chap 14:
Hắn đã ôm cậu như thế này được 5 phút rồi, cậu thật sự rất khó chịu với tư thế này, đang tính nói hắn bỏ cậu ra để cậu còn ăn bánh, thì có một giọng khá trầm phát ra:
"Chà, lại không ngờ gặp ba đứa ở đây, cũng đã hơn mười năm rồi nhỉ? "
"bọn em cũng mừng vì được gặp lại huyng, nhưng chỗ này không tiện để nói chuyện đâu ạ"
Anh lên tiếng, vì thật sự người đang đứng ở đây không phải bình thường, Yoongi vẫn nhàn nhã uống cà phê của mình, còn hắn không thèm nhìn gã lấy một lần, gã thấy hắn vẫn như vậy nhưng ánh mắt lại chạm vào cậu, cậu ở trong vòng tay hắn mà còn chùm áo lên đầu nên gã hoàn toàn không thấy được mặt cậu:
"Taehyung à, sau một thời gian lâu không gặp mà em vẫn vậu sao, còn con người đang trong lòng em thế kia, là...... "
"Đây là người của em, em nghĩ anh không nên để ý đến em ấy và cũng không cần quan tâm"
Không cần để gã nói hết, hắn cũng biết ý đồ của gã, vì không muốn cậu gặp nguy hiểm nhiều nên anh đã không chần chừ mà lên tiếng nhắc nhở gã, cậu được hắn ôm liền cảm nhận được tay hắn đang siết chặt hơn, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn đang đặt ở trên đùi kia, hắn biết cậu không muốn bản thân mất bình tĩnh nên cũng nắm tay cậu, gã nhìn thì nghĩ là cậu đang ngủ.
Nhưng nhìn thân hình thì kha khá giống con trai, nhưng thấy được cái eo nhỏ của cậu hiện ra sau lớp áo sơ mi khá mỏng kia thì lại nghĩ là con gái, chùm áo thế kia thì làm sao biết được chính xác giới tính, gã cũng chỉ lắc đầu cho qua, cười nhếch môi, ánh mắt hiện rõ sự khiêu khích:
"Em đâu cần nói như thế, anh nào dám đụng đến đồ của em, anh chỉ muốn biết người đó là ai thôi, anh không làm gì đâu,NHỈ? "
Gã nhấn mạnh chữ cuối mà quay qua nhìn Yoongi, Yoongi không nói gì mà đưa tay kéo Y vào sát người mình, ánh mắt sắc lẹm đầy sự lạnh nhạt nhìn gã:
"Em nghĩ là hôm nay không phải ngày thích hợp để chúng ta nói chuyện rồi, em xin phép đi về, về thôi! "
Nói xong Yoongi liền đỡ Y đứng dậy rồi ra về, anh và hắn thấy vậy liền cũng đứng lên đi về, cậu thì vẫn được hắn ôm nên không thể thấy được gương mặt của người đàn ông đó, lúc đi ngang gã hắn không quên bồi cho một câu cảnh cáo:
"Anh nên cẩn thận với suy nghĩ của anh lúc này đi, những suy nghĩ đó không những sẽ hủy hoại cả gia tộc, mà còn sẽ chọn cái mạng của huyng dùng làm trò chơi đấy, Baekhyun huyng à"
Hắn nói với giọng điệu giễu cợt, ánh mắt cũng không quên nhìn biểu cảm của gã, gã cắn răng nuốt cơn tức mà cười hắt ra, nhận được thứ mình mong muốn hắn cười khinh thường rồi đưa cậu về.
