chap 34:
Tháng 3 là tháng mà hai chị lớn chính thức bên nhau, nơi tổ chức hôn lễ là một bãi cỏ lớn, bên cạnh còn có dòng sông trong vắt, cây cối không nhiều nhưng không có rác hay chất thải, vườn hoa đầy màu sắc sặc sỡ, đúng là con gái luôn luôn hiểu tính nhau. Chị Yanghe đag ở trong phòng, cậu nhẹ mở cửa, chị bây giờ rất đẹp trong bộ váy trắng, mái tóc búi gọn, gương mặt sinh đẹp và có trang điểm một chút, chị hiện đang rất lo lắng là mình sẽ làm không tốt, cậu đi lại, cầm bó hoa hồng trên bàn gần đó, cậu nói:
-Ai rồi tới lúc này cũng lo lắng thôi mà chị, mặc dù em cũng sắp được trải nghiệm, nhưng em vẫn muốn thấy chị mạnh mẽ và bước đi cùng chị Haru.
Chị nhìn cậu rồi ôm chầm lấy, xem như là lời cảm ơn đi, chị Ami cầm một lý nước mà lúc nãy chị yêu cầu,nhìn hai chị em ôm nhau như thế thì vui lắm, lúc nãy chị Ami đã cố chấn an nhưng không thành, chắc chỉ có người cùng nhà mới hiểu thôi. Bên chị Haru cũng không khả quan lắm, bốn người đàn ông đứng bất lực luôn, thật thì chị Haru cũng mặc váy cưới nhưng nó lạ lắm, bốn người tới đây là để giúp cô đỡ căng thẳng mà hình như là không í, NamJoon lắc đầu ngao ngán nói:
-Ruốc cuộc là cậu có chút lo lắng nào không vậy? Cậu sắp cưới em dâu của tôi đấy!.
"Biết chứ! Cũng có chút lo nhưng mà là điều mình muốn nhất thì phải tận hưởng thôi! "
"Haizzzz, cậu thật là"
"Chị Haru, em nghĩ là nên đi ra rồi đó, sắp bắt đầu rồi, bọn em thì làm phụ dâu cho chị lúc này thôi, đến lúc em cưới thì chị đi làm phụ dâu cho bé con nhà em đi nha! ". Hắn cười nói rồi cùng ba người đi ra trước.
"Cái thằng nhóc này có xem mình là chị dâu nó không vậy? "
Cô thở dài, đi ra liền thấy người mình sắp cưới, bộ váy cưới cùng làn da trắng, gương mặt đẹp tuyệt, cô lại gần chị đang đứng đối diện mình, đưa tay chỉnh lại lọm tóc bị rũ xuống, ánh mắt cưng chiều nói:
"Hôm nay em đẹp lắm"
"Vậy tự trước tới giờ em không đẹp à? ". Chị bực ngang.
