chap 10:


Sau khi gặp nhau thì mọi người lên quyết định là đi ăn mừng, cả năm người hẹn nhau ra nhà hàng ở chung tâm Seoul vào 7h tối, xong rồi nhà ai người ấy về nhưng xui thay HoSeok vừa về nước nên chưa có chỗ ở nên ở ké nhà Taehyung, nhưng như thế cũng sẽ giảm bớt cái tính chậm trễ của anh. Cậu rất háo hức cho bữa tối hôm nay nên cậu đã chuẩn bị trước, hắn thấy cậu như vậy cũng chì biết cười bất lực mà để cậu chuẩn bị luôn đồ của mình. Thời gian trôi nhanh nên cũng đã tới giờ, hai người đã chuẩn bị xong thì lên lầu gọi HoSeok, vì trước đó 5 phút cậu có lên nhắc anh nên đã chuẩn bị xong, giờ chỉ cần lên xe rồi đi thôi. Vì Yoongi và Jimin ở gần nhà hàng đó nên đến trước để giữ chỗ, đúng 7h thì cả ba đều đến nơi, vì Yoongi đã giữ chỗ trước nên việc đợi bàn không tốn nhiều thời gian:

"Ủa MinMin của em đâu rồi anh Yoongi? "

Khi tới cậu không thấy Jimin đâu nên mới hỏi Yoongi :

"Minie mới đi vệ sinh nên chắc sẽ quay lại nhanh thôi"

"Ò"

"Bé con à, muốn ăn gì thì cứ gọi nhé"

"Nè ai trả tiền mà mày tự nhiên vậy hả Taehyung? "

"Mày nói vậy là muốn trả tiền à, HoSeok?"

"Hơ mày đừng nghĩ mày giàu mà lên mặt"

"Hai đứa mày im được rồi đó"

"Suga à, anh đừng gắt gỏng như thế chứ"

Y vừa đi ra liền thấy Yoongi gắt lên nên chỉ nói nhẹ thôi:

"MinMin à, cậu ở bên đó khỏe mà đúng không? "

"Ừm, mình khỏe, vì có Suga chăm sóc mình nữa nên không có gì phải lo đâu"

Được nghe người yêu khen nên anh đưa tay qua ôm eo Y rồi hôn lên má, hành động được HoSeok nhìn thấy nên không mấy mà nổi da gà:

"Vậy cậu thì sao Kookie, ở với Taehyung thì cậu có khỏe không"

"Con người này á, chăm tui đến mức muốn biến tui thành heo luôn vậy á"

"Không phải biến em thành heo mà là thỏ béo thì đúng hơn"

Hắn vừa nói vừa rúc vô hõm cổ cậu hít lấy hít để mùi cơ thể cậu, hắn mê mẩn mùi hương này, cánh tay đang ôm eo cậu cũng xiết chặt. Bị bảo là thỏ béo nên cậu xù lông lên:

"Anh có tin là tối nay anh không được ngủ trên giường không?"

"Anh xin lỗi mà"

Có một con người ngồi ở đó mà bị ngó lơ nên muốn gạt mấy chuyện tình cảm này thì đã lên tiếng nâng ly chúc mừng cho ngày tụ họp lại, vì cậu không biết uống rượu nên hắn có gọi một ly nước ép cho cậu, Jimin cũng vậy, nhưng vì muốn thử cảm giác nên cậu đã nhấp thử một miếng, vị cay đắng chảy xuống cổ họng vì không quen nên cậu nhăn mặt, hắn liền thấy nên đã lấy nước thường cho cậu uống :

"Em đã không biết uống thì đừng cố, lần đầu uống dễ bị say lắm đó"

Cậu gật đầu rồi uống nước ép của mình. Suốt bữa ăn, chuyện được đem ra làm chủ đề chính là chuyện thời đi học, thật sự có những kỳ niệm rất đẹp nên luôn là chuyện được đem ra để nói. Đang ngồi ăn với nói chuyện bình thường thì tự nhiên cậu thấy hơi choáng:

"Kookie à, cậu sao vậy, ổn không? "

Nghe thấy Y hỏi cậu :

"Mình không sao đâu, MinMin đừng lo"

Hắn quay qua nhìn cậu, hai má cậu đỏ ửng lên, ôm cậu vào lòng rồi nói:

