chap 21


Những âm thanh lớn liên tục phát ra từ cổng trước, hắn cho người đóng cửa lại, liền kéo cậu chạy lên lầu, tiền tay bấm luôn cái nút đỏ ở gần đó, cậu chưa hiểu chuyện gì mà lại làm hắn vội đến thế, hắn đưa cậu đến một căn phòng cuối dãy lầu một, cửa được cài khóa kĩ càng, còn có nhận diện khuôn mặt nữa, bên trong không chứ gì nhiều, chỉ toàn là súng và một số con dao, đạn, chỉ cần nhiêu đó là đủ để có một cuộc vui chơi rồi, cậu nhìn thấy căn phòng này không khỏi bàng hoàng, nhưng định hình lại rồi thì hắn vừa sắn tay áo vừa nói:

"Lâu rồi không vui chơi nhỉ, em muốn chơi không? Sẽ vui lắm đấy!"

Nghe thôi đã biết chuyện gì rồi, cậu khẽ nhếch mép rồi đưa tay lướt qua một số con dao được treo trên kệ, chọn ngay con dao vừa ý, tiên vơ luôn một khẩu súng lục, nhìn thấy cậu thích thú vậy thì hắn cũng ném qua cho cậu thêm một khẩu nữa, một tiếng 'Choàng' , cậu bất ngờ quay lại chĩa súng ra hướng đó, tuy chưa bao giờ dùng nhưng nhờ cái nhân cách kia chỉ cho biết, chị vì nhận được báo động từ cái nút hắn bấm lúc nãy, nên mới đạp cửa sổ vào thôi, mặc dù bị cậu chĩa súng vào mà chị vẫn bình thản, lên tiếng khen ngợi:

"Nhóc cầm súng cũng tuyệt đấy chứ!"

"Chị à, xem như hôm nay chơi vui đi ha, lâu lâu mới được ngày hôm nay!"

Hắn nói mà ném cho chị một khẩu súng, xong phi thẳng con dao tới mà không nói trước luôn, mà chị vẫn chụp lại được, hai chị em nhà này thích chơi vậy lắm, chị đang mặc đồ công sở nhưng là váy, để không vướng thì chả buồn rạch một đường để không bị vướng luôn, xem như là chuẩn bị xong, hắn hôn lên môi cậu một cái như là động viên vậy, chị thấy thế không khỏi thở dài rồi đi ra, vệ sĩ đã vào vị chí chuẩn bị, để bọn người kia vào nhà thì liền phục kích, những tiếng đập đồ liên tục phát ra ở bên dưới, những tiếng đe dọa:

"NÈ! CÓ NGON THÌ VÁC MẶT RA ĐÂY ĐI! BỌN TAO SẼ NHẸ TAY! NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH! "

Vừa dứt câu thì từ sau có một bàn tay đặt lên vai gã vừa lên tiếng, dáng vẻ cao ngạo, nhưng cũng có phần xinh đẹp, quý phái, đậm chất một tiểu thư khó tính, cô từ từ bước lên rồi lên giọng nói:

"Kim Yanghe, nếu như cô có bản lĩnh thì ra đây gặp tôi, tôi sẽ không làm gì đâu, nếu như cô hợp tác, thì mọi thứ không đi quá giới hạn đâu! "

Giọng nói thánh thót, ngọt ngào nhưng lại đầy vẻ khiêu khích, chị núp ngay bức tường kế cầu thang, nghe câu nói ấy thì không khỏi cười khinh bỉ, cậu và hắn nhìn vẻ mặt đầy chán ghét của chị, liền biết quan hệ giữa hai người không tốt, chị không sợ, liền đứng lên đi ra giữa cầu thang, cô gái kia thấy liền cười chế giễu:

"Chà, xem ai kìa, tôi còn tưởng cô sợ mà không đi ra luôn chứ!"