"Không, em lúc nào cũng đẹp, nhưng bây giờ thì đẹp hơn"
Hai người nhìn nhau cười trước sự chứng kiến của mấy em nhỏ. Lễ cưới được bắt đầu, cô đứng trên bục nhìn người con gái mình yêu, chờ đợi bước đến và cùng nói lời giao ước. Ở cuối đường, chị đang khoác tay hắn, tay còn lại cầm bó hoa hồng, trong lòng bồi hồi, hắn nhìn thẳng, nói:
"Có lẽ đây sẽ là lần đầu em làm việc này"
Chị khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng không hỏi lại, tiếng nhạc du dương vang lên, chị cùng hắn từ từ bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng chị, từng bước từng bước tiến gần, đến khi đã đối mặt với nhau thì họ liền nở nụ cười hạnh phúc, đứng trước cha xứ đọc lời thề:
"Oh Haru, cho dù ốm đau bệnh tật, con có đồng ý lấy Kim Yanghe làm vợ để sống bên nhau hết cuộc đồi này không? "
"Tôi đồng ý"
"Kim Yanghe, cho dù ốm đau bệnh tật, con có đồng ý lấy Oh Haru là vợ để sống hết cuộc đời không? "
"Tôi đồng ý"
"Hai người đã chính thức làm cưới nhau"
Vừa dứt cậu chị liền nhào đến ôm lấy cô, hai người trao nụ hôn hạnh phúc, mọi người ở dưới chứng kiến cũng vui theo, tuy không có bố mẹ người thân nhưng mà vẫn có bạn bè anh em, như vậy đã đủ rồi, ngay lúc thấy chiếc xe của cha xứ rời đi, mọi người liền uống rượu chung vui, nói gì thì nói chứ nhóm của cậu là nổi nhất rồi, ai cũng tới nói này nói nọ rồi đi ra chỗ khác. Đến ném hoa cưới, chị Yanghe đứng quay lưng lại với mấy cô gái kia, đêm một hai ba chuẩn bị ném thì liền dừng lại rồi đưa bó hoa cho cậu, còn chưa biết được chuyện gì thì hắn liền ôm chầm lấy cậu nói:
"Anh yêu em"
Mọi người liền hù hét:
"Khi nào cưới nhớ mời nha! "
"Nhìn hạnh phúc quá đi"
"Aaaaa! Đỡ tui, máu hủ lên rồi"
"..."
Giờ cậu mới biết là việc ném hoa cưới để xem ai sẽ cưới sau này, thì cậu với hắn là tháng 5 này cưới rồi còn gì, mọi người vẫn vui vẻ thì chẳng ai biết đã có người lén cài bom dưới cái bàn ngay kế chỗ cô đang đứng, vì tiếng ồn nên không ai nghe thấy tiếng bom hẹn giờ. Bỗng cậu ngưng lại, đứng bất động một hồi liền ném lý rượu xuống trước sự ngơ ngác của hai chị và hắn, cậu đi một mạch tới cái bàn kế cô, kéo khăn trải bàn lên liền nhìn thấy quả bom, chỉ còn 1 phút nữa là sẽ nổ, cậu khẩn chương la lên:
"Tránh xa tất cả cái bàn ra, có bom, nhanh lên! "
Mọi người liền nháo lên, tất cả các cái bàn đều được kiểm tra hết, cái nào cũng có bom, cậu nhanh nhẹn điều động mọi người chạy ra ngoài, ngay người cuối cùng an toàn ra ngoài thì quả bom liền phát nổ, một lực lớn đẩy ngã mọi người, cậu thì lại có cảm giác như ai đó đang ôm mình vậy, mọi thứ trở nên im lặng, khói bụi mịt mù, nơi tổ chức hôn lễ, giờ đã thành đống đổ nát, cậu từ từ mở mắt ra liền thấy một người đang che chắn cho mình, nhìn kỹ lại mới biết là hắn, cậu lay lay một hồi không thấy động tĩnh tầm tình ngày càng mất bình tĩnh, cậu khó khăn ngồi dậy, để hắn nằm ngửa ra gác đầu lên chân mình, dọng cậu hơi run:
"Anh....anh ơi.....mở...mở mắt ra đi.....đừng làm em sợ......anh ơi"
Cậu kêu mãi mà hắn không trả lời, tay ngày càng run, mọi người đằng sau liền chạy đến, vị vụ nổ rất lớn nên tổn thất rất nhiều, chị cẩn thận ngồi xuống xem xét, người hắn không thương tích gì nhiều, hay là chỉ bị ngất bình thường? Cậu chỉnh lại đầu cho hắn, khi nhấc lên liền thấy tay mình dính máu, cậu liền hoảng loạn:
"Máu.....mau gọi xe cấp cứu! NHANH LÊN! "
Nước mắt chảy dài, cậu đang dần mất bình tĩnh, chị cố khắng giữ cậu bình tĩnh nhưng không thành, ngay lúc đó có một chiếc chực thăng bay ngang thu hút sự chú ý của cô. Xe cấp cựu chạy ngang qua nhiều đèn xanh đèn đỏ, hắn được đưa lên băng ca, các bác sĩ đẩy hắn vào phòng cấp cứu, để cậu ở lại với bàn tay và áo dính máu hắn, cậu sợ hãi ngã gụy xuống đất, mọi người theo sau thấy cậu đang ngồi dưới đất liền vội vã đỡ cậu lên ghế ngồi, Jimin lo lắng nói:
"Anh Taehyung sẽ không sao đâu, anh ấy không yêu đuối như vậy đâu, anh ấy cũng sẽ không bỏ cậu mà"
"MinMin à.....tớ......tớ sợ lắm"
Cậu bàn tay đang dính máu của mình, nước mắt một lần nữa tuôn rơi, vai cậu run lên, tiếng nấc nghẹn vang vọng trước phòng cấp cứu còn sáng đèn.