Cậu ngồi trên xe mà khó hiểu, cậu thật sự rất muốn biết người đó là ai mà hắn và hai người kia lại nói chất giọng ấy, hắn lên xe rồi cẩn thận cài dây an toàn rồi ngồi hẳn lại nhưng không ổn máy, cậu không nhìn hắn mà hỏi với một tông giọng vô cùng bình thản:
"Anh quen người đó à? "
"Chỉ là huyng của bọn anh thôi, nhưng bọn anh lại không hề ưa được loại người đó"
Hắn vừa nói mà tay thì siết chặt vô lăng, hắn rất hận người đàn ông đó, tuy là huyng đệ nhưng gã đã cho anh một tuổi thơ vô cùng đen tối, lúc hắn chỉ mới học cấp 2 , vì lúc đó tuy giàu và đẹp trai nhưng lại bị kì thị và bị bắt nạt, những chuyện này đều đã lọt vào tai hiệu trưởng và những đám đó đã bị đuổi học, tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng vào một ngày, khi anh bước vào lớp thì liền bị một làn nước lạnh toát xả thẳng vào người, quần áo ướt sũng, bạn bè không ai quan tâm mà còn cười nhạo, nói những lời phỉ bán:
"A! Chào công tử!hahaha"
"Đồ kiêu ngạo"
"Cái đồ tự cao!Cút đi! "
"..."
Lúc đó anh thật sự rất tuyệt vọng, tuy đã nói với hiệu trưởng nhưng lại bị phất lờ, đến cả bố mẹ anh cũng đến để nói chuyện nhưng mọi chuyện vẫn không kết thúc. Mỗi lần vào giờ ăn cơm, khay thức ăn của anh đều bị hất đổ, bọn họ đánh đặp anh đến thân tàn ma dại, đang ngay lúc sắp bị đánh đến chết, liền có một người đứng ra đuổi hết bọn họ đi, lúc đó thật sự anh muốn biết người đó đã cứu anh là ai:
"Này cậu gì ơi!"
"Cứu......"
"Này tỉnh lại đi! Chết tiệt! "
Anh tỉnh dậy, vì bị ánh sáng hắt vào nên khó khăn nhíu mày, khi đã thích nghi thì mới nhìn rõ được xung quanh, nhìn qua cũng biết là anh đang ở bệnh viện, anh khó khăn ngồi dậy thì liền có người đi vào, là chị của anh, nhìn thấy anh đã tỉnh liền bấm chuông gọi y tá, xong vội vàng hỏi:
"Em sao rồi, có đau chỗ nào không? Thấy ổn chưa? "
Bị hỏi nguyên một chàng thì anh bất lực nhưng vẫn cười, vì chị là người luôn ở bên cạnh anh, còn bố và mẹ thì không còn là gì để anh mong đợi họ đến nữa rồi, được bác sĩ kiểm tra một lúc:
"Bệnh nhân đã ổn, không có tình trạng xấu nào cả, ngày mai có thể ra viện, nhưng vết thương ở bên hông có thể sẽ để lại sẹo"
"Dạ, cháu cảm ơn ạ"
Bác sĩ vừa ra khỏi phòng thì chị liền lấy ly nước đưa cho anh uống, cổ họng được thang tẩy, anh nói với một tông giọng rất nhỏ:
"Em làm khổ chị rồi"
"Không sao đâu, bố mẹ vì không muốn dính líu đến việc học của em nữa rồi, nên chắc chị buộc phải cho em qua Mỹ, qua đó em sẽ ở cùng với dì Songche, đến khi em hoàn thành việc học thì sẽ quay về đây"
Anh không nói mà chỉ nghe chị nói, vì nới này thật sự không cho anh một tuổi thơ tốt được:
"Vậy chị thì sao? "
"Chị sẽ ở lại đây để hoàn thành một số thứ, em không cần lo đâu, khi em về chị sẽ không bỏ em đâu"
"Chị hứa nha"
"Ừm, chị hứa"
Nhớ đến đây, anh thật sự biết chị Yanghe luôn là người cho anh niềm tin nhất và chị đã giữ lời hứa đó đến bây giờ, còn về việc anh gặp được gã cũng là trong lúc bên Mỹ để học thì ang gặp gã ở một góc nhỏ của thư viện, vì lúc đó anh chưa có bạn nên muốn đi kết bạn:
"Chào bạn, mình ngồi chỗ này được không? "
Anh chỉ vào cái ghế đối diện, người kia cũng không khó khăn gì mà đồng ý:
"Mình là Kim Taehyung, mình 12 tuổi, đến từ hàn quốc, rất vui được làm quen"
"Mình là Baekhyun, 12 tuổi, rất vui được biết cậu"
Và thế rồi anh và gã liền chơi thân với nhau tới lúc ra trường, anh thì về hàn vì nhớ chị, còn gã thì đi ăn chơi cờ bạc, đã có nhiều lần rủ rê anh nhưng lại không thành, nhưng việc gì đến cũng sẽ đến, anh đã bị lôi vào cuộc sống ăn chơi xa đọa, rồi dần vào cuộc sống phong lưu, nhưng chị lại là người đưa anh về đúng nơi anh cần đi.