Ánh mắt hai người nhìn nhau rất khác, một người nhìn từ dưới lên đầy vẻ khiêu khích, một người nhìn từ trên xuống thì đầy chán ghét, khinh bỉ, người kia vẫn không ngừng chê bai, khiêu khích, chị thì im lặng nhìn xuống, sau một hồi thì chị liền đưa súng hướng về cô ta, biết chị có ý định bắn tiểu thư thì đám người kia liền chĩa súng vào chị, rõ ràng là một nòng súng đấu với hơn chục nòng súng kia là không có cơ hội thắng, sự chênh lệch hoàn toàn, chị lạnh giọng nói:

"Dù gì cũng đã từng học võ cùng nhau, nếu dùng súng để sử lý thì chán lắm, hay đấu một trận đi ha! Eun JiBaek? À không, phải hay gọi là Tiểu thư Baek chứ! "

Câu nói đầy khiêu khích và thách đấu ấy liền chạm đến lòng tự tôn của JiBaek, đúng là hai người đã cùng học võ nhưng chị lại được quan tâm hơn, vì thi đạt được nhiều giải và đi thi nhiều nơi, cô rất ganh tị với chị, vì thế liền sinh ra căm phẫn, muốn một lần đánh bại chị, tuy một số lần đã lên tiếng thách đấu nhưng cô vấn thua, nhưng số lớn là chị đã nhường, vì chị tưởng là thách đấu cho vui nên có nhường một chút, lại không ngờ vì thế mà cô lại căm ghét chị, là bạn hơn 6 năm mà chỉ vì danh tiếng mà bỏ nhau, xong lại gây thù oán, chị không thích bị người khác dày vò, cũng không thích việc giận hờn vô cớ, nhưng có vẻ như cô không quan tâm điều đó.

Cô đồng ý câu thách thức ấy, bỏ súng qua một bên, giữa phòng khách là sân đấu của hai người, vệ sĩ , cậu và hắn liền ngó ra xem nhưng vẫn không bị phát hiện, hai người vào thế thủ, một bên là karate đai đen, một bên cũng là karate đai đen nhưng không đi thi, hai bên ngang tài ngang sức, cuộc đấu bắt đầu, hai người tấn công kịch liệt, bàn ghế bị hai người đạp đổ, không đạp thì đá, hắn xót bộ ghế sofa với cái bàn đó, bộ đó là do cậu chọn mà giờ bị như vậy!

Thật đau lòng!

Từng thứ từng thứ trên cao bị va chạm đều rơi xuống, nhưng chỉ có một số thứ là chị giữ lại được là còn nguyên vẹn, chứ còn lại thì vỡ nát trên nền nhà......

Choàng!

Bụp!

Một tiếng kính bị bể phát ra cùng lúc với lúc JiBaek gục xuống, một cú đá lên trên đạp thẳng vào cằm của cô ta, té rồi đau đớn nằm dưới sàn nhà, thân mặc đồ trắng mà bây giờ lại nhuộm màu hồng nhẹ của một số vết thương nhỏ, nhưng chiếm phần nhiều là bụi bẩn, trông tàn tạ làm sao, chị nhìn bằng ánh mắt khinh thường thân ảnh đang đau đớn dưới sàn, sau đó nhìn qua khung ảnh bị rớt lúc nãy, bàn tay thon dài có dính một chút máu cầm khung ảnh lên, bức hình gia đình nhìn thoạt qua có vẻ rất hạnh phúc, một cặp vợ chồng trung niên, có thêm hai cô con gái, cả bốn cười rất tươi nhưng bây giờ nụ cười đó không còn nữa, chị nhìn bức ảnh mà thở hắt ra một cái, rồi không màng mà đốt luôn, xong rồi quay qua nhìn cô ta, lạnh nhạt thốt ra một câu rồi cứ thế quay đầu không nhìn nữa:

"Bắt tất cả lại, không được để một tên nào chạy thoát"

Một ngày không mảy may yên bình, mớ hỗn độn dưới nhà đều được người giúp việc dọn dẹp, chỉ là.....từ sau lúc chị Yanghe đốt bức ảnh kia thì chị liền rơi vào trạng thái trầm tư, cậu và hắn đã thay nhau hỏi han nhưng chị luôn đáp lại "Chị không sao, chị chỉ muốn ở một mình thôi". Mọi người dưới nhà đang ngồi bàn bạt, chưa tới mùa thu nên chưa thể tạo bất ngờ được, với lại hoa cũng đã lên cành nhưng chưa có nụ, một số người thì thở dài, một số thì ngồi suy nghĩ, cậu ngồi dựa vào vai hắn mà uống sữa chuối yêu thích, đang tính nói gì đó thì tự nhiên cậu ngửi được mùi lạ, hít hít một chút thì ngồi hẳn dậy, tất nhiên hắn cũng ngửi được, nghi hoặc hỏi chị giúp việc:

"Mọi người có nấu gì à? "

"AAAAA! BÁNH CỦA TÔI!!"

