HẢ?.
Bất ngờ bị quát làm anh không cam tâm liền phản bác:
-ANH MÀY KHÔNG ĐẺ ĐƯỢC THÔI CHỨ MẤY THỨ KHÁC ANH MÀY VẪN LÀM ĐƯỢC.
-VẬY SAO?
-Ừ!!
Cả hai cãi nhau ùm beng lên, mất tận 10 phút để giảng hòa cho hai người, mặc dù là anh em nhưng ý kiến bất đồng nên cãi nhau miết thế đấy, nhưng đa phần trong cuộc chiến ấy Yanghe luôn là người thắng vì Jin không chơi lại, đúng dạng anh em ruột thừa luôn.
Jungkook với Taehyung lên bệnh viện khám lần cuối, cậu ngồi nhìn ra cửa sổ mà lòng thì mong chờ bé con thuận lợi ra đời, hắn đang lái xe đưa mắt qua nhìn một cái, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ kia:
-Bác sĩ đã dặn rồi, trong thời gian gần sinh thì đừng để tâm trạng khó chịu quá.
-Em biết rồi.
------
Trong bóng đêm giữa trời khuya yên ắng, cậu nằm trên giường bỗng cảm thấy bụng đau dữ dội, cơn đau như muốn xé toạc cơn thể, cậu cứ tửng chỉ là đau bình thường nhưng ngày càng mãnh liệt hơn, mồ hôi trên trán đã nhiều, cậu vừa ôm bụng vừa lay hắn, khó thở đến mức không nói lên tiếng, hắn tỉnh dậy thấy cảnh này liền hoảng loạn, đang tính hỏi có chuyện gì thì thấy một mảng giường bị ướt.
Cậu chuyển dạ rồi.
Vội vàng bế cậu xuống nhà, cũng vì thế mà đánh thức những người khác, không ai biết gì nhưng khi nghe cậu chuyển dạ sắp sinh liền rối lên, hắn chạy ra xe để cậu ngồi ở đằng sau, tay đặt lên cửa ghế lái liền bị chặn lại, chị Haru nói:
-Em ngồi đằng sau với thằng bé đi, chị lái cho.
Hắn cũng gật đầu rồi nhường ghế, vừa ngồi xuống kế bên cậu liền ôm lấy thân nhỏ bé, miệng không ngưng nói:
-Một chút nữa thôi, chịu một chút nữa thôi.
Cậu đau đến mức mặt tái đi, tóc cũng bết lại do mồ hôi, nghe được tiếng an ủi từ hắn cũng không thể đáp lại, chiếc xe từ từ lăn bánh mà phóng trên quốc lộ, hai bàn tay đan chặt với nhau như không muốn tách rời.
Sau một lúc liền tới bệnh viện, hắn bế cậu chạy vào trong vừa hét lên:
-BÁC SĨ! SÁC SĨ ĐÂU?.
Y tá thấy vậy liền lấy cáng để cậu nằm lên, rồi nhanh chóng đẩy vào phòng sinh, hắn không được vào bên trong mà chỉ có thể đứng ở ngoài, mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế, hắn chỉ mong cậu không xảy ra mệnh hệ gì, mọi người cũng lần lượt tới, ai cũng nơm nớp lo lắng, đứng ngồi không yên, sau hơn một tiếng không có động tĩnh khiến ai nấy càng lo hơn, đặc biệt là Taehyung, đôi bàn tay gân guốc siết chặt lại với nhau, tim đập nhanh đến loạn nhịp, từng giây trôi qua như địa ngục đối với hắn, chỉ có thể cầu mong. Bất ngờ có tiếng khóc trẻ con cất lên, tiếng khóc ấy như một tia hy vọng, như một tia sáng, người thì vui vẻ nhảy cẫng lên, người thì thở phào. Hắn cũng thế, ngay khi nghe được tiếng khóc ấy, mọi lo lắng trong lòng đều tan biến, nước mắt cũng vì thế mà trào ra.
Taehyung hắn được làm cha rồi.
---------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cái kết có hơi lạc quẻ nhưng vì quá số lượng nên mng đợi chap sau ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top