Ngồi nhớ về những chuyện trước liền không khỏi cười hắt ra một cái, nãy giờ cậu nhìn anh ngồi suy nghĩ gì đó, khó chịu với sự im lạng này, cậu liền lên tiếng:
"Baekhyun, người đó đã từng cho em biết thế nào là sự sợ hãi của cái chết"
Nghe cậu nói vậy hắn cũng về lại thực tại nhưng lại vô cùng bàng hoàng, thấy được sự bất ngờ ấy của hắn, cậu liền nhìn ra cửa kính, nói với một tông giọng vô cùng bình thản:
"Lúc em mới lên năm, bố đã giết mẹ trước mặt em, lúc đó em chỉ muốn giết ông ta, từ lúc em sinh ra thì mẹ em đã bị bạo hành rất nhiều, nực cười thật! Lúc đó em lại để một người xa lạ vào cứu mình, sau khi em được người đó cứu vớt thì em đã được người đó giúp đỡ, cũng như thế em đã biết thế giới thật tàn nhẫn, nhưng nói gì thì nói thôi, cũng vì sợ em sẽ sống như anh ta nên đã đưa em đến cô nhi viện"
Hắn không nói gì mà nghe cậu nói, tay thì nắm chặt tay cậu, cậu nhìn hắn rồi nói tiếp:
"Trên đường đến cô nhi viện, em đã bị bắt và bị đến khu đấu giá và cũng là lúc được gặp anh, em trước đó đã được tiếp xúc với súng nhưng khi bị bắt thì em đã rất sợ, sợ đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng súng là... "
Hắn lấy tay chặn miệng cậu lại không cho nói nữa, mắt cậu hơi cay , hắn nhẹ nhàng xoa tóc rồi nói giọng ôn nhu:
"Đủ rồi,em không cần nói nữa đâu, chúng ta về thôi"
Cậu gật đầu , hắn cũng cho xe chạy về nhà , vì đã gần giờ trưa nhưng cậu đã ăn bánh và uống nước nhiều quá nên không thể ăn cơm trưa được, hắn cũng chỉ cười trừ rồi để cậu lên lầu, ngồi xuống ghế sofa rồi lấy máy gọi cho chị Yanghe:
"Alo?"
"Chị, bên đó sao rồi?"
"Cũng ổn rồi, mấy cái dữ liệu bị nói là mất thì cũng dễ lấy lại"
"Ai đã lấy vậy chị?"
"Em chắc chắn muốn biết?"
Chị nói một cách khá nghiêm trọng, hắn biết người lấy sẽ khó lường trước được, nhưng vì dữ liệu quan trọng của công ty nên không có gì mà bỏ qua được:
"Chị cứ nói đi"
"Oh MinHa"
nghe được cái tên hắn liền cứng đờ, hắn không ngờ ngày này lại đến nhanh đến thế:
"Có cần chị giúp gì không?"
"Dạ không đâu, chuyện này em sử lý được"
"Được thôi,nếu có gì thì gọi cho chị"
"Dạ"
Hắn cúp máy mà lòng nặng trĩu, những ngày tháng tới liệu có ổn không đây. Đang đau đầu suy nghĩ thì 'Đùng', hắn giật mình, là tiếng súng, hắn liền hốt hoảng chạy lên lầu, vừa vào phòng liền thấy cậu đang cầm trên tay khẩu súng và một người đàn ông đang nằm dưới sàn:
"Làm ơn tha cho tôi...."
