Chap 31:
Đến tối, cả nhà trừ cặp đôi ở nhờ kia thì đang chuẩn bị cho bữa tiệc ở công ty tối nay, cậu và hắn diện vets đôi, cặp chị lớn thì một người vets cho nữ một người váy dài hở lưng vô cùng quyến rũ, hai cặp đôi khác nhau một trời một vực nhưng giống được một cái là sắp kết hôn thôi. Cậu đứng trước mặt hắn, tay thì chỉnh lại cà vạt, miệng nói:
"Lần này anh uống ít thôi, còn lái xe đó!"
Hắn đưa tay sửa lại lọm tóc rũ xuống của cậu, tay còn lại ôm lấy eo nhỏ kéo sát lại với người mình, cười nói:
"Còn em thì không được uống một miếng nào hết! "
Ngước lên nhìn hắn với ánh mắt vô cùng vô tội, hiện tại bây giờ hắn rất đẹp trai, mái tóc vuốt ngược để lộ trán nhìn daddy muốn khóc luôn, còn thêm từng đường nét sắc sảo trên mặt hắn còn khiến hắn đẹp trai hơn nữa, tim cậu rớt vì sự đẹp trai này rồi, loay hoay một hồi thì cũng lên xe và đến công ty, hiện tại thì công ty còn kha khá chứ một hồi nữa là đông nghẹt mấy tên phóng viên luôn, đậu xe xong thì với phận là thư kí của tổng giám đốc, cậu phải đi sau hắn nhưng khoảng cách của hai người chưa tới hai mét rưỡi, bên trong sảnh khá tối, chỉ có vài ánh đèn màu và đa số ánh sáng luôn dồn về phía cửa, nhìn nó giống hộp đêm hơn là sảnh công ty, mọi người thấy Kim tổng liền nhao nhao tới nói này nói nọ, vì thế nên cậu đã bị đẩy ra khỏi đám đông vây quanh Kim tổng, thở dài lắc đầu, có một bàn tay đặt lên vai, cậu bất giác quay người lại, chị Haru nói:
"Chị nghĩ là chúng ta nên đi ra một chỗ nào đó nhưng không bị khuất hai người này đi"
Cô nói khá là bất lực, không chỉ mỗi Kim tổng bị vây, đến nỗi chị Yanghe cũng không thoát được, nhưng chị bảo cô là ra chỗ nào đó ngồi rồi chị sẽ đến kiếm, còn hắn thì chả kịp nói gì cả, cơ mà không để cậu trả lời, cô liền kéo cậu ra cái bàn gần đó rồi đi lấy nước uống, cậu cũng bất lực mà ngồi xuống. Trong lúc đó, hắn vừa trả lời mà vừa đưa mắt kiếm cậu, đám đông vây quanh cũng không che nổi tầm nhìn hắn, một người mét tám mà đám vây quanh thì từ mét bảy trở xuống, kiếm nãy giờ không thấy nên đã nảy sinh lo lắng, hắn kiếm cớ để thoát ra rồi liền tục nhìn xung quanh, vừa hay thấy chị Yanghe, hắn liền hỏi:
"Chị, chị có thấy vợ em đâu không? "
Chị Yanghe thở dài với thằng em mình, song hất cằm về một cái bàn gần đó rồi nói:
"Chị Haru đằng kia thì chắc người ngồi cùng là nhóc rồi"
Nói rồi thì cả hai cùng đi đến, chị Haru đang muốn mời cậu một ly, cậu thì đang cố từ chối, tia được bóng dáng quen thuộc cậu liền cầu cứu, hắn tới gần, giật luôn ly rượu, nhìn chị Haru nói:
"Chị nhân thời cơ lúc không có em thì chuốc say vợ em à? "
Cô thở dài rồi đưa ly rượu cho chị, còn nhường ghế luôn, cậu thì đâu cần nhường cũng chả cần đứng, một là hắn không ngồi, hai là cậu ngồi trên đùi hắn, quá dễ dàng, hắn quen tay lắc lắc ly rượu rồi uống, nhưng mới đưa lên miệng chưa kịp uống, thì hắn liền nhíu mày hỏi cô:
"Rượu này chị lấy ở đâu? "
"Lúc nãy có một cô gái nào đó nhìn như là nhân viên ở đây bưng khay rượu đi mời, tại chị thấy chỉ còn có ba ly nên lấy luôn"
Hắn nghe rồi nhìn sơ cả ba ly rượu, thật chỉ có mỗi ly của hắn đang cầm là ly lúc nãy của cậu có ký hiện bằng băng dính trong suốt, nghĩ nghĩ một hồi thì hắn đặt ly rượu xuống, vừa hay có một người đi lại:
"Chào Kim tổng, Chào Yang tổng, có một số bánh ngọt được công ty RQ tài trợ, mời ngài dùng thử"
"Ơ! Yoonna, cậu khỏe rồi hả? ":Cậu vui vẻ hỏi.