Sau khi được mọi người khuyên bảo và an ủi, cậu cũng đã bình tĩnh lại được phần nào, đã được xem qua vài vết trầy trên người, cũng đã thay quần áo, cậu vẫn kiên định ngồi chờ trước phòng cấp cứu, ai cũng lo lắng hết thảy. Sau 6 tiếng thì đền cũng tắt, bác sĩ từ tốn đi ra, cậu liền đứng dậy hỏi tới tấp:
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi? "
"Cậu là Jungkook đúng không? "
"Vâng là tôi"
"Bệnh nhân đã ổn, nhưng trước khi chúng tôi tiến hành cấp cứu, bệnh nhân bất chợt tỉnh lại, nói với chúng tôi là :"Nếu có thể bình an thoát khỏi, anh sẽ không để chúng yên đâu Jungkook àh""
Nghe đến đây cậu liền không hiểu, nhưng chẳng quan tâm mà vứt ra sau đầu, điều quan tâm nhất là hắn đã an toàn và đang trong phòng điều trị, cậu với nhóm Jimin vào trước, chị vs cô thì vào sau, nhưng ngay khi nghe thấy câu nói của hắn, hai người đã nhớ được gì đó, nói chuyện bàn bạc một chút rồi đi vào, hắn mặt vẫn còn xanh xao lắm, vì mất máu nhưng cứu kịp thời, nhìn người mình yêu nằm bất tỉnh trên giường bệnh, tim cậu đau lắm, vừa lo vừa xót, cậu ngồi xuống cái ghế kế bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay to lớn đang có dây truyền nước kia, mân mê ngón tay hắn, nói:
"Nếu em biết được bọn nó là ai, em sẽ cho bọn nó sống không bằng chết"
Đã là một tuần kể từ ngày hôm đó, hắn vẫn chưa tỉnh, hai chị với nhóm Jimin thì lùng xục kiếm thông tin, vì chị Haru thấy được chiếc trực thăng xuất hiện hôm đó liền nảy sinh nghi ngờ là có người dàn dựng, sau một tuần thì thông tin đã kiếm được kha khá, biết được loại bom hôm đó, biết luôn loại trực thăng ấy, giờ chỉ còn kiếm người đã gài bom và người đứng sau thôi. Cậu đang ngồi gọt táo, căn phòng vẫn trong trạng thái im lặng, chỉ có tiếng 'tít tít' của máy đo nhịp tim, cửa phòng từ từ mở ra, Y đi lại kế cậu, nhìn hắn còn đang hôn mê rồi nói với cậu:
"Đã tìm ra được nửa thông tin rồi, giờ chỉ còn tìm người thôi, bọn đang nghi là có thế lực lớn đứng đằng sau, chắc là có hận thù với cậu hay anh Taehyung vs chị Yanghe lắm"
"Kim Changra?? Chang Sarang? "
"Cậu nói gì vậy? "
Tự nhiên cậu nói ra hai cái tên làm Y ngơ ngác, cậu giật mình xua tay nói không có gì, bàn một tí thì Y cũng về, cậu thở dài, nắm lấy tay hắn, cậu đang rất rối răm với mớ suy nghĩ của mình, bỗng nhiên cậu có cảm giác như tay người kia đang động đậy, cậu nhìn kỹ vào tay hắn, ngón tay giật một cái, cậu vui vẻ đến mức không biết làm gì. Mí mắt hắn động đậy rồi mở ra, vì thời gian dài không tiếp xúc với ánh sáng nên hắn cau mày khó chịu, sau một lúc mới mở hoàn toàn được, cậu nhìn hắn nãy giờ liền vỡ òa, nước mắt trào như mưa, cậu cúi gằm mặt để hắn không thấy mình lúc này, hắn đưa tay nâng mặt câu lên, lau đi những giọt pha lê ấy, giòng khàn khàn:
"Đừng khóc, anh xót "
"Anh.....hức......"