"Phiền phức, phá giấc ngủ của tôi mà còn nói nữa"
Không một giây chậm chạp cậu liền kết liễu người đàn ông đó, hắn đứng ở cửa mà ngơ ra luôn, lần đầu hắn thấy cậu như này , từ lúc đưa cậu về đây thì hắn chưa bao giờ thấy được ánh mắt đó, cậu bị làm sao vậy, tự nhiên cậu lắc đầu xong nhìn thấy có xác chết trước mặt mình liền hoảng loạn la toáng lên, rồi ngã khụy xuống , hắn thấy vậy liền chạy lại đỡ cậu ngồi lên giường:
"Có.....có chuyện gì vậy?Tại sao....tại sao lại có xác chết trong phòng?Chuyện này.....em không biết gì hết"
Cậu ôm đầu lắc liên tục, hắn ôm lấy cậu rồi chấn an cậu từ từ:
"Bình tĩnh không sao, không sao rồi,có anh đây rồi,đừng nhìn qua đó, không sao nữa rồi"
Hắn thật sự rất hoang mang, lúc nãy cậu còn khác hơn bây giờ, hắn đã thấy cậu thẳng tay giết người đó mà còn nhìn bằng một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, như thể nó không thuộc về cậu, nhưng giờ cậu lại sợ hãi khi nhìn thấy xác chết mà không nhớ gì cả, có chuyện gì vậy?Cậu làm sao vậy?Tuy thắc mắc nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng chấn tĩnh cậu.
Thấy cậu đã bình tĩnh lại , khi để cậu đối diện với mình thì đã có vài giọt nước rơi xuống, cậu đang khóc, hắn liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi ấy:
"Hức.....em....em không biết gì hết.....hức....em không giết người mà đúng không......hức.....em sợ lắm.....hức"
"Không sao , em không giết ai hết, không sao, nín nào, em ngủ tiếp đi, không sao rồi, có anh ở đây"
Một lúc sau cậu cũng không khóc nữa mà ngủ luôn, hắn thấy cậu đã ngủ hắn rồi kêu người dọn cái xác đi, ngồi ngay bên cạnh cậu mà thật sự rất bối rối, hắn liền gửi cái video của camera ghi lại lúc cậu giết gã đó cho chị Yanghe và Yoong, một hồi sau thì Yoongi liền gọi cho hắn:
"Cái video mày gửi cho tao, tao đã xem rồi, tao nghĩ JungKook bị đa nhân cách"
"Đa nhân cách?"
"Ừm, lúc em ấy giết người đó thì đấy là nhân cách thứ hai của em ấy, vì thế nên khi trở lại nhân cách cũ thì em ấy liền hoảng sợ, có phải em ấy luôn sợ hãi khi mà thấy xác chết không?"
"Từ ngày tao đưa em ấy về, cách đó tầm ba ngày thì có đi dự một bữa tiệc, em ấy cũng có đi và đêm đó đã trở thành bữa tiệc đẫm máu rồi , lúc mọi thứ hỗn loạn thì tao có bảo em ấy trốn đi, xong việc thì tao thấy lúc em ấy sợ đến nỗi cả người run bần bật"
"Vậy thì lúc em ấy sợ thì mới đúng là bản chất thật, có khúc đầu thì tao chỉ mới nghĩ đó là đa nhân cách thôi, cần phải xem kĩ hơn, nhưng mày có thể nhờ chị Yanghe trước, tao nghĩ chắc chị ấy sẽ biết được đó"
"Ừm, tao gửi cho chị ấy rồi"
"Vậy được rồi, đợi chị ấy trả lời đi, tao sẽ xem kĩ hơn rồi sẽ gọi cho mày"
"Được rồi"
Hắn tắt máy thì liền tin nhắn của chị Yanghe được gửi tới,chưa kịp mở lên đọc thì chị đã gọi luôn rồi:
"Alo chị"
"Nhóc con sao rồi?"
"Em ấy ngủ rồi, vì hoảng quá nên ngủ rồi"
"Được rồi,video em gửi cho chị thì cái đó là đa nhân cách, cái này thường sẽ có trong người đã trải qua những chuyện khiến rối loạn cảm xúc, nếu thằng bé bị đa nhân cách thì ít nhất là lúc còn nhỏ đã gặp phải chuyện gì đó, hôm nay hai đứa có đi đâu không?"
"Dạ có , bọn em và đám Jimin có đi ăn ở tiệm cà phê gần công ty, nhưng bọn em lại gặp một người..."