Và thế rồi mọi người hì hục chạy vào bếp, cái lò nướng đang tỏa ra một làn khỏi đen, ai nấy đều vội vàng đẩy khỏi đen ra ngoài, mở toang cửa sổ và của chính, chị giúp việc ấy thì lấy cái báng ra, nhìn vào cái bánh mà không nói được lời nào, đang chán nản thì từ chỗ cầu thang có tiếng nói:

"Mọi người có nghe mùi gì không?"

Cả bầy giật bắn người mà quay ra nhìn, chị vì ngửi được mùi lạ nên mới xuống xem tình hình, nhìn mấy vẻ mặt lúng túng kia mà nảy sinh nghi ngờ, chưa kịp để ai nói chị né mọi người đi một mạch vào bếp, nhìn thấy tình hình thì khóe môi hơi giật giật, biết là có điềm nên cậu nhanh tay kéo chị ra khỏi bếp rồi nói:

"Chị à chị bình tĩnh, không phải là bọn em phá mà là bọn em không để ý thôi, chị....."

"Chị không để tâm đâu, chỉ cần đừng gây tổn hại cho bản thân là được rồi"

Một câu nói bình thường nhưng lại mang đầy vẻ hơi buồn, chị Yanghe buồn việc gì cơ chứ? Có phải là do bức hình kia không?

Suy nghĩ một hồi thì cậu cũng quyết định, kéo chị ngồi xuống ghế rồi nháy mắt với những người còn trong bếp, kể cả hắn, mọi người hiểu ý liền rời khỏi nhà bếp, cậu thì nói với chị:

"Chị ngồi đợi em một chút nha, khi nào nghe tiếng em thì chị đi ra sân trước nhá"

Không để chị nói thì cậu liền chạy đi, chị ngồi bất động một lúc rồi cũng không làm gì nữa, rót một tách trà ngồi nhầm nhi, bên ngoài sân thì như sắp phục kích ai vậy, người thì cầm vòi xịt nước, người thì cầm bóng nước, mọi thứ được chuẩn bị xong thì cậu liền kêu, nghe được tiếng cậu thì chị cũng đứng lên đi ra sân trước, vừa bước ra cửa liền bị mấy quả bóng nước ném tới, ướt luôn một mảng áo, còn đang bất ngờ thì từ trên liền có một cơn mưa từ vòi xịt, như hiểu được ý của cậu liền lấy một quả bóng nước ném lại cậu, đang đứng cười sảng khoái thì liền bị ăn một quả bóng nước, chị liền đắc ý mà cười nhẹ.

Thế là nguyên một buổi trưa nắng nóng, trước sân của một biệt thự sang trọng, mà âm u như Kim gia, bây giờ lại ngập tràn tiếng cười đùa, cuộc chơi này cũng là để tưới hoa luôn.