"Biết ngay là em sẽ say mà, không quen uống rượu mà còn muốn thử nên giờ say mất luôn rồi"

"Vậy thì mày đưa Jungkook về đi, để em ấy nghỉ ngơi, tụi mình cũng về thôi cũng trễ rồi"

"Ừm, có gì gặp lại"

"Được rồi tạm biệt"

Cậu vì choáng và mệt nên cũng thiếp đi trong lòng ngực hắn, vì cậu ngủ nên hắn đã bế ra xe, hạ lưng ghế xuống để cậu thoải mái nhưng vẫn phải cài dây an toàn, xong rồi thì hắn cũng lên xe rồi đi về, suốt quãng đường cậu cứ nói gì đó trong cơn men:

"Taehyung ahhh"

Bỗng dưng cậu gọi tên hắn trong mơ mang,cậu gọi rất nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe được, nhưng không làm gì vì nãy giờ cậu cũng nói mớ vậy mà, nhưng từ từ người của cậu bắt đầu đổ mồ hôi, không ngừng lẩm bẩm xong rồi nói giọng to hơn tí :

"Taehyung ah, làm......làm ơn cứa tôi........làm ơn......Taehyung ah"

Hắn thấy không ổn liền tăng ga chạy thật nhanh về Kim gia, vừa về tới nhà thì liền chạy một mạch lên phòng mà không để tâm đến là chị Yanghe đang gọi hắn, lên tới phòng thì liền đặt cậu xuống giường rồi thay quần áo lau người cho cậu, hắn tính đi thay đồ nhưng cùng lúc đó cậu giật mình sau cơn ác mộng:

"Taehyung ahh!! "

"Bé con, có chuyện gì sao, em gặp ác mộng à? "

Hắn ngồi xuống kế cậu, tay thì vẫn nắm, nhẹ nhàng xoa đầu cậu hỏi han. Cậu thấy hắn thì liền nhào vào lòng hắn mà bật khóc, bỗng dưng thấy cậu khóc thì hắn rất lúng túng, nhưng lòng lại đai thắt lại hắn làm sai gì sao? Tuy lòng rất đau nhưng hắn vẫn ôm cậu :

"Bé con có chuyện gì, em nói cho anh nghe"

"Làm ơn cứu tôi, tôi sợ lắm, hức"

Hắn không biết cậu mơ thấy gì nhưng chỉ biết là ác mộng thôi, bàn tay to lớn vuốt lưng cậu để cậu từ từ bình tĩnh lại,thấy cậu đã nín, hắn nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lên, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi:

"Không sao rồi, có tôi ở đây rồi, mọi chuyện ổn rồi"

Thấy cậu khóc thật sự tim hắn rất đau, hắn yêu cậu, hắn không cho phép nước mắt câun rợi, giọt nước mắt ấy như một con dao đâm thẳng vào tim hắn vậy, cậu đã từ từ nín dần :

"Được rồi, em vào nhà vệ sinh lau mặt đi rồi chúng ta đi ngủ"

Cậu cũng đi vào rửa mặt rồi đi ra, hắn cũng thay đồ xong, hai người lên giường rồi cùng nhau đi ngủ, hắn ôm cậu, sự an toàn và được bảo vệ, cậu cảm nhận rất rõ khi ở cạnh hắn, sau một lúc thì cậu cũng thiếp đi còn hắn thì không tài nào ngủ được, ra ban cồng cùng với một ly rượu trên tay, lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi ai đó:

"Tôi nghe thưa đại ca"

"Kiếm được danh tính cái xe đó chưa"

"Dạ rồi thưa đại ca"

"Tốt, đốt cái xe đó đi"

"Rõ"

Cúp máy xong thì hắn một hơi uống hết ly rượu, sự cay nồng của rượu chảy xuống cổ họng, hắn thầm nghĩ tại sao lại có nhiều người nhắm đến cậu vậy? Tại sao không đưa những sự đau khổ đấy cho hắn mà lại luôn nhắm đến cậu? Nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia làm hắn bất giác cười, khuôn mặt xinh đẹp có nét ngây thơ ấy, đúng là khiến ai nhìn rồi thì cũng muốn cướp lấy, thế nên từ bây giờ hắn phải bảo vệ cậu một cách kỹ lưỡng rồi. Xong thì hắn cũng lên giường nằm ôm cậu ngủ, hắn hôn nhẹ lên trán, mũi rồi môi cậu một cái:

"Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em, ngủ ngon, bé con"

Sáng hôm sau,cậu dậy với một trạng thái rất mệt mỏi,hắn từ nhà vệ sinh đi ra thấy cậu đang ngồi trên giường mà mặt cậu khá lờ đờ, hắn đi lại đưa tay lên trán cậu liền biết là cậu sốt rồi:

"Em sốt rồi ,nghỉ ngơi đi"

"Nhưng mà hôm nay đi làm lại rồi mà"

"Hôm nay em nghỉ đi ,cảm rồi thì đừng quá sức,anh sẽ cố làm về sớm để chăm em"

"Không được...."

"Ngoan, ngủ đi "

vì người cậu bây giờ rất mệt nên cũng không nói nữa mà đi ngủ,hắn thấy cậu đã ngủ thì hôn lên trán cậu rồi đi xuống nhà,vừa xuống liền thấy chị Yanghe ngồi ở ghế sofa uống trà và xem tài liệu, hắn đi lại nói với cô:

"Chị à , em nhờ chị việc này được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Chị chăm JungKook giúp em được không,em ấy bị ốm rồi"

"Được nhưng sao lại để nhóc con ốm vậy,không phải em chăm sóc kĩ lắm sao?"

"Đêm qua em ấy khó ngủ,cứ một lúc là lại giật mình,em nghĩ là em ấy gặp ác mộng"

"Chị biết rồi, em lên công ty đi,chị sẽ thay em chăm sóc nhóc con đó cho"

"Dạ, em cảm ơn,thưa chị em đi"

Nói rồi hắn đứng lên đi ra xe rồi đi lên công ty, trên đường hắn có nhấc máy gọi ai đó:

"Alo,mọi việc sao rồi?"

"Thưa đại ca,bọn em đã đốt cái xe đó....."

"Này! Có chuyện gì vậy?NÀY!"

"Kim tổng bớt nóng"

"Mày là ai?"

"Thưa ngài,ngài chỉ cần biết là bé con của ngài..."

Chưa nghe hết câu nói của người bên kia hắn liền cúp máy rồi vội gọi cho chị Yanghe:

"Alo?"

"Chị à,JungKook còn đó không chị?"

"Chị đang ngồi bên cạnh nhóc con đây có chuyện gì sao,làm gì mà lại nói cái giọng đó?"

"Chị không được rời khỏi phòng,hãy ở bên cạnh em ấy,đừng đi đâu,chị cho người ra canh cổng và trước cửa phòng được không ạ, em sẽ về ngay"

"Này ruốc cuộc là có chuyện gì?"

"Lúc nãy có số lạ gọi cho em,bảo là họ đã có được JungKook nên em mới gọi về để báo chị,chị không được để em ấy một mình trong phòng"

"Được r......"

Bỗng nhiên bên chị Yanghe im bặt làm hắn còn hoảng hơn,hắn liền tục gọi nhưng vô ích,vì bên này co đã hít thuốc ngủ nên không còn tỉnh táo nữa,cảnh tượng cuối cùng cô thấy là đám người đó mang cậu đi, còn có một tên tính kết liễu cô nhưng lúc đó vệ sĩ đã xông của vào vì nghe thấy tiếng động. Hắn tức tốc đạp ga lao về nhà,khi về thì không thấy cậu đâu nữa mà lúc này chị Yanghe đang hôn mê, hắn tức như đang đứng trên lửa bỗng có một tin nhắn từ điện thoại hắn gửi đến bởi một số lạ,hắn mở lên coi mà tay hắn nắm chặt:

"Nếu muốn gặp lại bé con của mày,thì hãy một mình đi đến sông Hàn gặp nhau,vào thứ bảy tuần này lúc 8h tối"

Hắn đọc tin nhắn xong thì như tức điên lên ném thẳng tay cái điện thoại xuống đất,vệ sĩ đứng ở đó cũng không biết làm sao, vẻ mặt hiện tại của hắn bây giờ thật sự không còn gì để miêu tả được cơn tức giận của hắn lúc này:

"Cho người đi kiếm thông tin, nếu gặp được thì giết luôn, bây giờ chỉ mới là thứ hai , tao cho bọn mày thời gian trước thứ bảy,NGHE RÕ CHƯA?"