"Ừm, mình cũng cảm ơn cậu về việc thuốc uống đấy nha! "
"Ái chà, không có gì đâu, cậu nhớ giữ sức khỏe là được rồi! "
"Cảm ơn cậu"
Lúc hai người nói chuyện thì hắn và cô đã lấy bánh xong, Yoonna cúi người rồi rời đi, hắn lấy cho cậu bánh vị chuối, nhìn cậu đang ăn nhưng vẫn để kem dính lên mép, hắn đưa tay nâng cằm cậu lên rồi cứ thế hôn xuống kèm theo là liếm luôn kem trên mép, cậu giất mình đẩy hắn ra, trách móc:
"Anh làm gì vậy? Mọi người thấy rồi sao? "
"Em đừng quên bàn này trong góc khuất nhé? "
Cậu trừng mắt nhìn hắn rồi quay qua nhìn hai chị, hai người làm như không thấy gì nãy giờ càng khiến cậu đỏ mặt hơn, hắn buồn cười trước vẻ đáng yêu này, tay đưa lên xoa mái đầu nhỏ để vuốt lông, lại hay sao có một người đi tới:
"Kim tổng, ngài có thể uống với tôi một ly chứ? "
Hắn nhìn rồi nói:
"Cảm ơn cô đã mời cô Chang, nhưng rất tiếc tôi không uống được vì còn phải lái xe"
Ả nhìn ba người kia thì liền đen mặt, một người là Yang tổng chức lớn hơn hắn, bên cạnh Yang tổng là một người phụ nữ trững trạc, quý phái, nhìn thì hiền nhưng lại rất khó tiếp cận, còn hướng tay hắn thì là thư ký riêng kiêm luôn chức phu nhân- Jeon Jungkook, ả cười cho có lệ thế mà nhìn lại rất gượng gạo, hắn không nói gì thì chị Yanghe lên tiếng:
"Cô Chang, Chang Sarang, tôi nghĩ là cô thay chúng tôi tiếp khách thì hơn, nếu cô làm tốt thì chức chủ tịch sẽ là của cô, nhưng.....hãy nhớ rằng.....chúng tôi không phải người dễ đụng chạm đâu thưa cô Chang! "
Ánh mắt của chị lúc nhìn ả mà trực tiếp nói, nó lạnh nhạt đến mức khiến người ta lạnh sống lưng, lại sắc bén đến mức nói chúng tim đen, lại vô cùng thản nhiên như thể nó là điều đương nhiên vậy, đôi chân như mềm nhũn không đứng vững, ả vội gật đầy cúi chào rồi rời đi, chị cũng gật đầu đáp lại rồi cứ thế nhấm nháp rượu tiếp, như thể mình chưa nói gì cả.
Cả ba:"..."