"Ngoan nào, nín đi, lấy cho anh miếng nước được không? "
Cậu gật đầu rồi lau nước mắt, lấy cho hắn ly nước để làm mát cổ họng khô rát, ngay khi uống xong cậu liền nhào đến ôm hắn, trách móc:
"Anh biết là làm như vậy là em sợ lắm không? "
Nhẹ nhàng xoa mái đầu đang rúc vào ngực mình, hắn nhẹ nhàng nói:
"Nếu là bảo vệ em, anh thà dùng thân mình bảo vệ còn hơn"
"Anh thật là"
Ôm ấp nhớ nhung một hồi thì cậu vẫn phải gọi bác sĩ vào kiểm tra cho hắn, khi được chuẩn đoán là đã ổn nhưng vẫn phải ở lại vài ngày để theo dõi tiếp, cũng để cho vết thương đóng vẩy. Hắn đang ngồi trên giường đợi bà xã đi mua cháo cho mình, đột nhiên điện thoại của cậu rung lên, là có người gọi tới, hắn chần chừ rồi nhấc máy nghe:
"Alo, cậu là thư ký của Kim Tổng đúng không? Tôi cho cậu 24 tiếng đến gặp tôi ở ****, nhớ đừng sợ quá mà trốn đấy nhé! "
Ngay khi đầu bên kia cúp máy thì cậu vào phòng, hắn vội vàng để điện thoại lại vị trí cũ, cậu không biết gì vẫn ân cần thổi cháo rồi đút từng miếng một, hắn cũng phối hợp mà còn sung sướng muốn chết luôn kia kìa, tầm 10 phút thì ăn hết cháo luôn. Ăn xong thì được ăn táo đã gọt sẵn, hắn cầm trái táo nhìn qua nhìn lại, thấy cậu vẫn ung dung thì liền không nhịn được mà hỏi:
"Em đang gặp chuyện gì sao? "
Tay đang cắt táo liền khựng lại, cậu nhìn hắn, ánh mắt cả hai đều rõ ràng sự nghi hoặc, đang muốn nói gì đó thì điện thoại cậu lại rung lên, là số lúc nãy, hắn cau mày nhìn, cậu cũng không dấu mà nhấn gọi rồi mở loa ngoài:
"Này, nếu cậu mà nói cho Kim tổng biết thì đừng trách tôi, à mà nếu có nói thì kết quả cũng vậy thôi, coi chừng gia đình cậu gặp nguy đấy! Hahaha"
Cậu im lặng, tay đang nắm chặt đến nỗi trắng bệch, hắn nhìn rồi ngả người ra sau, bâng quơ nói:
"Anh không cấm em điều tra sự việc hôm lễ cưới của hai chị, nhưng nếu như trên người em có một vết xước dù chỉ là một vết đỏ, anh sẽ không nhẹ tay với em đâu"
Cậu nghe rồi liền mừng rỡ, chắc hẳn ai cũng sẽ thắc mắc là tại sao Jungkook không sợ, ngược lại còn vui mừng, vì Kookie nhà ta còn có nhân cách thứ hai mà, chỉ là mấy tháng gần năm không đụng tay vào súng thôi, sau khi cho hắn uống thuốc rồi để nghỉ ngơi, cậu liền đi ra hành lang nói với hai vệ sĩ canh cửa:
"Không được để ai vào, cho dù là người thân hoặc người của công ty"
"Rõ"
Cậu đi ra ngoài bệnh viện, nhấc máy gọi một số nào đó:
"Tớ gửi địa chỉ rồi, ta sẽ hành động ngay trong hôm nay, tớ biết là ai rồi"
"Được thôi"
Trời nhanh chóng sập tối, cậu đúng hẹn đến nơi đã được người kia đưa địa chỉ, đây là dan nhà kho bỏ hoang xung quanh tối đen như mực, chỉ nhập nhòe ánh trăng, cậu cẩn thân dấu một con dao trong người, đi vào bên trong. Vừa vào thì liền có ánh đèn mở lên một người phụ nữ còn trẻ đang đứng ngồi ở giữ ánh đèn, chỉ có một bóng đèn duy nhất nên nhìn ra rất rõ người đó là ai, cậu bình thản nói:
"Tôi không nghĩ là cô lộ liễu đến vậy đấy"
"Yah, tôi làm như vậy là nhẹ lắm rồi". Người con gái cười nói.
