Chap 32:

Khi mà biết rõ lý do của việc mà chị Yanghe kiếm được Changra, làm cô ấy người không ra người như này, nghe từng lời từng chữ từ miệng chị mà ba người không khỏi rùng mình, một người chị luôn luôn bình thản, đôi lúc lại vui vẻ, còn lại rất hoa đồng thế kia, cơ mà có bộ mặt như này thật quá đáng sợ rồi, nụ cười trên môi chị còn kèm theo ánh mắt lơ đãng ấy, quả thật rất khác với chị Yanghe thường ngày.

Tay cậu đang run lên vì sợ, không phải sợ người con gái mang tên Changra kia, mà là sợ sự thanh thản của chị, hắn bên cạnh đã im lặng rất lâu, mặt cúi xuống, miệng run rẩy nói:

"Chị Yanghe.....chị ổn không? "

Chị nhìn hắn, từ từ đi lại rồi ôm lấy hắn, bàn tay thon dài tinh tế xoa xoa lưng hắn trấn an:

"Nếu như cô ta còn sống ở ngôi nhà đó, thì em sẽ không có ở trên thế gian này đâu, bố mẹ cũng không để ý đến sự hiện diện của em đâu, nên đừng lo, chị không làm gì quá tay đâu"

Hắn đáp trả lại cái ôm, vùi mặt vào vai chị mà nói:

"Vâng"

....

Thắm thoát thôi đưa, đến một ngày không nắng cũng không mưa, nói chung hôm nay kha khá mát, hôm nay cũng tới tháng 12, gần đến sinh nhật của hắn rồi, cậu hiện đang trong trạng thái bối rối không biết nên tặng gì cho hắn, hôm nay Taehyung đi họp gấp nên cậu ở nhà với hai chị lớn và cặp anh lớn kia, chị Haru từ trên lầu đi xuống, vì hôm qua chị Yanghe làm việc đến gần sáng nên giờ chưa dậy, cô vừa xuống thì thấy cậu đang ngồi một mình ờ sofa, mặt lúng túng tay thì cứ cọ vào nhau, cô bật cười vì hành động đáng yêu kia, đi lại tự nhiên ngồi xuống đối diện rồi rót một ly trà, cậu như tập chung suy nghĩ tới nỗi không để ý có người đang ngồi đối diện, cô rướn lên gõ nhẹ vào trán làm cậu la oai oái đau, tay thì xoa trán tay kia lại nắm chặt cái gì đó, cô rót cho cậu một ly trà rồi ngồi dựa ra ghế chân vắt chéo hỏi:

"Em có chuyện gì mà suy nghĩ đến nỗi ngớ ra luôn vậy? "

Cậu uống một ngụm trà, thở dài đáp:

"Gần sinh nhật Tae mà e không biết tặng gì hết"

"À...."

Cô làm vờ suy tư nhưng thật ra là đang xem biểu cảm của cậu, đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn cô một cách chăm chú, mong chờ được nghe giúp đỡ từ cô:

"Phụt..."

Cô bật cười, làm cậu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi siêu to, chị Haru bật cười vì chuyện gì chứ? Cô từ từ nhịn cười, ho khan một cái rồi cô cũng đồng ý giúp đỡ.

Hắn vừa họp xong liền ngả lưng ở bộ ghế tiếp khách trong phòng, mở điện thoại muốn gọi cho cậu, thì ở ngoài lại có tiếng gõ cửa:

"Vào đi! "

"Thưa Kim Tổng, có người muốn gặp ngài ạ"

"Cho vào đi"

"Vâng"

Cô trợ lý lách sang một bên, một người phụ nữ dáng người cao ráo, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, quyến rũ, diện trên mình một bộ vets xám cho nữ, mái tóc layer đen hơi xoăn, nếu chỉ cần khoác một cái áo khoác dài và không ôm, rồi đeo khẩu trang hoặc nhìn từ sau lưng thì sẽ nghĩ đó là nam nhân chứ không phải nữ nhi, cũng may là hiện tại không đeo khẩu trang và không mặc áo khoác ngoài, chỉ là bộ vets hoàn chỉnh đã tôn lên dáng mê người ấy rồi, cô gái đứng dựa vào mép cửa, gật đầu cho cô trợ lý rời đi, tay khoăn trước ngực, hơi chán nản nói:

"Có khách tới mà không thèm quay lại nhìn luôn cơ đấy"

"Tôi xin......Chị Haru? "

Hắn thấy chị liền đứng hình, cô tự nhiên đóng cửa rồi đi lại ghế ngồi xuống, rót nước uống một cách tự nhiên như phòng làm việc của mình, nhìn sơ nơi này cũng ngang ngang phòng làm việc của cô, đổ ở đây không quá nhiều nhưng được xếp gọn gàng nhìn rất ưng mắt, hắn từ từ ngồi xuống hỏi:

"Chị đến đây có chuyện gì không? "

"Em thích gì? "

"Dạ? "

Cô hỏi một cậu một, ánh mắt lơ đãng, hắn ngơ ngác nhìn cô, thở dài một hơi rồi nói tiếp:

"Sắp sinh nhật em nên chị hỏi em thích gì thôi"

"Người nhà em không cần quà cáp đâu...."

"Thích thỏ?"

Hắn luôn miệng từ chối mà Chị Haru hỏi thích thỏ không thì hắn á khẩu luôn, thích thì cũng thích nhưng không phải loại thỏ thường, tháng 3 năm sau cũng là đám cưới của hai chị nên việc tặng quà sinh nhật này đối với cô không có gì to tác, như bị nói chúng tim đen, hắn hơi ngượng một tí, biết được hắn thích gì và muốn gì, cô nói trước về việc hợp tác với hắn một lúc, trước khi về còn quăng lại một câu:

"Từ đây tới khi sinh nhật em, đừng làm chị thất vọng"

Nói rồi cứ thế bước đi, khi cánh cửa hoàn toàn khép kín, hắn dựa ra ghế suy nghĩ về câu nói lúc nãy.

Từ lúc cô đi lên công ty hắn thì cậu bồn chồn đến nỗi ngồi không yên, còn khiến chị Yanghe nãy giờ nhịn mà cũng bốc hỏa vì cậu cứ đi qua đi lại:

"Nhóc ruốt cuộc là có chuyện gì vậy? "

"Em....."

"Yangie, em dậy rồi hả? "

Cô về đúng lúc hơn bao giờ hết, chị thì lườm huýt cô một cái.

Nhân thời cơ chị ngủ mà bỏ đi luôn, tức thật sự!

Thế là công cuộc dỗ vợ bắt đầu, cậu như bị cho là không khí liền nói:

"Chị Haru! "

"Tới hôm đó tắm rửa sạch sẽ thơm tho vào.....Yangie ah, chị xin lỗi mà"

"Tắm rửa? Thơm tho? "

Chưa kịp hỏi lại thì hai chị đã biến mất đâu mất tiêu luôn, cậu thở dài ngả người ra ghế, tay gác trên trán liên tục thở dài, cậu từ từ nhắm mắt lại suy nghĩ, cơ mà nhắm chả được bao lâu thì bên má có cảm giác như bị hai hôn lên, mở mắt ra liền thấy hắn đang nhìn cậu một cách yêu chiều, mặt cậu bỗng chốc đỏ lên như cà chua chín, hắn bất cười xoa đầu người nọ nói:

"Buồn ngủ thì lên phòng ngủ sao lại ngủ dưới này? "

Cậu nắm lấy tay hắn rồi đưa lên má mình cọ, bĩu môi:

"Đợi anh về mà"

"Rồi rồi, muốn ngủ thì anh bế lên phòng"

Cậu không trả lời mà câu lấy cổ hắn, hắn cũng thuận thế mà bế thốc lên, tay đỡ lấy mông tròn để cậu dựa đầu vào vai mình mà ngáp ngắn ngáp dài.