Bữa tiệc diễn ra khá thuận lợi, cũng có nhiều công ty muốn hợp tác, cũng có nhiều phu nhân muốn làm xuôi gia với nhà Kim, cúng có vài tiểu thư và công tử bột lại kiếm chuyện với cậu đấy thôi, bọn họ không ve vãn thì cũng kiếm cớ làm quen để biết nhiều về Kim thiếu gia kia, cậu chỉ chán nản chẳng buồn nói vì bọn họ có kịp hỏi đâu, chưa mở miệng thì Kim tổng đã gọi cậu rồi còn gì, nói đồ ăn ngon thì là đúng chứ vui vẻ chả được bao nhiêu, nhóm của cậu luôn luôn có cảm giác bị theo dõi, không lấy một chút tự nhiên nào, đã rất nhiều lần đề phòng tới mức mà nhóm cũng bị chú ý kha khá, vì không muốn mọi người ở đó bị lây nên cả bốn đã chọn việc ra về, lúc đi ra chỗ đậu xe, cả bốn cứ làm như không có chuyện gì mà vẫn cười đùa, nhưng thật chất là đang chú ý những tên theo dõi kia, bí mật đưa tai nghe để giao tiếp cho nhau rồi cứ tự nhiên lên xe và đi ra đường lớn, hắn cầm lái vẫn thong thả lắm, cậu thì cũng thế thôi, chống tay lên chỗ cửa sổ, từng đợt gió của tốc độ xe làm tóc cậu bay bay, miệng đắc ý nhếch cao, mắt vẫn nhìn vào cái kính xe, rồi nhìn lại nhìn sang hắn đang chăm chú lái xe nhưng tay rảnh thì cầm lấy tay cậu, hai xe dừng đèn đỏ, hắn cũng vì thế mà đưa tay cậu lên hôn một cái, cả hai nhìn nhau mà cười rồi hắn nói:
"Đêm nay sẽ vui lắm đây! "
"Em cũng đang rất mong chờ! "
Khi đèn chuyển xanh, hắn vẫn lái bình thường, xe của hai chị lớn chạy ngang bằng xe của cậu, chị Haru cười rồi ra hiệu để thử tai nghe, khi đã xác định là giao tiếp ổn thỏa rồi cậu và chị Yanghe liền lục đến ngăn tủ trước mặt, lấy ra vài khẩu súng, rồi lại rướn ra mở nệm ngồi ghế sau, không nhanh không chậm chuẩn bị tươm tất cho trò chơi tối nay, hắn một khẩu, cậu một khẩu, cậu cười nói:
"Chơi thôi nào, em nóng lòng quá rồi"
Vừa dứt lời hắn liền xoay tai lái, cái xe liền xoay 360 độ, đối diện với mấy cái xe theo sau nãy giờ, hắn cho xe đi lùi nhưng tốc độ rất nhanh, nắp xe từ từ mở ra, cậu đứng lên nhoẻn miệng cười rồi không ngại xả đạn, chị Yanghe cũng góp vui, chỗ họ hiện tại là đang ở gần một cái đường cao tốc, những khu nhà gần đó đều không có người, nên mấy việc mà tai nạn hay gì đó đều đến sáng mai mới phát hiện, tiếng đạn vang ầm lên, tiếng bắn xe ma sát với mặt đường tạo ra tiếng 'két' chói tai, hắn nhìn đoạn cầu trước mắt, rồi nhìn cậu vẫn đang xả đạn, hắn lục lấy một quả bom, không nhanh không chậm nói:
"Chị Haru chạy nhanh nào, chị không dám đua với em à?"