Vệ sĩ đứng đó sợ hãi gật đầu,cũng không dám ngước lên nhìn mặt của hắn hiện tại :

"Chị biết đám người đó của ai,chị đã thấy mặt bọn chúng,thứ năm này chị có cuộc giao dịch với bọn nó nên sẽ hành động vào lúc đó, em bây giờ đừng có mất kiên nhẫn bọn nó chắc chắn sẽ không đi quá xa đâu"

Chị bị tiếng ồn mà thức giấc , biết được cảm xúc của hắn hiện tại chị cũng hiểu,nhưng may là lúc đó chị thấy được mặt của đám người đó nên, sẽ không làm khó ai cả. Cậu bị bắt đi làm hắn như sụp đổ,biết vậy hắn nên ở cạnh cậu ,là do hắn cậu mới bị bắt đi, quá đau khổ nên đã ngồi sụp xuống mà khóc,chị lâu rồi mới thấy đứa em mình mới khóc, lúc trước vì còn nhỏ nên khóc nhiều thì cô không nói , mà lúc đó khóc vì nhớ cô còn bây giờ khóc vì nhóc con đó,cô đi lại chỗ hắn rồi ôm hắn vào lòng, cô hiểu cảm giác của hắn nên cô thật sự muốn giúp hắn và cũng muốn bảo vệ cậu,vì cô đã coi cậu là người trong nhà rồi. Cậu bị đưa đến một căn phòng , vì bị sốt nên cậu không nhận thức được, cậu chỉ nghe được giọng của một người phụ nữ :

"Nó sao rồi?"

"Dạ thưa tiểu thư,cậu bé vẫn sốt nhưng có vẻ sốt cao rồi,phải chăm sóc kỹ lưỡng thì chắc sẽ khỏi bệnh nhanh ạ"

"Xía , phiền thật chứ,tao được lệnh đưa mày về đây thôi mà,còn pahir chăm mày cho hết bệnh nữa chứ,haizzz rồi lão già đó muốn gì từ thằng nhóc này chứ,mà.....nó còn là người của Taehyung mà"

Cậu nghe được những lời đó mà hoảng lên, muốn chạy trốn nhưng cơ thể cậu không cho phép,nhìn kỹ thì người phụ nữ đó chính là Eun Jiha,ả muốn gì từ cậu chứ trong lòng hiện lên một nỗi sợ, cậu thật sự rất sợ:

"Taeyhyung ahh,làm ơn cứu em ,em sợ lắm,làm ơn cứu em với"

Trong lòng cậu bây giờ thật sự rất hỗn loạn, chỉ biết cầu mong Taehyung đến cứu cậu, bây giờ chỉ cần gặp hắn là cậu vui và hạnh phúc lắm rồi, không lẽ cậu sẽ phải bỏ mạng khi chưa nói ra những điều trong lòng mình cho hắn sao, cậu như muốn khóc nhưng không thể. Sau hai ngày được chăm sóc kỹ lưỡng nên cậu cũng dần khỏi bệnh,có thể tự ăn uống được rồi,ả lúc nào cũng cho cậu ăn đầy đủ và uống thuốc đúng giờ, tuy là người không tốt nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài nhưng bên trong lại cực kỳ ấm áp,thấy cậu cứ nhìn mình ả khó chịu ngồi xuống nói:

"Né! ăn lẹ đi rồi uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh đi,tao không rảnh tới nỗi mà ở đây chăm mày mãi đâu"

"Chị à , đã có ai khen chị đẹp chưa"

Cậu đặt tô cháo xuống rồi nhìn ả hỏi , thấy cậu tự nhiên hỏi vậy ả không khỏi bất ngờ, ánh mắt cậu nhìn ả không có một chút hận thù:

"Thì cũng có ,nhưng mà hỏi làm gì?"

"Họ chỉ khen chị đẹp lúc chị son phấn thôi,họ sẽ không biết vẻ đẹp không son phấn mới đúng là vẻ đẹp của người phụ nữ"

"Mày nói vậy có ý gì?"