Cùng lúc đó, trong căn phòng kia, hai chị lớn đứng trước cái lồng sắt kia, người trong đó thì không làm loạn nữa, cô đứng cạnh chị hít một hơi sâu, đặt tay lên vai người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

"Yangie, bằng cách nào? "

Chị đưa tay lên nắm lấy tay trên vai mình, lí nhí nói:

"Em không biết, khi em gặp chị ấy là đã như này rồi, điên điên dại dại...nếu như hỏi em làm như nào thì em cũng không biết trả lời như nào nữa"

Cô đưa tay ôm lấy chị vào lòng, chị cũng đáp lại cái ôm đó, nước mắt không tự chủ được mà ứa ra, run run nói:

"Bọn họ chỉ quan tâm đến chị cả thôi.....không quan tâm.....đến bọn em một chút nào cả, em đã nhiều lần tự hỏi.....liệu lúc sinh bọn em ra bọn họ như nào? "

Tay xoa lấy tấm lưng nhỏ đang run lên trong lòng mình, cô cũng hiểu được mọi chuyện, chỉ là đợi tới lúc giải thích rõ ràng với hai đứa nhỏ thôi. Ngay khi hai chị đang nói chuyện, hắn đã im lặng đứng ngay cửa và nghe thấy hết tất cả, hơi thở trở nên nặng nề, tay đang cầm tay nắm cửa cũng siết chặt, từng bước nặng nề đu vào phòng, đi xuống lầu một thì lại đi ngang qua anh SeokJin, nhìn thằng em họ mình như người mất hồn liền muốn gọi lại:

"Tae, em sao vậy? "

"Anh.....anh SeokJin..."

"Anh nghe"

Khóe mắt hắn cay cay, không thể nói thành câu được, anh đang giữ lấy vai hắn đang thêm siết trặt, có phần vội vàng:

"Tae, em làm sao?"

"Anh SeokJin, bố mẹ có thật sự vui khi sinh em và chị Yanghe ra không? "

"Tae......"

Hắn cúi gằm mặt, vai run lên từng đợt, miệng cắn chặt để dấu đi tiếng nấc nghẹn, anh không biết làm gì chỉ vỗ vai chấn an, từ trên lâu vọng lại tiếng bước chân ngày càng gần, khi tiếng ấy dứt thì chị Yanghe đã ngay cạnh, nhìn anh họ và em trai mình, một người thì vỗ về an ủi, còn người kia thì nấc lên không ngừng, cậu cũng đi ra vì khi tỉnh dậy không thấy hắn, vừa mới ra thì thứ đập vào mắt cậu là người luôn mạnh mẽ, che chở và yêu thương cậu hiện giờ đang bật khóc như một đứa con nít, hắn rất ít khi khóc và hầu như là không khi lên cấp 2, mà bây giờ lại đang khóc không thể ngẩng mặt lên được, nhìn bờ vai vững chắc kia đang run lên, cậu từ từ đi lại rồi đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, người kia cũng thuận thế mà quay lại ôm chầm lấy vùi mặt vào hõm cổ cậu khóc, từng hạt pha lê nóng hổi cứ thế chảy xuống và làm ướt một mảng áo ngay vai, cậu nhỏ giọng:

"Anh à, có chuyện gì sao? Ngoan nào, đừng khóc, người đàn ông của em không nên khóc như vậy"

Bàn tay nhỏ xoa xoa tấm lưng lớn, khi hắn quay qua ôm cậu, thì anh liền quay phắt qua nhìn hai chị lớn đằng kia, đi lại trước mặt chị, hít một hơi thật sâu hỏi:

"YangYang, em nói gì với Tae sao? "

"Em.....em không biết......em chỉ nói với Ru thôi.....không lẽ...."