"Vậy thì đua vui thôi, em nghĩ chị sợ sao! "
Cô đắc ý rồi liền đạp ga chạy ngang hàng, hắn cũng gỡ chốt rồi ném ra đằng sau, một tiếng nổ lớn liền vang lên, ánh sáng từ bom và xe nổ tung khiến cậu chói mắt mà nheo lại, những chiến xe đi sau cũng không ngừng bám theo, cậu tặc lưỡi nói:
"Chà, cứng đầu nhỉ? "
Hắn nói:
"Vậy vợ anh cứ chơi vui đi, khi nào về cũng được"
"Vậy em không khách sáo đâu "
Đến giữ cầu, cũng là giữ dòng sông lớn, cậu không nói không rằng liền ném một quả bom nữa xuống, ngay lúc đám xe đó chạy tới liền bấm nút, vụ nổ lớn, kiến cây cầu bị tổn hại, xe thì chiếc nào hên cũng chỉ văng xa hay bị lật, xui thì rớt luôn xuống sông, cậu hả hê ngồi xuống, hắn luôn miệng khen vợ, cả bốn yên bình mà về nhà. Sáng hôm sau, vì vụ nổ lớn đã thu hút rất nhiều báo chí, lực lượng công an nhìn thấy có rất nhiều xe từ gần giữa cầu và ngay chính giữ cầu đều do bị nổ, người trong xe cũng không thấy tung tích, cũng có vài cảnh sát đã vớt được một chiếc dưới đáy sông nhưng không có ai, cậu ngồi trong lòng hắn cùng hai chị lớn xem tin tức, chị Haru nói:
"Sống dai thế, cứ tưởng là đi lên với ônh bà rồi chứ! "
"Em lại không nghĩ thế, bọn họ là người của một tổ chức, nên không dễ bị hạ vậy đâu": chị Yanghe bình thản nói.
Cậu ngồi trong lòng hắn cũng gật đầu cảm thán, nhìn cậu của tối hôm qua và lúc này khác nhau một trời một vực, lúc này cậu chả khác gì một cục bông tròn ủm trong lòng người kia, ngồi uống sữa chuối mà hắn mua cho, hắn liền nói:
"Bọn họ cũng chả muốn tìm đường chết như thế, chắc chắn là có mệnh lệnh mới ngu si như thế!"
"Chị lại nghĩ là bọn họ có hận thù gì cơ": Chị Haru ngả người để chị dễ dàng dựa vào.
Vừa hay có người gọi tới máy hắn, nhấc máy liền nói:
"Alo? Mày tìm được gì chưa? "
"Cũng đại khái thôi, xem mỗi tin tức chả thu thập được gì nhiều, nhưng tao thấy loại xe mà bọn chúng dùng đều cùng một hãng"
"Cùng một hãng? ": Hắn hỏi.
"Ừ! Là hãng Rolls-Royce"
Hắn cố tình mở loa ngoài để cho hai chị cùng nghe, vừa nghe đến hãng xe chị Haru liền nhíu mày nói:
"Chị nhớ là có một tổ chức chuyên dùng hãng này"
"Vâng ạ....mà ủa? Hai chị cũng có đó nữa ạ? "
Cậu bật cười nói:
"Hai chị ấy cùng chơi với bọn em tối hôm qua đó anh HoSeok à"
"Đó là tổ chức PanPer": Chị Yanghe nói.
"Vâng đúng là vậy, em nghĩ là phải có mệnh lệnh nào đó thì họ mới hành động liều lĩnh như vậy, chứ tổ chức PanPer không bao giờ tự tìm chỗ chết như vậy "
Chị gật đầu rồi ra hiệu cho hắn, hiểu ý nên liền nói:
"Được rồi cảm ơn mày, tao sẽ gọi lại sau"
Anh liền đáp:
"Tao kiếm thêm được gì sẽ nói"
Biết được tên tổ chức nhưng lại không biết lý do hành động, cả bốn ngồi hàn huyên một lúc thì từ sân chuyền đến âm thanh lớn, ra xem thì trước cổng là một chiếc xe đen, có vài ba người đang có ý định bắt người, còn đó là một cặp, một người thì canh chừng người còn lại cố mở cổng, vừa hay thấy bốn người, người kia liền nói:
"Yanghe!"
Bọn kia nghe thấy tên chị liền hốt hoảng rút lui, cậu vội ra mở cửa, chị nhíu mày hỏi:
"Chuyện này là sao? "
"Anh không biết, bọn anh vừa tới cổng thì tự nhiên đám đó xông tới, anh hoảng quá nên mở không được"
SeokJin hai tay chống đầu gối vừa nói vừa thở, NamJoon liền nói giúp:
"Bọn họ không có ý định để yên đâu, mỗi tên đều mang theo đồ kích điện"
"Hai anh vào nhà đi"
Hiểu được tình hình, chị liền mời hai người vào nhà, rồi bảo cậu đóng cửa cẩn thận, cặp đôi NamJin đã lên phòng, bốn người vẫn còn căng thẳng, tự nhiên điện thoại chị Yanghe reo lên, chị mở loa ngoài lên, bên kia liền nói:
"Yanghe, con có biết SeokJin đang ở đâu không?"