"Em nghĩ chị đừng sống vì vẻ ngoài nữa, vì vẻ ngoài chỉ cho ta mong muốn của chính bản thân thôi, nhưng hãy sống vì tấm lòng , nó sẽ cho chị biết tình yêu đích thực"

Nghe cậu nói mà ả cũng ngồi ngẫm , cậu nói cũng đúng vì từ trước tới giờ ả chưa bao giờ sống cho bản thân, vì từ nhỏ mẹ ả đã trang điểm cho ả và luôn miệng bảo là:

"Con phải thật đẹp"

Và từ đó ả sống trong sự ràng buộc của mẹ nên không biết được tấm lòng của con người có ý nghĩa gì không. Cậu thì được chăm sóc để nhanh chóng khỏi bệnh, còn hắn......từ khi cậu bị bắt đi là hắn cứ nghĩ như cậu không còn gần hắn nữa, làm việc cũng không tập chung được , trạng thái của hắn bây giờ rất tệ, tuy ngày mai là ngày chị Yanghe có cuộc giao dịch với bọn đã bắt cậu đi khỏi hắn, nhưng tim hắn đã đau đến mức muốn tan vỡ hắn nhớ cậu,nhớ cậu rất nhiều, còn chưa được nói ra điều hắn muốn nói cho cậu biết.Đang ngồi trên bàn làm việc mà hắn lại không có chút tâm trí nào để hoàn thành,chị Yanghe nhìn hắn như vậy mà thấy xót lắm, đã ba ngày hắn không chịu ăn gì rồi, đã nhiều lần an ủi nhưng vẫn chỉ có nước mắt làm bạn cùng hắn:

"Taehyung à, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành động rồi, em phải ăn uống để giữ sức chứ, chắc chắn JungKook đang đợi em,nhưng khi gặp thì nhóc con đó sẽ không muốn thấy em trong bộ dạng này đâu"

Hắn nghe thấy cậu thì liền tỉnh táo lại,hắn cũng muốn gặp cậu,muốn ôm và hôn cậu,hắn thật sự rất nhớ cậu rồi, định hình lại bản thân rồi quay qua nhìn cô:

"Ngày mai mấy giờ vậy chị?"

Thấy hắn đã tỉnh táo lại,thật sự cô rất vui,vì người em của mình mà cô chấp nhận hy sinh để hắn được hạnh phúc, cho hắn biết thời gian và địa điểm rồi thì cô cũng về Kim gia.Vừa vào xe thì cô liền nhấc máy gọi một người:

"Anh tìm thấy rồi đúng không?"

"Ừm, mà NamJoon đang lẻn vào đám người đó,chưa biết được nhiều thông tin mấy nhưng hiện giờ JungKook đã khỏi bệnh, nên anh nghĩ là bọn họ sẽ đưa JungKook ra làm mồi nhử vào cuộc giao dịch ngày mai đó, NamJoon có báo cho anh là bọn họ muốn dùng người của Kim gia để giết em và Taehyung , nên bọn họ đã chọn JungKook "

"Em cảm ơn,em nghĩ hai anh nên rút trước đi ,ngày mọi chuyện sẽ được em và Taehyung sử lý"

"Được rồi,chúc hai đứa thành công"

Nói xong thì cô cúp máy, rồi cô ngả người ra ghế mà cười nhếch mép, thật ra người của Taehyung đã có được thông tin đám đó nhưng cô lại không cho hắn biết,vì nếu không hắn sẽ đi tới đó mà làm loạn,do đó tính mạng của cậu sẽ ở bờ vực nguy hiểm mà cô cũng tự giễu cợt bản thân vì đã chấp nhận hợp tác với con chó đó , cũng vì cô mà bọn chó đó biết được sự hiện diện của cậu:

"Mẹ nó , con chó chết Lee Bankji, lần này đừng có cầu xin tao điều gì nữa"

Trong cơn tức giận cô phóng xe về Kim gia để lấy hợp đồng của Lee gia và Kim gia đã được kí kết hợp tác, lần này không cần tốn nhiều sức,vì chắc chắn lần này Taehyung sẽ không cho cô phần nào rồi.







Vì lần này tui viết bằng máy tính nên có thể sẽ ra muộn hơn dự tính nha 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top