Tay chị nắm chặt, vai cũng từ từ run lên, anh liền ôm chầm lấy chị, trấn an:

"YangYang, anh nghĩ là thằng bé nghe được khi em đang nói với Haru, nhưng anh nghĩ là hai đứa nên nói rõ với nhau sau khi đã bình tĩnh được"

Chị vùi mặt vào vai anh, tay nắm chặt vạt áo, nước mắt lại một lần nữa trào ra. Là một gia đình, tình thương từ bố mẹ là trên hết, nhưng từ nhỏ chỉ dành tình yêu cho một đứa và những đứa còn lại thì như là con ghẻ, từ đó khiến chúng trở nên phản cảm với gia đình, chúng sẽ dựa vào nhau để sống và tiến lên, đến khi đạt được thành công thì sẽ chẳng còn gì vướng bận, những chuyện cố quên và đã quên, chỉ cần một vật hay một hành động thì sẽ khiến nó quay trở về, những kĩ ức không đáng nhớ của những đứa con ấy sẽ lại khiến chúng lại một lần tổn thương nữa, người chịu nhiều tổn thương nhất luôn là người đau nhất, thế nên hãy để nó mất một lần và mãi mãi, đừng cố khơi dậy nó nữa.

Sau khi hai chị em đã hoàn toàn bình tĩnh, mọi người cùng nhau ngồi lại, chị Yanghe và hắn không nhìn vào mắt nhau được một lần, không khí rất căng thẳng đến nỗi thở không thông, anh SeokJin thở dài nói:

"Hai đứa nói chuyện cho ra lẽ đi"

Chị tay nắm chặt, tay kia được chị Haru bao bọc, khó khó khăn nói:

"Tae à....chị....."

Hắn từ từ đưa mắt lên nhìn chị, đôi mắt hổ phách sắc bén, nhưng trong trạng thái hiện tại thì nó không còn sắc bén nữa, thay vào đó là sự tủi thân, chị hít một hơi rồi nói tiếp:

"Lúc đó bố mẹ có em là vì vô ý, chứ hai người khi sinh chị ra đã không coi trọng chị rồi, vì không muốn mang tội giết người nên hai ông bà đã bỏ mặc em cho người hầu muốn làm gì thì làm, bác Hwang vì thương hai chị em mình mới đưa tới đây, bác và một vài cô giúp việc theo chúng ta từ nhỏ vẫn luôn quan tâm em với chị, vì thế nên....."

"Vậy sao ngay từ đầu chị không rời khỏi đó? "

"Lúc chị tính đi thì lúc đó mẹ mang thai em, chị biết rõ kết cục nên chỉ cắn răng đợi em ra đời rồi cùng nhau rời đi thôi"

"Ah....."

Hắn thở hắt ra một hơi, khóe miệng nhếch lên tự giễu cợt mình, thả người ra sau ghế, nói:

"Em sẽ chờ xem họ đoàn tụ như nào"

Chị cũng đã bớt được một phần căng thẳng. Rất ít người xung quanh biết được chuyện nhà Kim gia, họ sống vui vẻ, yêu thương nhau? Không, đó chỉ là cho dư luận thấy thôi, chứ thực chất gia tộc này chỉ quan tâm đến con cả, con thứ thì cho dù bị gì cũng không quan tâm. Người ta sẽ quan tâm con trai hay con út hơn, nhưng gia tộc họ lại tôn trọng nhất là con cả, vì con cả có nhiều kinh nghiệm điều khiển gia đình và kinh tế, thế nên là hai chị em bị xem thường trong gia đình là phải, từ nhỏ hai người đã chưa gặp họ hàng, vậy nếu khi gặp sẽ như thế nào? Cười chế nhạo vì là con thứ? Hay là tụng ca vì có công ty lớn nhất Đại Hàn? Như nào cũng được, nhưng hai người chưa bao giờ để người thân trong gia tộc vào mắt. Vậy nên, đừng khiến những đứa trẻ đang có thanh xuân đẹp lại cho người thân trong gia đình là cái gai trong mắt.

.....