"Chắc là cô đây đã mang hận gì tôi nhỉ, cô Chang Sarang? "
Nụ cười trên môi ả liền tắt, cậu liền cười lại với ả ta, ả hít một hơi rồi cầm lấy ly rượu được đưa ra trong bóng tối, hướng về cậu lắc nhẹ làm cho rượu đỏ trong ly sóng sánh qua lại, ánh mắt đẫm máu nói:
"Giá như nước trong ly này là máu của mày thì hay biết bao, mày hỏi tao mang hận gì mày à? Đúng là có đấy, mà còn rất nhiều"
Cậu đang nghe thì từ sau liền có cánh tay đưa đến nắm lấy vai cậu, theo phản xạ mà vật tên đó ngã xuống, đá một cái làm tên đó bất tỉnh luôn, ả thấy vậy liền búng tay ra hiệu, đồng loạt nhiều người đàn ông vạm vỡ xông ra trong bóng tối, cậu lấy con dao đã thủ sẵn liền hạ gục từng người một, ngồi đó quan sát mà ả ngơ ra luôn, thư ký từng mè nheo yếu đuối mà ả từng biết bây giờ đang giết từng người một, ánh mắt đỏ rực khát máu, đây là Jeon Jungkook mà mẹ đã từng kể với ả sao? (Về mẹ của Chang Sarang sẽ được tiết lộ vào chap sau)
Sau tầm 15 phút, dưới chân cậu hiện tại toàn là sác chết, máu đỏ tanh tưởi văng khắp nơi, trên người cậu cũng dính toàn là máu, vì đang đứng trong bóng tối nên đôi mắt đỏ ấy sáng lên một cắt lạ thường, làm tay chân ả bủn rủn mà ngã xuống ghế, cậu từ từ đi lại làm ả càng hoảng hơn:
"Tránh ra! Tránh xa tôi ra đồ quái vật! "
Ngay khi cậu cắt ả chỉ còn một bước chân, ánh mắt liền chuyển lại màu đen tuyền, bàn tay dính máu đưa lên rồi giáng xuống gương mặt xinh đẹp của ả một cái tát, tiếng 'chát' vang lại mấy lần vì trong nhà kho không có thứ gì ngoài xác chết và khoảng không. Một bên má bỏng rát lại còn tanh mùi máu tươi, da mặt ả tái xanh đi vì sợ, miệng mấp máy nói không lên tiếng, đến thở thôi cũng khó khăn, cậu đưa con dao lên không trung rồi thả cho nó rớt xuống và cắm thẳng gần đến tay ả đang để trên chỗ để tay, ả suýt nữa là hét lên vì con dao chỉ cắt tay ả vài milimet.
Trong nhà kho thì như vậy, nhưng bên ngoài có hai chiếc xe đen đang đậu gần nhà kho:
"Chúng ta nên làm gì? "
Jimin ngồi đợi nãy giờ liền hỏi, Yoongi ngồi bên ghế lái nhìn qua kính chiếu hậu:
"Phải xem người nào đó ra hiệu đã"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đăg xog là ik hc lun nek.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top