Hắn dừng một chút , chị cũng không làm khó vẫn nhẹ nhàng nói:
"Là ai?"
"Baekhyun"
"Nó về rồi à?"
"Bọn em chỉ mới gặp sáng nay thôi , không nói gì nhiều "
"Ừm...vậy..."
"JungKook cũng biết đến Baekhyun, anh ta đã chăm sóc em ấy lúc lên năm, sau đó em ấy được đưa đến cô nhi viện nhưng lúc đang đi thì em ấy bị bắt đến khu chuẩn bị đồ để đấu giá và cũng là nơi em đã mua lại em ấy"
Chị và hắn đều biết những thứ được đưa đi đấu giá thường là sẽ được mua lại trước đó với giá mà người bán đề ra, sau đó được đem lên đấu giá và cũng để xem lời hay lỗ, nhưng với thứ đấu giá là người thì khác, người đó sẽ bị đưa đến nơi để chuẩn bị đưa đi bán, những người bị đưa đến đó thường cũng sẽ bị đa nhân cách vì rối loạn cảm xúc, những thành phần ấy thì đã được đưa đi thử nghiệm, cậu cũng vậy nếu mà bị bọn dư luận ngoài kia biết, chắc chắn cậu sẽ bị đưa đi thí nghiệm.
Để không tạo ra sự nguy hiểm ấy thì phải giúp cậu kiểm soát được bản thân cùng nhân cách ấy, hắn và chị cùng những người khác phái giúp cậu thôi:
"Được rồi, bây giờ em hãy quan sát thằng bé một thời gian nếu như nhân cách đó lại xuất hiện, thì liền dữ em ấy lại khi ở gần những người có nguy cơ sẽ là nạn nhân của em ấy, đợi khi chị xong việc bên đây thì chị sẽ về, có gì thì gọi cho chị"
"Em rõ rồi"
Sau một hồi nói chuyện thì hắn cũng biết được cậu bị gì , nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường nhìn cậu thật lâu , cậu xinh đẹp , dễ thương và hiền lành như vậy mà lại bị đa nhân cách, nhìn cậu ngủ ngon như thế hắn rất vui, nhưng phải cố giúp cậu kiểm soát được bản thân mình đã .
Cậu ngủ tới xế chiều, cậu mang cái mặt ngáy ngủ xuống nha rồi đi lại chỗ hắn, hắn đang ngồi đọc một số tài liệu thì liền bị ôm từ đằng sau, cậu đặt cằm mình lên đâu hắn nói giọng còn muốn ngủ:
"Anh đang làm gì vậy?"
Hắn cứ nghĩ cậu sẽ còn lo lắng về việc trưa nay, nhưng hình như cậu quên rồi,cũng không muốn nhắc lại nên tạm để qua một bên, hắn để yên cho cậu để cằm lên đầu mình, nhẹ giọng nói:
"Anh đang xem một số thứ thôi, em ngủ đã rồi mới dậy hay là đói đây"
Cậu khó chịu ngồi xuống kế hắn rồi bĩu môi, hắn cười bất lực rồi quay qua đối diện với cậu, cậu chu môi nói :
"Tại anh không ngủ với em nên em khó ngủ thôi"
Hắn nhìn cậu mà buồn cười, hôn một cái thật kêu vô cái đang chu lên kia , làm cậu mím môi lại luôn:
"Em đã gần hai mươi hai rồi đó, còn phải cần anh ngủ với em sao?"
"Anh nói vậy là không muốn ngủ với em nữa đúng không?"
Biết đã chọc tức cậu nên lật đật xin lôi:
"Thôi mà, anh chỉ đùa thôi, đợi anh một tí , anh xong việc rồi sẽ lên ngủ với em"
"Nhớ đó"
"Dạ anh nhớ mà"
Nói rồi cậu đi lên lầu, hắn cũng nhìn theo nhưng là ánh mắt vô cùng lo lắng, liệu đến lúc đó em có thể vượt qua không? Hắn chỉ không nghĩ sẽ phải để cậu đến nơi đó, nhưng đành phải đưa cậu đến để giúp cậu thôi.
Ảo liền, mấy bà đọc thì có gì khó hiểu thì cho chin nhỗi nha :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top