12h sáng ngày 30 tháng 12 năm 2019 (tui lấy đúg năm nha mấy bà) đầu giờ sáng ngày sinh nhật hắn, chị Yanghe cho người đem Changra đến căn biệt thự lớn đang sáng đèn, vệ sĩ đứng căn 24/24, chị kêu người để Changra ngay cổng, vệ sĩ thấy người liền đi lại hỏi han:

"Thưa cô.....đại tiểu thư? "

Chị ngồi ở một nơi không quá xa, nghe tiếng từ thiết bị được gắn trong tai Changra, thiết bị rất nhỏ nên không ai biết cả, chị nhếch mép cười cợt:

"Còn nhớ đến đại tiểu thư của mấy người à? "

Tên vệ sĩ vội vã đỡ cô vào nhà, gọi phu nhân và lão gia xuống, hai ông bà vừa thấy con gái yêu dấu mất tích mấy năm bây giờ lại hiện diện ở đây, phu nhân đưa đôi tay nhăn nheo lên khuôn mặt ấy, run run nói:

"Changra, con.....con đã ở đâu chứ? "

Lão gia đứng bất động ở đó, nước mắt cũng vì thế mà trào ra, phu nhân hạnh phúc ôm lấy cô mà khóc nấc lên:

"Con gái, ta nhớ con lắm đó biết không! Con đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy? "

Lão gia cũng không kìm được mà đi lại ôm hai mẹ con, nhìn cảnh này ai cũng nghĩ là gia đình hạnh phúc lắm, nhưng....cuộc vui bây giờ mới bắt đầu:

"Thưa Đại tiểu thư, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? "

Chị ngồi vắt chéo chân, tay còn điếu thuốc đang hút dở, trên tên vệ sĩ đứng cạnh cẩn trọng hỏi, chị nhìn điếu thuốc rồi thở dài vứt điếu thuốc xuống đất, xoa chán nói:

"Ais, cho bọn họ hạnh phúc đủ rồi, làm đi! "

"Rõ! "

Tên vệ sĩ bấm một cái nút, Changra trong nhà liên lên cơn co giật, phu nhân và lão gia cùng tất cả mọi người đều hoảng loạn:

"Changra! Con sao vậy? "

"Đại tiểu thư! "

Khi cô hết cơn co giật cũng là lúc chị Yanghe nhìn vào căn biệt thự ấy, tiếng hét chói tai vang vọng cả bầu tròi khuya, cửa sổ cũng từ từ mà dính đến những giọt máu đỏ tươi, vệ sĩ đứng canh cửa cũng chạy vào nhà, thế nên chị mới có thể đi vào,  tiếng hét vẫn vang lên đều đều kèm theo tiếng đổ vỡ, đến một lúc không quá lâu, thì tiếng động liền dứt, chị vừa đi vừa đeo bao tay trắng tinh, từng bước từng bước đi vào phòng khách hiện tại chỉ còn lại toàn là máu tanh tưởi và xác nằm la liện dưới sàn, gần đó vẫn là người con gái kiêm đại tiểu thư mà họ yêu mến hiện tại trên người toàn là máu, tay còn cầm chặt con dao bếp, chị cười với cô rồi cúi xuống nhìn cái xác dưới chân mình, rồi lại đưa mắt đến bộ ghế sofa, hai xác chết của hai lão chủ nơi đây, cổ bị rạch một đường dài và sâu, trên người chi chít vết cắt, người bình thường nhìn cảnh này sẽ cảm thấy ám ảnh, nhưng đối với người đã lâu trong việc giết người thì chuyện này quá bình thường, Changra quay đầu nhìn chị, nói:

"Em thích lắm nhỉ? "

Chị cúi xuống lấy khẩu súng trong tay một tên vệ sĩ đã chết nằm dưới đất, khẩu súng dính toàn là máu, bao tay trắng tính cũng dính màu đỏ tươi của máu, đưa cây súng tới trước mặt cô, chị nói:

"Nhiệm vụ chị xong rồi, giờ là lựa chọn của chị"

Cô nhân lấy cây súng, nhìn người em gái của mình rồi bóp cò.

'Đoàng! '

Cô đổ người đến phía trước rồi ngã xuống sàn, chị nhìn, miệng mấp máy:

"Đồ ngốc"

Quay người đi ra, nói với mấy tên vệ sĩ:

"Mồi lửa đi"

"Rõ! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cái này tui đăng bù cho t7,cn tuần này, vào hôm đó tui bận nên là đăg bù thay vì hok đăg nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top