Một bầu trời màu cam vàng của hoàng hôn, cậu đứng ngắm hoàng hôn trên sân thượng, chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần được nhìn những cảnh đẹp của thiên nhiên thôi, là đủ làm cho ta cảm thấy dễ chịu rồi, hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, mọi buồn phiền đều biến tan, cậu luôn dùng cách này để giải tỏa tâm trạng, sáng tối cứ theo quỹ đạo mà thực hiện công việc, mỗi sinh vật đều có quỹ đạo riêng, đôi khi cũng có những lúc như này, nhìn cảnh vật kia mà khóe mỗi khẽ nhấc lên, một hình ảnh liền hiện lên trong đầu cậu, một hình ảnh không mấy đẹp đẽ nhưng lại rất đáng nhớ, cậu nhớ lúc đó bản thân chỉ mới lên lớp 5, gia đình cậu đi chơi và cùng ngồi ngắm hoàng hôn, bố mẹ ngồi hai bên, nhưng khuôn mặt của mẹ bị che mờ vì lúc đó là lần cuối cậu nhìn thấy mẹ. Ngay ngày hôm đó, trên đường về, bố mẹ vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng xe của gia đình cậu liền bị tai nạn, một cái xe tải vượt ẩu mà đâm thẳng vào xe ba người, xong cứ thế mà chạy mất, mẹ cậu không qua khỏi, bố và cậu thì may mắn thoát nạn, nhưng từ đó ông ấy liền xa vào cờ bạc, ăn chơi, từ nhỏ cậu đã phải sống tự lập, nếu không bị mắng chửi thì bị đánh, suốt ngày ông cứ đánh đập cậu vì không có tiền cho ông ta và liền tục mắng chửi những câu từ sỉ vả, lúc đó thì cậu còn nhỏ nên khóc là chuyện bình thường, đến lúc cậu lên 8 thì bị đuổi ra khỏi nhà và đưa đến cô nhi viện, việc học thì các cô trong đấy vẫn lo cho cậu, đến lúc cậu 18 tuổi, thì gặp Baekhyun, anh ấy chấp nhận làm bạn với cậu và đồng hành cùng cậu, đến lúc đang được anh đưa về cô nhi viện, thì liền bị phục kích rồi bị bắt đi, khi đó cậu mới biết là người cậu từng gọi bố đã bán cậu đi, kể từ ngày hôm đó thì cậu không còn gì để khóc, những thứ tàn nhẫn ấy cứ thế mà nhốt cậu như chuột bạch ở trong lồng, cậu bị nhốt trong căn phòng, tuy ngày ba bữa đầy đủ nhưng tâm trạng cậu lại không tốt lên được, cái địa ngục đó thật sự đã gây cho cậu quá nhiều thứ rồi, cứ nghĩ mình sẽ chết ở đó nhưng một ngày cậu được đem đi đấu giá và cũng lúc đó lại gặp được.....

Từ đằng sau , một vòng tay ôm trọn eo cậu,cằm đặt lên vai rồi hơi dụi vào vai cậu một chút, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Em làm gì mà đứng thất thần ra vậy? Đang suy nghĩ việc gì sao?"

Giọng nói quen thuộc, tông giọng trầm ấm, cách nói nhẹ nhàng cưng chiều, hắn là người đã thay đổi cả cuộc sống của cậu, cũng nhờ hắn mà cậu cảm nhận được sự an toàn và yêu thương, cậu không nghĩ là cuộc đời này sẽ gặp được hắn, có phải ông trời đã nhìn thấy nỗi lòng của cậu không? 

Cậu lắc nhẹ đầu rồi nở nụ cười nhẹ, tuy chỉ lè cười nhẹ nhưng đôi mắt long lanh hơn, cộng thêm màu của hoàng hôn nữa thì không khác gì một bức tranh, hắn hôn lên trán rồi tới mũi xong tới má, kết thúc trên môi cậu một cái, nụ hôn rất nhẹ nhưng lại thể hiện rõ sự yêu chiều, hôn xong hắn cầm lấy tay cậu, nói:

"Đừng lo lắng nhiều quá, sẽ không sao đâu,có anh ở đây rồi"

"Vâng"

Đúng vậy, có hắn ở đây thì cậu cần gì phải lo lắng nữa, nói xong thì hắn liền kéo tay cậu xuống nhà, bảo:

"Mọi người đang đợi ở dưới, chúng ta xuống thôi"