Giọng nói quen thuộc mà họ vờ như đã quên, chị Haru không biết gì, nhưng chị, hắn và cậu đều chết lặng, từ hôm lúc bố mẹ Kim đến làm loạn chỗ cậu đang chữa trị lúc đang bị nhân cách thứ hai chia phối, lúc đó cậu là người giết hết nhưng lại không ngờ bố mẹ Kim lại toàn mạng trở về, từ lúc đó họ nghĩ hai người đã chết, nhưng bây giờ lại an nhiên gọi cho chị, cố giấu sự bất ngờ kèm theo bực bội, chị nói:
"Tìm anh ấy có chuyện gì sao? "
"Không có gì đâu, chỉ là mẹ kiếm nó một số chuyện thôi! "
"Không biết"
"Ờm, vậy dạo này còn với Taehyung khỏe không? "
"Vẫn còn sống"
Hắn suýt nữa phụt cười vì câu trả lời của chị nhưng cố kìm lại, nói một hồi cũng tắt, chị Yanghe thở hắt ra, mông lung nói:
"Tổ chức PanPer? Ha....nực cười"
"Chị sao vậy": Cậu lo lắng hỏi.
"Đến lúc cho họ một vố đau rồi"
Chị đứng dậy đi lên lầu, cả ba cũng theo sau cùng chị lên lầu hai, tại một căn phòng cuối dãy, ánh sáng màu đỏ xuyên qua khe cửa, chị đứng trước nó nói:
"Kim Changra, tôi có món quà cho cô đây"
Hắn nghe tên Kim Changra liền chết sững, người chị cả mất tích mấy năm nay, hiện đang ở trong căn phòng trước mắt sao? Hắn đứng ngây đó rất lâu, chị liền quay lại nhìn ba người nói:
"Mọi người vào hay không thì tùy, nhưng vào thì đừng làm gì cũng đừng nói gì cả"
Bước vào bên trong là một màu đỏ bởi những dây đèn, nói chói đến mức phải nheo mắt mới thấy đường, bên trong có đầy đủ tiện nghi đồ, bàn có, tủ quần áo có, đi đến góc phòng, nơi có chiếc giường bên trong một cái lồng sắt, còn có thêm một người con gái bên trong, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, quần áo chỉnh chu, nhưng khi thấy họ, cô gái kia liền mất khống chế mà nhào tới, đôi mắt đỏ ngầu, móng tay dài, miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, khắc hẳn với ba người giật mình lùi lại, chị Yanghe lại bình thản nói:
"Chị Changra à, chắc hẳn bố mẹ sẽ vui lắm khi thấy chị về đấy"
"Ch.....chị.....chị Yanghe.......ý chị.....là như nào?": Cậu run bần bật nói.
Chị Haru không nói gì, nhưng hắn thì chết lặng rồi, nhìn người chị cả mất tích, bây giờ xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt hắn, lại còn điên dại không giống con người thế kia, hắn chẳng tin nổi vào mắt mình, ruốc cuộc chị Yanghe đã làm gì cơ chứ? Làm sao có thể kiếm thấy Kim Changra, lại còn biến người không ra người thế này? Hắn từ từ đưa mắt nhìn chị, chị Yanghe cũng quay người lại nhìn, miệng cười nói một cách bình thản đến đáng sợ:
"Chị chỉ muốn cho họ tụ họp gia đình thôi, sẽ vui lắm đó! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả hiện đag trog trạg thất rất lú vì sắp đi hc lại r, mọi người cầu cho tui lên lớp 9 như lên thiên đườg ik, để tui còn sốg sót đc mà viết fic cho mng nx chứ!
Dù j thì chúc bn nào còn ik hc là năm hc ms zui zẻ ngheng 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top