Thế rồi cậu trong tay hắn đi xuống nhà, vì tối nay bọn cậu có một bữa tiệc ở gần chung tâm thành phố, nghe đâu cũng giống như đi đấu giá nhưng nó có ăn uống nhiều hơn, gần như buổi làm quen để hợp tác vậy, cậu và hắn diện bộ đồ vets đen, nhìn có khác gì đồ cặp đâu, xuống tới nơi thì liền thấy mọi người đang đợi, chị diện trên người một bộ váy đen hở hai bên eo, lộ ra được vòng eo quyến rũ cùng với mái tóc quăn xão dài, cô cũng diện cho mình bộ váy đỏ, không quá hở nhưng bó từ ngực tới hông, phần đuôi váy thì hơi xòe, vì HoSeok không cho cô mặc quá hở nên có thể đó là cái váy ưng ý nhất rồi, còn Y và Yoongi thì đồ vets đôi rồi, thấy hai người xuống thì cả đám bắt đầu lên đường, nơi đó không quá xa nhưng đi ít nhất cũng phải nửa tiếng, cơ mà với mức độ tay lái của hắn ,Yoongi, HoSeok và chị thì không tới nửa tiếng, đường nhiều xe mà bốn chiếc xe cứ thế mà lao, sau 30 phút thì cả bảy người cùng tới nơi, vừa xuống xe thôi là cả bọn thu được rất nhiều ánh mắt từ mọi người, vì đi cùng lúc bốn gia tộc lớn nên khá bất ngờ, lại cong chơi thân nữa thì náo loạn dư luận rồi, bảy người bước vào bên trong, một căn phòng lớn, sang trọng, có người đem rượu đến mới , hắn hiên ngang lấy một ly, cậu cũng lấy nhưng không uống, hai người đang đứng nói chuyện thì từ xa có một bà cô tầm 60 đi đến, bên cạnh là một cô gái, dáng vẻ xinh xắn, mặc bộ váy hở lưng màu trắng, nụ cười luôn nở trên môi, không ai khác là Song MinHa, thấy hắn ở đây ả vui lắm, vì có thêm mẹ ở đây chắc chắn sẽ nói được hắn đồng ý lấy ả, bà đi lại rồi cười với hắn nói:

"Chà Kim Taehyung, lâu rồi mới gặp lại cháu, cháu khỏe chứ?"

Thấy bà thì hắn không mấy tỏ vẻ gì, chỉ vẫn đáp lễ cúi đầu chào lại:

"Chào phu nhân Song, cháu khỏe ạ, chắc bác cũng khỏe lắm đúng không ạ?"

Nghe thấy lời hỏi thăm từ hắn, bà đắc ý cười nhẹ, bà rất thích hắn vì gia tộc Kim rất giàu, nếu như con gái bà cưới được hắn thì chắc chắn một nửa tài sản đó sẽ thuộc về bà, trước hết phải khiến hắn chấp nhận đã, trong mớ suy nghĩ ấy mà không biết có ánh mắt xem thường đang nhìn mình, không phải hắn ghét, chỉ là hắn không thích cách tiếp cận này, cũng thêm việc quen biết mà lấn tới để chiếm một phần tài sản của gia tộc Kim, hắn thuận tay kéo cậu sát vào người mình, rồi đưa tay mô lấy eo cậu, hành động ấy lại rơi vào mắt bà, bà khinh bỉ liếc qua nhìn cậu một cái rồi quay lại vẻ mặt vui vẻ trả lời hắn:

"Mẹ khỏe, nhưng con không cần phải gọi là 'bác' hay 'phu nhân' đâu, cứ gọi ta là mẹ, dù gì cũng sẽ thành người nhà thôi"

"Mẹ này"

Ả giả bộ chất vấn mẹ, nhưng ả rất thích cách mẹ làm như vậy, rất muốn biết được biểu cảm của hắn như nào, nhưng khi nhìn vào mặt hắn thì ý định ấy liền bị dập tắt, một vẻ mặt lạnh tanh, không một chút biểu hiện, ả nhìn xuống tay của hắn, vẫn ôm eo cậu, đang tính nói gì đó thì hắn liền lên tiếng:

"Cháu cũng mong như thế, nhưng bây giờ cháu phải dẫn người của cháu đi ra chỗ bạn rồi ạ, cháu chào bác"

Thế rồi hắn đưa cậu rời đi, đi lại chỗ nhóm của Y đứng đó, vì lúc nãy Y vẫy tay gọi lại nên hắn mới có cớ để không nói chuyện nữa, nãy giờ bị hắn ôm eo mà vẫn không cảm thấy khó chịu, vì hắn đang bảo vệ cậu, lúc đang đứng nói chuyện thì cậu bị một người nào đó nhìn chằm chằm, chắc hắn biết nên đã ôm lấy cậu để đánh dấu chủ quyền, đang suy nghĩ thì bên tai liền bị một hơi ấm nóng phả vào:

"Bé con à, đang nghĩ gì đấy?"





----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top